Thư Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mùa thu đẹp trời thì sẽ như thế nào? Là có một bầu trời trong xanh không, là những ánh nắng dịu dàng ấm áp? Hay là có những cơn gió thổi nhẹ qua cành cây cổ thụ trong sân trường để lá trên cây theo gió bay lượn rồi rơi xuống mặt đất tạo nên một khoảng sân trường đỏ rực màu lá trong thu? Nhưng đối với anh lại khác, khái niệm về một ngày đẹp trời của anh chính là ngày đó được nhìn thấy người đó thì dù trời có mưa to gió lớn đi nữa thì anh vẫn sẽ thấy đó là một ngày đẹp trời. Và hôm nay chắc có lẽ cũng là một ngày đẹp trời với anh. Khi người đó đang ở đây đối diện anh, đôi mắt nhắm hờ an tĩnh, đầu nhỏ gục lên sách làm gối, đôi khi sẽ lại nhoẻn môi cười nhẹ, hiện ra xoáy hoa lê động lòng người.
Thư viện yên tĩng chỉ còn lại 2 thiếu niên. Một người đã gục lên bàn ngủ từ lúc nào, một người thì lặng yên ngắm nhìn người đang say giấc kia. Ánh mắt đó khi anh nhìn y hàm chứa ôn nhu cùng yêu thương sâu sắc, anh bất giác mỉm cười, răng hổ cũng vậy mà lộ rõ rệt. Anh cũng bắt chước theo y mà nằm dài ra bàn, mặt đối diện mặt, mắt nhìn thấy mắt, tim anh đột nhiên đập mạnh vô cớ, anh cứ vậy từng chút từng chút tiến sát lại gương mặt y. Một xúc cảm đến từ đôi môi hồng của y đánh thẳng vào tim anh, bất động. Môi anh nóng rẩy, môi y lại lạnh băng, xúc cảm kì lạ khi chạm nhau làm đại não của anh như ngừng hoạt động để nhường chỗ cho trái tim đang đập như muốn nhảy ra ngoài kia. Đôi mắt anh chớp chớp vài cái, người trước mắt hình như chưa tỉnh. Anh thở phào nhẹ nhỏm, vội vội vàng vàng xoay mặt sang hướng khác để che đi gương mặt đang đỏ bừng như cà chua kia của chính mình. Và nếu nhìn gương mặt người đó thêm nữa thì anh sợ sẽ không kiềm chế được mà làm chuyện manh động mất sẽ lại không khống chế được mà sẽ.... hôn người ta nữa thôi
Khi anh quay mặt sang hướng khác thì người kia lại dần mở mắt. Đưa tay khẽ chạm lên đôi môi vẫn còn lưu giữ lại hơi ấm của anh. Khẽ khàng ở phía sau lưng người kia mà mỉm cười khi nhìn thấy tai ai đã đỏ một mảng tưng bưng vì va chạm nhẹ lúc nãy. Nhưng tim y cũng đang đập rất mạnh, thình thịch... thình thịch... chỉ sợ tim nhỏ của y sẽ rớt ra ngoài mất thôi. Nhắm mắt lại, bình tâm phải bình tâm a~, nếu không bình tâm thì nhất định tim sẽ đập quá đà mà vỡ ra mất.
Ngày hôm đó quả thật là một ngày đẹp, trời xanh mây trắng. Nắng ấm áp làm bừng sáng gương mặt ai, gió nhẹ thổi lại rối tóc ai. Chỉ nhớ ngày hôm đó trong thư viện yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nói nhẹ nhàng mang đầy từ tính của anh.
_Thiên Tỉ anh thích em
Rồi tiếng ai nhẹ nhàng hòa vào tiếng gió nhẹ ngoài kia mà đáp lời
_Tuấn Khải, em yêu anh.
Y nhẹ nhàng lướt qua từng dãy sách trong thư viện, mỗi dãy đều dừng lại một chút, để tìm cuốn sách mình từng đọc ngày cũ. Bây giờ hình như cũng là một ngày mùa thu, bầu trời lại không đẹp như khi đó, đã giăng đầy mây mù, ánh nắng đều bị che đi, những cơn gió đã không còn dịu dàng mà đang gào thét trong thinh không ầm ầm sấm chớp, cành cây già nua gốc sân trường như sắp gãy, những chiếc lá đã rơi rụng xuống gần hết, chỉ còn lại thân cây còm cỏi. Y từ khung cửa kính của thư viện nhìn ra khoảng không kia, rồi mỉm cười đắng chát. Trách mình dại khờ còn nhớ mong ngày đã qua, thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi đã trải qua những chuyện gì mà bản thân lại còn có thể ngây thơ như vậy mà trong chờ ngày nắng đẹp anh sẽ lại ở đó rực rỡ trong nắng mà nói thích y? Tất cả mọi thứ đã thay đổi, anh đã không còn là anh của ngày đó là Vương Tuấn Khải mà một lòng một dạ trong tim chỉ có y. Y biết anh hận y. Mà y cũng vậy, đã không còn là Dịch Dương Thiên Tỉ của ngày trước nữa, mà đã trở thành một Thiên Trí Hách trên vai mang nặng hận thù. Năm tháng thay đổi, nên con người cũng thay đổi theo năm tháng.
Những hạt mưa ngoài kia đang bắt đầu rơi, có lẽ sẽ là một cơn mưa lớn. Y trở về nơi mình ngồi khi xưa, dựa đầu lên bàn như năm đó, nhắm mắt lại, đưa tay ra khẽ chạm vào anh. Nhưng đôi tay y lạc lỏng giữa không trung, thứ y chạm vào chỉ là không gian thinh lặng. Thiếu niên năm xưa đã không còn nữa. Y khẽ thì thào
_Tuấn Khải, em yêu anh.
Lời nói đó như tan vào không khí lạnh lẽo xung quanh không một ai nghe thấy. Nắng gió năm đó đã không còn, người xưa cũng đã đổi khác. Duy chỉ có tình cảm này sao mãi vẫn không chịu rời đi, cứ ở nơi đó trong tim y, ngày ngày làm y đau đớn. Y mở mắt ra, đôi mắt đã đỏ hoe nhưng lại chẳng có giọt nước mắt vào rơi ra ngoài, bởi đơn giản tất cả đều đã chảy ngược vào trong tim mà thẩm thấu tâm can. Y đưa tay chạm vào nơi anh đã ngồi, chỉ còn chiếc ghế lạnh lẽo, một chút hơi ấm cũng không còn. Mọi thứ của năm đó, kí ức của ngày hôm đó như chưa từng tồn tại. Tất cả đều đã bị bụi thời gian xóa mờ đến không còn hình dung.
Nhưng y nơi đó đâu biết, phía sau dãy sách kia, có một người đã nhìn thấy tất cả, đôi tay anh nắm chặt lại kiềm chế bản thân mình không chạy đến ôm y thật chặy rồi sẽ lại như năm đó mà nói
_Thiên Tỉ anh thích em
Không thể nữa, Thiên Tỉ năm đó đã chết trong trần hỏa hoạn Dịch gia, người hiện tại trước mắt không phải người anh yêu, mà là Thiên Trí Hách máu lạnh vô tình, giết người không ghê tay, là kẻ đã giết chết mẹ anh, hại Nguyên Nhi vì cú sock mất mẹ mà thần trí không được rõ ràng, hại ba anh từ một người khỏe mạnh minh mẫn chỉ xong một đêm trở thành người bại liệt. Anh biết nhà họ Vương nợ y nhiều, nhưng ai nợ ai nên tìm người đó mà đòi, tại sao lại hại chết mẹ Vương bà ấy nào đâu có lỗi. Anh không thể tha thứ cho y, tuyệt đối không thể. Anh không cách nào đối diện được với y, nhưng lại càng không thể nào đối diện với bản thân mình. Thù hận nhưng không cách nào tổn hại, yêu thương nhưng không cách nào bên nhau.
Tự hỏi bản thân thế nào là bi ai nhất?
Là yêu một người nhưng người kia không thể đáp lại
Hay.... yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau?
Anh ở đó em ở đây, chỉ cách nhau nửa căn phòng nhưng khoảng cách dường như là cả một đại dương
Vô phương bước tới, chỉ có thể đứng nhìn đôi phương
Nước mắt như dao mà nuốt ngược vào trong cứa nát tim người.
------------------------------------
Au: khi viết chap này trời đang mưa a~, mưa lớn lắm luôn, lại ở nhà một mình nữa. Và sau khi ăn hết 2 cái bánh ngọt thì cũng xong luôn chap này nhưng mưa thì vẫn còn. Dự là đến khuya mới dứt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro