Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đứng đó nhìn Thiên Tỉ, hình như cậu thật sự chọc giận Thiên Tỉ rồi...

Cậu nhớ từ nhỏ đến giờ cậu luôn gây ra cho Thiên Tỉ rất nhiều rắc rối. Cậu và Thiên Tỉ ở bên nhau từ nhỏ, từ đó đến giờ Vương Nguyên lúc nào cũng ỷ vào Thiên Tỉ. Vì cậu biết dù cho có chuyện gì Thiên Tỉ nhất định cũng ở bên cậu, không bao rời xa cậu. Từ lúc nào đó cậu coi đó như là thói quen của mình, coi đó là điều tất yếu. Thiên Tỉ luôn luôn cưng chiều cậu, ở bên Thiên Tỉ cậu thấy mình như một đứa trẻ.

Mỗi lần có rắc rối người đầu tiên cậu tìm đến chính là Thiên Tỉ. Thiên Tỉ lúc nào cũng thế, cậu ấy không phàn nàn, không trách móc, như lúc này đây, chỉ giúp cậu xử lí mọi thứ. Từ nhỏ cậu không sợ bất cứ ai, không sợ bất cứ thứ gì, vì bên cậu luôn có Thiên Tỉ. Cậu biết vì cậu mà Thiên Tỉ chịu đựng rất nhiều. Chẳng hạn như vì cậu mà cả hai mới rời bỏ hành tinh của mình đến trái đất, làm những việc mà cả hai đều không muốn. Chỉ vì một lỗi lầm mà cậu gây ra...

"Thiên Tỉ" Vương Nguyên đứng trước cửa phòng Thiên Tỉ gõ cửa, nghĩ lại cậu cảm thấy rất có lỗi

"Cạch" Thiên Tỉ mở cửa nhìn cậu, vẫn như thường ngày, khoát vai cậu: "Đi thôi!"

"Hả?" Câu xin lỗi chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị thái độ của Thiên Tỉ dọa chết rồi.

"Còn hả gì nữa? Cậu không đi học à?"

"À...ừm"

Trong xe Vương Nguyên cứ ngập ngừng mãi, câu "Xin lỗi" mãi vẫn không thốt lên được

Thấy thái độ thấp thỏm ấy của Vương Nguyên suốt cả đường đi từ nãy đến giờ, Thiên Tỉ không kìm được nói "Có gì nói thì nói mau lên. Cái gì mà cứ thấp tha thấp thỏm?"

"Xin...xin lỗi..." Âm cuối được kéo dài ra thể hiện sự hối lỗi của Vương Nguyên

"Xin lỗi gì chứ? Đâu phải lần đầu cậu gây rắc rối cho mình đâu!" Thiên Tỉ vẫn đăm đăm nhìn thẳng về phía trước.

"Nhưng mà từ trước tới nay mình gây rất nhiều rắc rối cho cậu. Thiên Tỉ cậu không ghét mình chứ?"

"Nghĩ gì thế. Chúng ta mới ở bên nhau ngày một ngày hai sao? Xuống xe!"

Nghe Thiên Tỉ nói thế, Vương Nguyên cũng khôi phục trạng thái bình thường, lại bắt đầu líu lo như thường ngày. Thiên Tỉ đi bên cạnh nhẹ mỉm cười "Ngốc tử, cậu mà không gây rắc rối thì còn gì là cậu nữa!"

Khung cảnh ấy chỉ hận một nỗi không thể quay lại từng khoảnh khắc. Giữa sân trường Bắc Đại có hai thiếu niên, một ôn nhu, một hoạt bát, cảnh đẹp ấy khiến người người phải ngước nhìn. Danh tiếng hai cậu, không ai là không biết. Nữ sinh trong trường Bắc Đại ngã như điếu đổ chỉ vì hai cậu, có một số hủ nữ dĩ nhiên là không ngừng xuyên tạc rồi, mỗi khi nhìn thấy hai cậu thân thiết thì không ngừng gào rú như trên rừng mới xuống. Ban đầu Vương Nguyên và Thiên Tỉ còn cảm thấy sợ, bây giờ thì quen rồi cũng chả để ý nữa.

Bầu trời mùa đông ở Bắc Kinh có chút se lạnh, trên cây chỉ còn trơ trọi cành. Gió từng cơn từng cơn nhè nhẹ thổi qua, khiến Vương Nguyên không khỏi rùng mình. Bầu trời mùa đông ảm đạm vì có hai cậu mà cảm thấy như vạn vật bừng sáng hơn. Nụ cười của Vương Nguyên như ánh dương tỏa ra ánh sáng ấm áp. Thiệt là một cảnh tượng khiến người khác phải cảm thán!

------------------

"Đội trưởng, đúng là như vậy" Lưu Chí Hoành đưa bản xét nghiệm cho Vương Tuấn Khải

Anh nhíu mày nói: "Xin lệnh cấp trên, lập tức bắt 5 người họ"

"Yes, sir" Lưu Chí Hoành đưa tay lên chào kiểu quân đội rồi chạy mất hút.

Anh không ngờ trong lúc điều tra vụ án moi tim kia, còn phát hiện ra nhóm sinh viên sử dụng ma túy. Sinh viên của trường Bắc Đại mà thế đó sao? Đúng là không thể tưởng tượng được!

Anh nhớ hình như anh có quen một người học ở ngôi trường đó. Nhớ đến người đó trong lòng anh cồn cào không thôi. Nhìn đồng hồ đã 5g rồi, không nghĩ nhiều, anh lấy áo khoác chạy đến Bắc Đại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro