Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải quay lại ngôi trường tiểu học đó. Từ phía xa, Vương Tuấn Khả đã nhìn thấy bóng dáng của chàng trai ngày hôm kia. Cậu ta đứng đó, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau, mắt nhìn bàn tay đang nghịch chiếc hộp quẹt, trông có vẻ rất chăm chú. Trong đêm tối, anh không nhiều ra biểu cảm nào trên gương mặt của cậu ta.

Nghe thấy tiếng động, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cúi gầm mặt nghịch chiếc hộp quẹt trong tay: "Đến rồi sao?"

Không trả lời Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải hỏi lại: "Cậu đang đợi tôi sao?"

"Tôi biết anh sẽ quay lại mà!". Câu trả lời hình như không ăn nhập gì với câu hỏi. Cậu nói tiếp: "Có phải anh nên mời tôi một bữa không?"

Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ, có lẽ anh nên mời cậu ta một bữa thật, xem như là lời cảm ơn, hơn nữa anh cũng có thắc mắc muốn hỏi cậu.

"Được."

"Tôi không có đi xe, anh chở tôi đi!" Nói rồi cậu lên xe cùng Tuấn Khải.

Cả hai dừng chân trong một quán ăn bình dân. Người phục vụ đưa thực đơn, Vương Tuấn Khải đưa lại cho Thiên Tỉ, cậu gọi vài món. Lúc này, Tuấn Khải mới nhìn rõ mặt của Thiên Tỉ. Ánh đèn của quán ăn chiếu vào, khiến anh nhìn thấy rõ ngũ quan của cậu. Khuôn mặt cậu lúc này trông thật nghiêm nghị, chỉ một cái thật đơn cũng có thể khiến cậu chăm chú đến thế. Trên người cậu tỏa ra một khí chất thật cao lãnh đến bức người.

Cậu ngước nhìn anh, mắt anh chạm phải mắt cậu, thoáng chốc sững sờ. Đôi mắt ấy, sao lại có thể trong đến thế, anh dường như có thể nhìn thấy cả chính mình trong đó. Trái tim anh khẽ chệch đi 1 nhịp

Anh khẽ hắng giọng: "Hinh như tôi chưa biết tên cậu?"

Cậu nhìn anh, nhẹ mỉm cười, lộ ra đôi đồng điếu "Tôi tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiên Tỉ trong thiên hỉ. Có nghĩa là chào đón thiên niên kỉ mới."

"Dịch Dương Thiên Tỉ" anh thầm khắc bốn chữ này trong đầu. Anh mỉm cười với, nụ cười hiếm hoi "Tôi là Vương Tuấn Khải"

Vừa dứt lời, người phục vụ đã đem đồ ăn đến, cả hai đều im lặng thường thức bữa ăn của mình. Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, cậu chỉ cắm cúi ăn, dường như rất lâu rồi cậu không được ăn ngon như thế. Dù vậy, cậu vẫn giữ nguyên vẻ cao lãnh của mình.

Anh cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh. Thiên Tỉ nhìn anh "Anh không ăn sao?"

"Nếu cậu đói thì cậu cứ ăn đi." Anh đẩy dĩa thức ăn về phía cậu. Thiên Tỉ không nói gì, cúi đầu ăn tiếp

Một lúc sau, Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng này: "Có một chuyện tôi luôn thắc mắc, là tại sao cậu biết đó chính là trường tiểu học?"

"À...Tôi đoán thế thôi!" Cậu không nhìn anh vẫn tiếp tục với những món ăn ở trên bàn

"Đoán? Làm sao cậu có thể đoán như thế được?"

Lúc này Thiên Tỉ mới bỏ đũa xuống, nhìn anh rất lâu, rồi cậu ôn tồn đáp: "Anh đã thấy khu vực quanh đó rồi mà. Ngôi trường đó ngay cạnh chợ, mà chợ thì rất khó ra tay, dù sáng hay tối chắc chắn cũng có người, chưa kể đó là chợ đêm. Mà khi nối các địa điểm với nhau không phải tạo thành một đường thẳng sao. Trên đường thẳng đó nơi tiếp theo là khu vực này. Điểm thuận lợi nhất chỉ có ngôi trường đó mà thôi. Còn nữa, phía sau ngôi trường còn có một con hẻm có thể thông ra đường lớn. Không phải quá thuận lợi rồi sao?"

Anh gật đầu, đúng là thế thật. Dạo gần đây nhiều thứ kỳ là xảy ra, anh không thể suy xét rõ ràng được. Cậu không phải là người chuyên ngành lại có thể suy luận như thế. Đúng là một người thông minh. Điều này làm anh thêm thiện cảm với cậu.

"Anh đã bắt được hung thủ chưa?" Cậu hỏi anh

Nếu là người ngoài, câu hỏi này có lẽ anh sẽ không trả lời. Nhưng cậu cũng có giúp đỡ trong chuyện này nên anh không ngại chia sẻ: "Vẫn đang điều tra chiếc áo mà hắn để lại ngày hôm đó. Có lẽ là loại áo số lượng có hạn nên sẽ mau chóng tìm ra thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro