Ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể không anh đưa em trở về những ngày xưa cũ? Ngày nắng đẹp rạng ngời, ngày mà trong mắt chỉ tồn tại hình bóng nhau?
-----------------
02:00pm
_Nhị thiếu, lão gia dắt tam thiếu đi rồi.
Một cuộc điện thoại gọi đến, người đàn ông trong điện thoại giọng điệu khô khốc nhưng lại mang theo sát khí.
_Jackson, nếu muốn cứu Nam Nam thì đem Vương Nguyên đến đây.
10:00pm
_Vương Nguyên
_Thiên Thiên cậu đến đây chơi với tớ sao?
_Ừm, tớ đến dắt cậu đi chơi.
_Thiên Thiên, tớ cũng muốn Tiểu Khải, đi tìm Tiểu Khải.
_Được, chúng ta đến nơi trước rồi Tuấn Khải sẽ đến.
_Đi thôi Thiên Thiên
00:00am
Cậu ở phía sau nắm chặt tay áo y.
_Thiên Thiên nơi này tối quá.
Y mỉm cười với cậu.
_Đừng sợ Nguyên Nhi, tớ ở đây
Người đàn ông phía cuối căn phòng lên tiếng.
_Jackson mau đưa Vương Nguyên đến đây.
Lúc này cánh cửa nhà kho đột nhiên bật mở. Là anh.
_Dịch Dương Thiên Tỉ, thả Vương Nguyên ra.
Nam Nam ở phía người đàn ông đang bị giữ chặt đang ra sức vùng vẫy.
_Anh ơi cứu em.
Người đàn ông bật cười đầy mỉa mai.
_Jackson nhìn rõ chưa đây chính là người con yêu thương.
Y hét lớn.
_Im miệng.
Anh lúc này cũng đã không còn giữ được bình tĩnh nữa mà đã hướng đầu súng về phía y.
_Thả Nguyên Nhi ra
Người đàn ông lại lên tiếng. Lần này lại đến lượt ông ta đưa họng súng đến sát đầu Nam Nam.
_Con chọn đi, là cứu em trai hay cứu Vương Nguyên.
Nam Nam rất nhanh nhẹn cắn một cái thật mạnh vào tay ông ta. Do bất ngờ nên ông ta đã tuột tay để Nam Nam chạy mất, nhưng rất nhanh theo phản xạ ông ta giơ súng hướng thẳng về phía Vương Nguyên.
" Đoàng"
Tiếng vang thật lớn chấn động cả một vùng trời. Mọi việc diễn ra quá nhanh, tất cả anh đều khônh nhìn thấy rõ. Trước mắt Vương Tuấn Khải tất cả đều đã nhòe đi, anh không thấy gì được ngoài thân ảnh người đó đang dần dần ngã xuống trên mặt đất. Chiếc sơ mi trắng bị nhuộm đỏ bởi màu đỏ thẩm của máu, anh đứng yên bất động như một người chết đứng, tất cả mạch máu như đều bị vỡ tung khi thấy người nhận phát đạn đó là ai. Người đó ngã xuống, đưa tay về phía anh. Người đó cười, từ lâu rồi anh không thấy người đó cười như vậy, đã bao lâu rồi anh không nhớ rõ, nhưng bây giờ người đó đã lại người, nhưng đã không còn nữa như lúc xưa, người cười nhưng sao trên gương mặt anh lại có giọt nước nóng hổi đang lăn dài. Anh ôm người đó trong lòng, sao lại lạnh quá, cả cơ thể người như một khối băng không hơi ấm. Người đó nói với anh.
_Tuấn Khải, em sẽ không hại Nguyên nhi
_Anh biết
_Tuấn Khải chăm sóc Nam Nam
_Được
_Tuấn Khải, đưa em trở về
_Anh đưa em về, Thiên Thiên đừng ngủ.
Người đó cười, nụ cười hiện lên đôi đồng điếu như hai mặt trời nhỏ đã từng làm tim anh ấm áp.
_Tuấn Khải, em mệt rồi.
_Thiên Thiên, xin em mở mắt,chusnt ta trở về anh đưa em về.
_Tuấn Khải, anh đã từng yêu em chưa?
_Thiên Thiên, anh đã luôn yêu em.
_Vậy đã đủ rồi.
---------------------------------------------
Mặt trời đã mọc, bình minh đã đến, lại một ngày nữa lại bắt đầu. Thiếu niên vận trên người bộ y phục lam thanh, mỉm cười trong nắng làm lộ rõ đôi răng hổ, đưa tay về phía một cậu thiếu niên mặc áo trắng cũng đang hướng phía mình mà mỉm cười lộ rõ đôi đồng điếu.
Anh đưa tay về phía y
_Thiên Thiên, anh sẽ mãi thích em.
Thiếu niên nụ cười hướng về phía anh nhu thuận gật đầu.
_Tiểu Khải, mãi luôn bên em được không?
Anh nắm tay y kéo mạnh vào lòng rồi ôm chặt, hứa lời hứa cả đời.
_Được.
Ngày nắng đó, mây trong xanh, bồ công anh nương mình theo gió mà bay đi.
Ngày nắng đó thanh xuân đẹp nhất, lưu giữ tình yêu mà ai khắc cốt ghi tâm.
Ngày nắng đó, anh đáp ứng y một lời nói nhưng cả đời lại không cách nào thực hiện được.
Ngày nắng đó là kí ức cuối cùng mà y trân trọng nhất của kiếp người.
Bởi vì ngày nắng đó... sẽ có anh mãi luôn bên y.
--------------------------------
Được rồi, đến đây thôi. Bạn có thể viết HE, SE hay bất kì cái kết nào khác mà bạn thích, kết thúc câu chuyện này theo cách riêng của bạn.
Cảm ơn bạn đã liếc mắt qua bộ truyện này của tôi, mặc dù tôi biết nó rất nhảm. Xie Xie rất nhiều
* cúi chào *
P/s: Lần sau sẽ viết ngọt sủng. Xin hứa.
Tạm biết.
Author: Thừa Hoan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro