Chương XL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ, người đứng trước mặt anh toàn thân là màu đen, chiếc mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt làm anh không nhìn rõ diện mạo. Anh thầm quan sát người đó, thật là thần bí.

Không đợi Vương Tuấn Khải mở miệng, người trước mặt anh đã lên tiếng trước: "Cho hỏi có Dịch Dương Thiên Tỉ ở nhà không?"

Giọng nghe thật êm tai, nhưng Vương Tuấn Khải thầm thắc mắc là ai mà tìm Thiên Tỉ giờ này nhưng vì phép lịch sử anh vội trả lời: "Có, mời vào."

Vương Nguyên và Thiên Tỉ đứng trong phòng khách nhìn thân ảnh màu đen kia từ từ bước vào nhà, trong lòng thầm thất kinh mong là cảm nhận của mình không đúng. Thế nhưng...

Khi người đó cởi chiếc mũ ra cả Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều lộ rõ vẻ thất vọng. Vương Tuấn Khải đứng phía sau người đó nhìn biểu cảm trên khuôn mặt hai người thật không hiểu được.

Đã nói là không màng quá khứ sống một cuộc đời bình an, vậy mà lúc này người đó lại đến khơi gợi ra những điều mà bấy lâu nay cả Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều muốn giấu kín. Có một số chuyện dù muốn trốn tránh cũng không được.

"Thiên Tỉ ca..." Nhìn thấy cánh tay mình bị ôm cứng ngắc Thiên Tỉ mới giật mình trở về thực tại. Cúi đầu nhìn cánh tay mình rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu cảm thấy ánh mắt anh đang nhìn mình cậu không biết nói gì chỉ gượng cười rồi gỡ tay ra.

"Đông An, sao em lại đến đây?" Cũng may là có Vương Nguyên giải vây

"Sao? Em không đến được sao?" Đông An vội quay nhìn Vương Nguyên, vẻ giận dỗi hiện trên mặt

"Không...Không phải..."

"Hai người đi lâu như vậy, không phải nói làm nhiệm vụ xong là về liền sao?"

Thiên Tỉ vội nắm tay ra hiệu cho Đông An đừng nói nữa, nhưng có lẽ không kịp rồi. Vương Tuấn Khải đã nghe thấy hết "Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?"

"À... À không có...là nhiệm vụ học ở Bắc Đại ấy" May là Thiên Tỉ nhanh trí trả lời khiến cho Vương Tuấn Khải không còn nghi ngờ. Anh gật đầu ra vẻ đã hiểu, lúc này cậu mới yên tâm nở nụ cười.

Vương Nguyên liền chữa cháy, xóa cái cảnh ngượng ngập này "Để em giới thiệu, đây là Phương Đông An, là họ hàng của tụi em"

Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành chào hỏi vài câu sau đó bầu không khí lại ngượng ngùng. Bầu không khí đang vui vẻ bỗng trở nên thật kì quái, Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều thầm lo sợ trong lòng. Có phải là sắp có chuyện gì xảy ra rồi không? Tháng ngày bình yên của họ liệu sẽ có sóng gió?

Khi Lưu Chí Hoành đã về, sắp xếp chỗ ngủ cho Đông An thì lúc này Thiên tỉ ngồi trong phòng đợi Đông An và Vương Nguyên. Đúng như Thiên Tỉ dự đoán không lâu sau thì Vương Nguyên và Đông An vào phòng cậu. Thiên Tỉ ngước đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn Đông An

"Nói đi"

"Thiên Tỉ, anh đi lâu quá rồi đó"

"Anh và Thiên Tỉ không có ý định quay về đó nữa" Vương Nguyên lãnh đạm lên tiếng.

"Cái gì? Hai người điên rồi sao?" Đông An cao giọng lên một tone

"Bọn anh quyết định rồi" Thiên Tỉ vẫn như cũ, giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Cậu thật sự không muốn quay về cái nơi đen tối ấy nữa. Cậu giờ đây chỉ muốn ở nơi này bên cạnh Vương Tuấn Khải mà thôi. Cậu muốn kết hôn với anh, cùng anh trải qua ngày tháng hạnh phúc. Cậu muốn nhìn Lưu Chí Hoành thu phục trái tim Vương Nguyên, cậu muốn nhìn sự thay đổi của Thế giới. Cậu đã quyết định từ bỏ, tại sao ông trời lại không cho cậu từ bỏ?

"Hai anh bị điên thật rồi. Thiên Tỉ, anh không nhớ mẹ anh đã chết ra sao sao? Anh không nhớ vì lý do gì mà cả bố mẹ Vương Nguyên đều chết sao? Anh định để cho hai người họ muốn làm gì thì làm sao?"

"Đông An, em đừng nói nữa" Vương Nguyên khẽ quát. Cậu biết khó khăn lắm Thiên Tỉ mới chọn buông bỏ tất cả, cậu không muốn trả thù gì cả. Cứ như lúc này là được, không thù hận, không suy tính, chỉ có hạnh phúc.

Thiên Tỉ im lặng nhưng cậu đã nắm chặt tay đến mức gân xanh cũng nổi cả lên. Cậu biết chứ, cậu biết mẹ cậu đã chết như thế nào mà. Cậu cũng biết vì sao ba mẹ Vương Nguyên chết nữa. Cậu cũng đã từng muốn trả thù nhưng cuối cùng thì sao. Cậu bị thứ hạnh phúc này hấp dẫn, cậu bị Vương Tuấn Khải xóa nhòa thù hận. Từ lâu cậu đã không còn nghĩ đến nó nhưng hôm nay nó đã quay lại. Cậu luôn lo sợ sẽ có ngày quá khứ không để cậu yên, ngày đó cuối cùng cũng đã đến rồi.

"Em nói sai gì sao? Hai người đi lâu như vậy rồi, em nói cho hai người biết ông ta sắp giao chức kế nhiệm cho con riêng của ông ta rồi đó, đó rõ ràng là của chúng ta vậy mà cuối cùng lại rơi vào tay một người ngoài như thế, hai người có thể đứng nhìn như vậy sao?"

"Hả? Đừng nói là giao cho Dịch ..."

"Đúng là Dịch Thiên Minh" Không đợi Vương Nguyên nói hết Đông An đã cướp lời cậu.

Thiên Tỉ trước sau vẫn giữ im lặng, chuyện này cũng chả có gì bất ngờ cả. Lúc đầu chẳng phải ông ta đẩy cậu xuống đây là muốn đoạt chức kế vị cho con ông ta sao? Nếu như bao nhiêu năm qua không có Phương Đông Vũ ba của Phương Đông An thì ông ta đã giao cho con riêng của mình rồi. Mục đích ông ta lấy mẹ cậu không phải là muốn cái cơ ngơi này sao? Giết vợ mình, lấy người đàn bà khác, đưa con riêng của mình lên không phải tất cả đều nằm trong kế hoạch của ông ta sao? Chả có gì bất ngờ cả, ông ta sẽ nói với mọi người rằng cậu không hoàn thành được nhiệm vụ nên không dám trở về, mà nếu cậu có trở về với 10 trái tim thì ông ta cũng sẽ viện đủ lý do làm khó cậu. Gì chứ? Ông ta cậu đã quá biết rồi. Nghĩ lại lúc đầu giết bốn mạng người, hại một gia đình cậu cảm thấy thật kinh tởm bản thân mình.

Vương Nguyên và Đông An thấy Thiên Tỉ không nói gì nên cũng lẳng lặng về phòng mình. Tối ngày hôm đó ai cũng đều mang tâm sự


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro