Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa tập luyện động tác cho bài hát mới vừa quan sát toàn cảnh xung quanh qua cái gương lớn trong phòng vũ đạo.

Mỗi lần cậu làm như thế, cậu đều phát hiện Vương Tuấn Khải lại đang quan sát mình. Anh lúc nào cũng nheo mắt nhíu mày, lại chẳng mấy vui vẻ khi dõi theo từng hành động từng cử chỉ từng lời nói của cậu với mọi người xung quanh.

Đặc biệt khi cậu đến gần Vương Nguyên, những biểu hiện kia dường như lại càng rõ nét hơn nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ càng ngày càng không hiểu, rốt cuộc bản thân có cái gì không thuận mắt đối với Vương Tuấn Khải?

Phải chăng đó một phần là bản chất của cung xử nữ, cung yêu cầu sự hoàn mỹ và cái đẹp?

Vương Tuấn Khải đối với người bên ngoài chính là tốt tính và hiểu chuyện như thế, nhưng kì thật đối với những người bên cạnh thì lại có yêu cầu rất cao về rất nhiều thứ và rất nhiều mặt.

Nếu như vậy thì hoàn toàn có thể hiểu được vì sao Vương Tuấn Khải mỗi khi nhìn Vương Nguyên đều dùng ánh mắt thật khoan dung thật rộng lượng mà nhìn, từng cử chỉ anh ấy dành cho Vương Nguyên cũng thật dịu dàng từ tốn.

Bởi vì, Vương Nguyên cậu ấy thực sự rất tài năng!

Cậu ấy có thể hát, có thể sáng tác, có thể đàn piano, có thể ứng phó một cách uyển chuyển dưới ánh đèn sân khấu, tuy vũ đạo của cậu ấy chưa được tốt lắm, nhưng cậu ấy rất kiên trì mỗi ngày đều nghiêm túc tập luyện, không sớm thì muộn vũ đạo của cậu ấy cũng sẽ tiến bộ vượt bậc thôi!

Con người của Vương Nguyên giống như một tác phẩm nghệ thuật được tạo hóa chạm khắc nên vậy, kể cả khi cậu ấy mắc lỗi, cậu ấy vẫn trông thật đáng yêu, đáng yêu đến chọc người ta muốn đem cậu ấy đi yêu thương.

Những điều này, Dịch Dương Thiên Tỉ lại không thể có được như Vương Nguyên cậu ấy.....

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ biết âm thầm cố gắng, rồi lại âm thầm cố gắng, mỗi lần làm sai chỉ có thể đi làm lại, vấp ngã thì lập tức đứng dậy, mệt mỏi thì âm thầm ngồi một gốc lấy lại sức, đau đớn cũng chỉ biết để trong lòng, cả ngày làm được nhiều nhất chỉ có tự chửi rủa bản thân bất tài, vô dụng.....

Đến tột cùng Là do cậu không có một điểm nổi trội nào nên anh mới không công nhận cậu?

Đến tột cùng là do cậu chẳng thể thật sự làm được cái gì đó khác ngoài vũ đạo và viết thư pháp nên anh mới không công nhận cậu?

À, ngoài hai thứ đó ra, cậu cũng chỉ là một Dịch Dương Thiên Tỉ hết sức tầm thường mà thôi.....

Có thể vì như thế cho nên ánh mắt Vương Tuấn Khải dành cho cậu mới giống như đang xem xét?

Anh đang xem xem rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ có thể làm những gì ư?

Anh đang xem xem rốt cuộc những thứ Dịch Dương Thiên Tỉ làm được sẽ đi đến đâu ư?

Dịch Dương Thiên Tỉ tự cảm thấy bản thân mình rất nhàm chán!

Cậu không muốn làm anh thất vọng, cho nên mới không ngừng tìm cách làm mới bản thân thay tìm cách thay đổi con người mình.....

Đôi khi Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện, Vương Tuấn Khải sẽ âm thầm đứng ở một vị trí nào đó mà Vương Nguyên không thấy để nhìn cậu ấy rồi mỉm cười nhẹ nhàng, nét mặt anh tràn ngập vẻ thỏa mãn đến gần như rất sủng ái Vương Nguyên. Đôi khi Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ganh tị với cậu bạn cùng tuổi kia.....

Gần như đối với Vương Tuấn Khải, anh sẽ dành hết những thứ cảm xúc tốt nhất trên đời này cho riêng một mình Vương Nguyên vậy.....

Nhưng mà đến cuối cùng, mặc dù Vương Tuấn Khải ưu ái Vương Nguyên hơn cậu một cách rõ ràng như thế, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cảm thấy điều đó không có gì sai.

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ thầm mong rằng, sẽ có một ngày, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ khiến Vương Tuấn Khải cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu!

Cho nên, Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng mỗi ngày cũng chỉ để chờ được điều đó xảy ra, ngày cậu đường đường chính chính đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải!

----------

Sáng hôm sau, mới 6 giờ sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ đã bắt đầu một mình đi đến phòng vũ đạo.

Thời gian này mọi người còn đang ngủ, cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ đeo lên tai nghe của điện thoại để tập luyện.

Vũ đạo trong bài hát mới này, phân đoạn của riêng Dịch Dương Thiên Tỉ chứa những động tác yêu cầu kĩ thuật cao. Cho nên cậu phải tập đi tập lại nhiều lần để các động tác trở nên hoàn hảo hơn.

Cậu tập đi tập lại, tập đi tập lại, một lát sau mệt lã người thì mới chịu tắt nhạc để nghỉ ngơi.

Bỗng phía sau xuất hiện một Vương Tuấn Khải khiến Dịch Dương Thiên Tỉ bị dọa sợ đến giật nảy mình một cái

"Ca, làm em giật cả mình! Anh sao lại ở đây a?"

Gương mặt Vương Tuấn Khải thoáng thả lỏng ra một chút vì hành động có chút đáng yêu của Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó vẫn như cũ nheo mắt nhíu mày

"Em thức sớm như vậy để làm gì? Cũng không ai bắt em phải như thế đi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng hiểu ra sao ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải

"Em....."

Cậu còn chưa suy nghĩ xong nên trả lời Vương Tuấn Khải cái gì đã bị anh cướp lời

"Em có nhớ hôm qua mấy giờ em mới lên giường ngủ không?"

"Em....."

"Em tại sao phải hành hạ mình như vậy?"

Tức giận trong lòng mấy ngày nay dường như tìm thấy chỗ bộc phát, Vương Tuấn Khải đi đến nắm lấy bả vai của Dịch Dương Thiên Tỉ, lời trong lòng cứ vì đối diện với người ta mà tất cả điều nói ra

"Em đã giỏi lắm rồi có được không? Các Thiên Chỉ Hạc cũng đã hài lòng về em rồi có được không? Mama của em cũng nói rằng bà ấy rất tự hào về em rồi có được không? Xin em đó, đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa mà!"

"Em vẫn ổn a, Vương Tuấn Khải anh đừng làm quá lên như vậy!"

"Làm quá lên? Em còn dám nói là anh làm quá lên? Em xem em này....."

Vương Tuấn Khải nắm vào cánh tay bị sưng đỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ. Vị trí vết thương bị bất ngờ nắm chặt, cậu không nhịn được, liền nhắm tịt mắt la lên

"Đau, đau, đau, đau, đau, anh mau buông ra, thật sự rất đau a, đau a đau......"

Vương Tuấn Khải chỉ nhẹ thả lỏng tay mình chứ chẳng chịu buông ra, bây giờ anh đang rất muốn dạy cho cậu nhóc Dịch Dương Thiên Tỉ này một bài học, cho em ấy chịu đau một chút mới tốt!

"Em biết đau sao? Hôm qua chẳng phải có ai đó lỡ chạm vào, em cũng chỉ nhíu mày mím môi một cái rồi thôi sao? Thế nào đến lượt anh cầm trúng thì em lại không ngừng nói nơi này rất đau? Vết thương sưng đỏ này là do anh vô tình nhìn thấy hôm kia trong lúc tập luyện, em đụng trúng thanh sắt ở đằng kia. Em có biết khi anh nhìn thấy cảnh này thì đồng hồ trên tay anh đã chỉ mấy giờ rồi không? Hôm nào cũng cũng thức đến hai ba giờ sáng, đã vậy sáng hôm sau lại còn dậy sớm như vậy, là ai ép em phải hành hạ bản thân mình? Còn nữa, em tập luyện cái gì cũng vậy, chậm rãi là được rồi, hà cớ phải tự đánh mình? Hát không được cũng đánh mình, tập vũ đạo không xong cũng đánh mình, trên truyền hình lỡ nói sai cái gì đó cũng tự bấu vào đùi mình, em cuồng tự ngược sao?"

"Vương Tuấn Khải, anh mau buông tay em ra....."

"Anh đã luôn tự hỏi, em mệt mỏi không? Em đau không? Em có biết là mình đã tốt lắm rồi không? Tại sao lại tự dồn mình vào đường cùng như vậy?"

"Vương Tuấn Khải, em không giỏi như anh nói đâu! Em vẫn còn nhiều thứ chưa làm được lắm, em.....ưm.....a....."
.
.
.
------------------------------
Lời tác giả: hết ngay chỗ có vẻ rất ba chấm ._.

Nhưng mà tui cố tình đó :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro