Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Tối hôm đó tại nhà cậu--

Những chuyện xảy ra ngày hôm nay cậu đều kể lại cho Lưu Chí Hoành nghe, gương mặt thoáng nhuộm nỗi ưu buồn.

- Cái gì! Cậu đòi trở về Bắc Kinh sao?

-Ừ, vì thời hạn dạy học của tớ cũng kết thúc. Ở lại đây làm gì nữa, thời gian gần đây cũng gây ra nhiều phiền toái cho cậu lắm rồi.

Cậu cười nhạt,giọng nói đầy rẫy sự nuối tiếc. Nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để cậu có thể quên được anh-mối tình đầu của cậu.

- Không, cậu không được trở về. Cậu không thể bỏ tớ lại đây một mình, sống cùng cậu tớ quen rồi.

Lưu Chí Hoành kiên quyết từ chối lời đề nghị của cậu. Giận dỗi bỏ về phòng.

Cậu nhìn Lưu Chí Hoành bằng ánh mắt của sự mệt mỏi, bước lên phòng đóng sầm cửa lại. Tự "thưởng" cho mình một giấc ngủ ngon để quên đi sự mệt mỏi của ngày hôm nay. Cậu thiếp đi thật nhanh rồi bỗng đâu giấc mơ vô thức ngày hôm ấy lại hiện về.

- Em mệt mỏi khi phải rời xa anh đúng không? Em đừng lo, anh sẽ không cho em đi như vậy đâu.

- Anh là ai? Tôi muốn biết tại sao những giấc mơ anh lại xuất hiện chứ? - giọng nói này cậu đã nghe qua ở đâu đó,nhưng trong giấc mơ cậu không tài nào nhớ những gì đã xảy ra. Khuôn mặt của người đó cứ mờ mờ ảo ảo, làm cậu không thể nhận ra.

- Sợi chỉ đỏ sẽ giúp chúng ta lại bên nhau.

- Sợi chỉ đỏ? Nhưng....

*Tình...tính...ting*

Nhạc chuông điện thoại reo lên,cậu giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ kì lạ tối qua. Cậu rất muốn ngủ thêm một chút nữa để biết được mọi chuyện, cậu rất muốn biết người trong giấc mơ là ai? sợi chỉ đỏ có ý nghĩa gì? Thôi suy nghĩ cậu nhấc điện thoại lên nghe.

- Xin chào, cậu có phải là Thiên Tỉ không?

- À vâng! Là tôi đây. Xin hỏi ai vậy? Tìm tôi có việc gì không?

- Xin lỗi tôi quên giới thiệu với cậu, tôi là quản lí riêng của Chủ Tịch Vương. Tôi muốn thông báo với cậu, từ bây giờ cậu chính thức là thư kí riêng của Tổng Giám Đốc Vương Tuấn Khải. Một tuần sao cậu hãy đến đó và làm việc. Chào cậu

- Ơ...

Cậu chưa kịp trả lời thì đã bị ông quản lí ngắt ngang điện thoại, chưa kịp tỉnh ra sau giấc ngủ đã bị một cú điện thoại gọi điện đến, nói những lời làm cậu ngạc nhiên và không thể ngờ được. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm cậu vô cùng khó hiểu.

----Một tuần sau--- . .

+Tại nhà anh+

- Con trai dậy đi nào, dậy ăn sáng rồi đi làm. Hôm nay con chính thức làm Tổng Giám Đốc công ty rồi đó.

Anh nằm cuộn mình tròn xoe trong chăn ấm, lười nhác ngồi dậy. Mặc dù mẹ anh đã gọi rất nhiều lần.

- Được rồi, mẹ xuống trước đi. Con sẽ xuống sau.

Anh ngồi dậy lắc lắc vài cái cho tỉnh táo rồi bước xuống giường. Vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong, rồi anh diện cho mình bộ vest đen rất ngầu, thêm vào đó là cà-vạt được anh thắt một cách chỉnh chu và ngay ngắn. Nhìn anh hôm nay trong rất soái và ra dáng một tổng tài chính hiệu. Bước xuống phòng ăn, cả ba và mẹ anh đều trầm trồ khen ngợi.

- Con trai mẹ hôm nay đẹp trai quá nha! Ra dáng một sếp lớn rồi đấy.

Bà nhìn anh rồi cất tiếng cười, hôm nay chắc hẳn là ngày mà bà tự hào nhất về đứa con trai của mình.

- Thôi đừng khen nó nữa, không khéo nó lại tự cao. Ăn mau đi rồi đến công ty với ba. - Giọng ông đầy khí thế hẳn lên, cười một cách sảng khoái và vui sướng. Cả nhà anh hôm nay ai cũng rất vui, riêng anh là người cảm thấy vui nhất vì hôm nay là ngày anh chính thức gặp lại cậu.

Bữa ăn sáng kết thúc trong sự vui vẻ của các thành viên trong gia đình. Anh và Chủ Tịch Vương cùng nhau đến công ty.Chiếc xe du lịch màu đen lăn bánh thật nhanh,rồi dừng ngay trước cổng công ty. Hôm nay công ty khác hẳn với những ngày bình thường, vì chào đón Tổng Giám Đốc mới nên mọi thứ được sắp xếp thật hoành tráng. Bên trong hội trường được trang trí rất long trọng, những vòm hoa lưu ly màu xanh dương được đặt kín cả góc phòng. Những nhân viên, quản lí,thư kí kể cả đối tác làm ăn đều ngồi chờ vị Tổng Giám Đốc mới.

-Thưa các quý công ty, hôm nay là ngày công ty chúng ta chào đón Tổng Giám Đốc mới. Tổng Giám Đốc Vương Tuấn Khải.

Những tiếng vỗ tay cất lên thật lớn, trước lời nói của quản lí. Anh từ phía ghế ngồi bước lên với phong thái uy nghiêm và lạnh lùng.

- Xin chào mọi người. Tôi là Vương Tuấn Khải-Tổng Giám Đốc mới của công ty Vương Gia. Rất mong mọi người chiếu cố và giúp đỡ thêm.

Lời nói của anh vô cùng kiên quyết, ánh mắt dấy lên ý chí của lòng vững bền.

Buổi ra mắt kết thúc trong sự thành công và lòng ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Anh bắt đầu trở về phòng làm việc. Nhưng trước khi về, anh phải ghé qua một nơi.Đó là phòng thư kí của cậu, mở cửa phòng ra anh bắt gặp ngay một dáng người đang làm việc trong tư thế chăm chỉ. Đống giấy tờ đều chất một núi trên bàn cậu.

-Chào em, mừng em đã trở lại công ty.

Cậu đang lúi cúi làm việc, thì giọng anh vang lên làm cậu dừng ngay công việc. Ngẩng đầu lên nhìn anh,thật sự cậu bị vẻ ngoài đầy nam tính và đẹp trai của anh cuốn hút.

- Chào anh...à không em phải gọi là Tổng Giám Đốc thì đúng hơn - Cậu đưa ánh mắt nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười thật tươi.

- Ha ha em lại biết đùa cơ đấy. À mà em có ngạc nhiên khi em trở thành thư kí riêng của anh không?

Đó chính là điều làm cậu thắc mắc một tuần nay.Cậu không đáp trả anh mà chỉ gật đầu.

Anh ngồi đó kể lại cho cậu nghe mọi chuyện xảy ra vào buổi chiều tuần trước, lúc buổi học nhảy cuối cùng kết thúc. Anh đã phải ra điều kiện với ba Vương một lần nữa. Nếu như cho cậu trở thành thư kí riêng của anh thì anh sẽ về nhận chức Tổng Giám Đốc công ty. Có lẽ,ba Vương không đồng ý cho cậu làm thư kí của anh, vì ông nghi ngờ năng lực của cậu, một thầy giáo nhạy nhảy không thể nào đủ năng lực để trở thành thư kí riêng cho Tổng Giám Đốc một công ty lớn, đó là điều ông khẳng định. Nhưng anh đã đưa ra những bằng chứng về việc đó, anh kể cho ba Vương nghe một lần anh đến nhà tìm cậu và thấy cậu ngồi một mình,giải quyết đống giấy tờ công ty mà cậu bạn họ Lưu nhờ giúp đỡ. Thế nên ba Vương cũng ngờ ngợ tin và chấp nhận. Nếu không anh lại bỏ công ty mà tiếp tục với đam mê học nhảy của mình.

Anh kể lại những việc mà anh làm cho cậu, trong lòng cậu vui lắm, có thể nói đây là điều hạnh phúc nhất đối với cậu lúc bấy giờ.

- Thôi anh về làm việc đây, em làm tiếp công việc của mình đi.

Anh quay ghế đứng dậy bước đi. Đường cong tuyệt hảo nơi khoé môi ấy lại hiện ra. Kèm theo đó là sự hạnh phúc của người đối diện.

Anh trở về phòng làm việc,ngày trước căn phòng còn trống rỗng, không gian của căn phòng hoàn toàn rộng lớn. Nhưng giờ đây mọi thứ đã được chuẩn bị thật chu đáo,từng ghế ngồi hay kệ đựng tài liệu đều đâu vào đó. Anh cảm nhận được một chút vui vẻ khi ở đây. Bỗng dưng, có một vật gì đó làm anh không thấy,nó làm rối bàn tay anh, khi anh đang cầm dây điện thoại.

- Sợi chỉ màu đỏ? Sao nó lại ở đây? Hình như đã thấy nó ở đâu rồi thì phải.

Anh tháo gỡ từng nút thắt bị rối trên tay kể cả trên dây điện thoại. Cầm nó trên tay anh nhìn một cách khó hiểu,không hiểu vì sao nó lại có mặt ở đây. "Chắc hôm qua nhân viên dọn bàn quét không sạch đây mà" - Anh vừa cầm vừa suy nghĩ. Dường như cả anh và cậu đều không có khái niệm về giấc mơ. Bất cứ chuyện nào xảy ra trong giấc mơ đều bị xóa sạch.

Chiếc điện thoại trên bàn bất chợt run lên. Anh như thôi suy nghĩ về nó.

- Xin chào Vương Đại Ca. Anh làm Tổng Giám Đốc rồi quên luôn em à?

Giọng nói bên đầu dây kia vang lên,anh như nhận ra giọng của người đó.

- La Đình Tín à? Gọi cho anh đây chi vậy? Hôm nay không đi ăn với Vương Nguyên sao?

- Aissss! Anh đừng đánh trống lãng nữa. Anh quên hay cố tình không nhớ vậy hả Đại Ca? Chuyện anh hứa với tụi em định nuốt lời sao?

Giọng Đình Tín vang lên,cố ý gợi cho anh nhớ điều gì đó.

- Chuyện gì? Anh đây hứa việc gì mà không giữ lời à?

- Đúng rồi! Thời hạn 1 tháng cá cược với tụi em đó,hôm nay là 1 tháng rồi đấy. Anh cược là phải làm cho Thiên Tỉ thích anh, nếu không anh phải đãi bọn em một chầu.

-........

Anh im lặng trước lời nói của Đình Tín. Hình như anh đã quên hẳn chuyện cược ấy.

- A..a anh đùa với em thôi! Anh nhớ chứ. Được rồi, hẹn một bữa nào đó chúng ta sẽ công bố thắng thua. Thôi anh làm việc đây.

Anh lướt thật nhanh lời nói của mình, rồi nhanh chóng tắt máy. Có lẽ anh phải hoàn thành chuyện cược của mình một cách nhanh chóng. Anh không thể nào để thua đàn em của mình được,vì con người anh thuộc tuýt người rất háo thắng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro