Chương XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà gương mặt ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi, nhất là Thiên Tỉ khuôn mặt của cậu hôm nay vô cùng nhợt nhạt, bờ môi tím tái chả còn chút máu nào. Vương Tuấn Khải giật mình khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu, không phải mới sáng cậu còn tươi tỉnh mua đồ ăn sáng cho anh sao? Sao bây giờ lại bị bệnh thế này.

Anh tiện tay sờ trán cậu, không hề thấy cậu bị sốt. Vương Nguyên thở dài vào bếp rót cho Thiên Tỉ ly nước. Thiên Tỉ đón lấy mệt mỏi nhấp từng ngụm nước.

Vương Tuấn Khải đề nghị là đến bệnh viện kiểm tra xem có bệnh gì đó không? Nhưng cả Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều nhất quyết từ chối. Vương Tuấn Khải không hiểu gì cả, anh đành thôi vậy, anh vào bếp nấu cho Thiên Tỉ chút cháo trắng.

----------------

Vương Nguyên ngồi nhìn Thiên Tỉ ngủ, tâm trạng cậu lúc này vô cùng tồi tệ. Cậu cảm thấy bản thân quá vô dụng, đã không giúp gì được cho Thiên Tỉ lại còn gây ra nhiều rắc rối cho Thiên Tỉ. Vương Nguyên không hề nghĩ mọi việc lại đi đến mức này. Nếu như ngày hôm đó cậu không mắc bẫy lão ta thì hay biết mấy.

Cậu vẫn còn nhớ ngày hôm đó mãi mê ham chơi chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đi vào khu vực cấm, kể cả Thiên Tỉ cũng không bao giờ bước vào đó. Cậu không hề hay biết chỉ khi cậu nhìn thấy những tủ kính đựng những vật kì lạ xung quanh, những thiết bị vô cùng kì quái cùng với cái mùi kinh khủng xộc vào mũi cậu, cậu mới phát hiện. Hình như ở đây đang chế tạo một thứ gì đó, cậu nghĩ là vậy!

Sau đó một tiếng "Bùm" nổ vang tất cả tủ kính xung quanh, mọi thiết bị đều tắt ngúm. Cậu ngơ ngác nhìn những vật kì lạ đó bị hủy đi. Rất nhanh tiếng động thu hút nhiều người đến, hiển nhiên có lão gia và cả Thiên Tỉ. Thiên Tỉ vội vàng đứng chắn trước mặt như muốn bảo vệ cậu. Lão gia nhìn đống đổ nát xung quanh liền gằn giọng hỏi: "Là ai?"

Vương Nguyên sợ sệt lên tiếng: "Là con..."

Lão gia nheo mắt nhìn cậu sau đó cất tiếng: "Tiểu Nguyên, sao con lại vào đây? Lại còn bấm nút kích hoạt tự hủy nữa? Có phải con có ý đồ gì?"

Vương Nguyên nghe nói liền cất tiếng phản bác: "Không con...Con không biết..."

Chưa kịp nói hết lão gia đã đưa tay ngăn lại không cho cậu nói tiếp, Thiên Tỉ chỉ đứng chắn trước mặt cậu nhíu mày quan sát tình hình rồi cất tiếng hỏi: "Những thứ này là gì?"

Lão gia nhìn cậu rồi trả lời: "Là nguyên liệu để ta điều chế thuốc. Là thuốc độc, một loại độc cực mạnh, chỉ cần đến tim, thì tim lập tức ngừng đập, vô phương cứu chữa không để lại một dấu vết nào"

Cậu nhíu mày, đợi lão gia nói tiếp: "Tiểu Nguyên hôm nay lại phá hỏng, những nguyên liệu này vô cùng khó tìm. Ta đã phải mất một thời gian dài mới tìm được, vậy mà..."

Thiên Tỉ lạnh lùng hỏi: "Không có gì thay thế được?"

Dường như đạt được mục đích, ông ta liền mỉm cười nhưng ánh mắt lại ánh lên nét tà ác: "Có chứ, chính là 10 trái tim của loài người."

"Nghĩa là..." Vương Nguyên ngập ngừng nói

Lão gia gật đầu: "Phải đến trái đất thu thập 10 trái tim của con người"

Vương Nguyên định ngăn cản nhưng Thiên Tỉ đã tranh trả lời trước: "Được thôi"

Lão gia gật đầu, nói: "Vậy hai đứa cứ thu thập 10 trái tim khi nào đủ thì đem về đây cho ta. Cứ coi như là thử thách trước khi con kế nhiệm ta vậy. Nếu như không làm được thì hãy quên đi cái ghế này nhé!" Nói rồi ông ta rời đi không đợi cậu nói thêm câu gì.

Vương Nguyên lúc đó nhớ rất rõ ràng cậu vẫn chưa bấm vào bất cứ nút nào cả, vậy mà lại kích hoạt tự hủy. Thiên Tỉ bảo rằng cậu đã trúng kế của ông ta. Ông ta từ lâu đã muốn tống cổ cậu đi để không ai tranh đoạt cái ghế đó với đứa con ngoài gia thú của ông ta rồi.

Chỉ là 10 trái tim với cậu và Thiên Tỉ điều đó chả khó khăn gì. Sau một thời gian thích nghi cuộc sống của con người, tạo giấy tờ giả. Cậu và Thiên Tỉ lập tức hành động, nhưng không ngờ ở trái đất lại nhiều thứ rắc rối đến như vậy. Cũng không ngờ cậu và Thiên Tỉ lại bị tình cảm của con người thuần hóa, làm cho cảm động. Nhưng còn nhiệm vụ đó thì sao? Thiên Tỉ có thật sự từ bỏ được không? Nhưng cậu và Thiên Tỉ không muốn tiếp tục giết người nữa, họ đều là những người vô tội. Nhưng nếu không có đủ 10 trái tim thì không thể quay lại đó, lại không có cách cướp đoạt chức kế vị đó, càng không thể trả thù.

Vương Nguyên ngồi nhìn Thiên Tỉ đến thất thần, chỉ khi Vương Tuấn Khải đem cháo đặt lên bàn cậu mới giật mình quay về hiện tại.

Vương Tuấn Khải đánh thức Thiên Tỉ dậy ăn cháo, có lẽ sau giấc ngủ nhìn mặt Thiên Tỉ đã đỡ hơn rất nhiều, không còn quá nhợt nhạt. Cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều thở phào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro