Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của cậu khiến anh ngạc nhiên, thả lỏng hai bàn tay đang siết chặt, cậu quay người lui về phía sau vài bước, rồi vụt chạy mất.

Mọi chuyện giữa anh và cậu, kết thúc chỉ có vậy thôi sao? Cậu không muốn anh bên cạnh nữa ư? Hay tình cảm trong hơn 3 năm chỉ mình anh ôm mộng. Cậu tại sao lại tuyệt tình đến vậy? Tại sao?

Cậu chạy nhanh về phía con đường cuối ngõ hẻm, tựa lưng vào góc tường ,mệt mỏi trượt dài ngồi khụy xuống nền đất. Đâu đó nơi khóe mắt, vài giọt nước mặn chát lại rơi xuống. Đáng lẽ cậu không nên tránh cái ôm ấp áp kia từ anh, cậu muốn hỏi thăm anh, muốn ôm anh thật chặt để thỏa nỗi nhớ trong hơn 3 năm dằn xé. Nhưng vì sao cậu lại vô dụng đến vậy,bất lực đến vậy? Can đảm trong cậu dường như không tồn tại, cậu quá ngu ngốc, thật sự ngu ngốc...

- Cậu không sao chứ?

Vũ Tầm từ xa nhìn thấy bóng lưng,vội vàng chạy đến, đặt bàn tay lên bờ vai run run của cậu.

- Vũ Tầm....

Cảm xúc không hẹn lại đến, cậu ôm chặt lấy Vũ Tầm nước mắt giàn giụa, khóc đến đỏ cả mắt. Áo sơ mi trắng cũng vì cậu làm cho ướt đẫm. Vũ Tầm khẽ ôm lấy cậu, vuốt nhẹ sóng lưng an ủi.

- Đừng khóc nữa, chúng ta về thôi.

Vũ Tầm đỡ cậu đứng dậy, ôm cậu vào lòng, rồi vẫy vẫy tay đón chiếc taxi, cả hai cùng ra về.

Từ phía xa, anh nhìn thấy người con trai khác đang ôm chặt lấy cậu, trong lòng dâng lên nhiều câu hỏi. Không cần suy tính quá lâu, điện thoại anh đang nhấn phím gọi.

- Điều tra cho tôi người tên Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đáp chuyến bay từ Pháp về Trung Quốc sáng nay.

*******************************

Anh đang ngồi trên bàn làm việc, đưa tay lật nhẹ những trang tài liệu, xem xét sơ qua rồi đặt chúng xuống bàn, nhàm chán đợi điện thoại từ một người.

Ting...Ting

Tiếng điện thoại bàn phát ra, bên kia là giọng nhẹ nhàng của thư kí.

- Thưa Vương tổng, có người cần gặp ngài.

- Được

Người thư kí phía bên kia đầu dây nhanh chóng bỏ ống điện thoại xuống, nếu không cô ta sẽ hóa thành băng mất. Giọng điệu của anh lúc nào cũng băng lạnh,khiến người ta không rét mà run.

- Chào Vương tổng, tôi đến đây đem những thông tin mà ngài cần.

- Sao không gửi qua tin nhắn điện thoại - Anh nhàn nhạt đáp lời

- Tôi có thói quen viết thành văn bản, mong ngài bỏ qua.

- Được! Anh có thể ra về, chi phiếu tôi đã kí sẵn.

- Vâng! cám ơn Vương tổng. -Người đó cầm trên tay tấm chi phiếu, gật đầu một cách nghiêm túc rồi bước ra.

Trong phòng anh cầm tập hồ sơ liếc sơ qua vài chỗ, khóe môi lại cong nhẹ

Ấn vài nút trên điện thoại rồi cất giọng:

- Hủy hết lịch làm việc ngày hôm nay.

Dứt lời, anh cầm trên tay chìa khóa xe vội vàng ra khỏi công ty.

*******

Ánh dương của buổi chiều cứ từ tốn soi rọi vào vạn vật, nó như cuốn hút vào khoảng không vô định, nhẹ nhàng mà trầm ổn. Trên chiếc ghế sô-fa, cậu tựa người vào thành ghế, nhàm chán xem TV, miệng vẫn luôn nhai nhóp nhép thứ bánh đậu đỏ.

Ping...pong....

Tiếng chuông cửa làm cậu giật mình, uể oải vác thân mình rời khỏi ghế, trong lòng không ngừng mắng nhẹ "giờ này mà còn ai đến quấy rầy nữa chứ? Thật phiền chết mất"

Cánh cửa được mở ra, cậu không khỏi hoàn hồn khi nhìn người trước mặt, cặp mắt hổ phách to tròn nhìn khuôn mặt người đối diện.

- Là...là anh sao? Vương Tuấn Khải.

Nghe câu hỏi ngớ ngẩn của cậu, tròng mắt đen nhánh không khỏi hiện tia tức giận.

-Chứ em nghĩ là ai? Là Vũ Tầm bạn trai của em sao? - Anh đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cậu

- Không...không phải, anh lại nói tào lao gì nữa đấy? - Cậu hơi sửng người vì câu hỏi của anh, tức giận mà đáp lại.

- Mà sao anh lại đến đây, lại biết căn hộ em thuê nữa chứ?

Cậu thật sự rất khó chịu khi anh cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, ái ngại đặt ngay câu hỏi để lấn át sự ngượng ngùng.

- Em đừng quên, anh là Vương Tuấn Khải. Chuyện gì muốn, anh cũng có thể làm. -Nụ cười và ánh mắt đầy tà mị vẫn đăm đăm nhìn về phía cậu

- Nếu không có việc gì, anh hãy....

Câu nói chưa kịp thốt ra, tim cậu đã nhảy loạn lên không dứt, khuôn mặt của anh đã phóng đại ngay trước mắt, đã bao lâu cậu không nhìn anh kĩ như thế? Ngũ quan anh tuấn tiêu soái của anh không dùng lời hoa mĩ nào để gợi tả.

Hai khuôn mặt kề sát vào nhau, anh khom người về phía cậu. Dùng một tay nâng nhẹ cằm cậu lên. Cậu như muốn bùng nổ, tim như muốn nhảy khỏi ngực áo.

Phải tránh khỏi đây ngay tức khắc,nếu không cậu sẽ chết ngộp vì ngượng mất. Nói là làm, cậu dùng cằm hất mạnh về phía sau. Tránh đi ánh nhìn đầy cưng chiều của anh.

- Anh...anh... làm... gì vậy? - cái miệng nhỏ nhắn không ngừng lấp bắp đặt câu hỏi

- Anh hỏi em thì đúng hơn, anh định lấy miếng bánh đậu đỏ dính trên mặt em kìa. - Bất chợt anh nở nụ cười châm biếm,trêu chọc.

- Bánh đậu đỏ? - Cậu mở to trừng mắt lớn, khuôn mặt phúng thịt, cùng với cái miệng chu về phía trước tỏ vẻ kinh ngạc,thật đáng yêu không chịu được.

Anh nhịn không được,với tay nhéo ngay vào má cậu một cái, cười rộ một tiếng thật sảng khoái, bắt đầu giở trò châm chọc.

- Chứ em nghĩ anh sẽ làm gì? Hôn em hả? - Anh cười tít cả mắt, không thấy đâu cái gọi là tổ quốc thân thương.

- Quá đáng mà!

Cậu đùng đùng nổi giận quay lưng bước vào nhà, thật xấu hổ muốn chết, nếu có ngay cái hố nào chui lọt cái đầu bự đáng yêu của cậu, là cậu nhảy tọt vào đó cho rồi. Thật mất mặt mà.

Vừa xoay người bước đi, anh vươn tay giữ chặt cậu lại, nhẹ nhàng kéo vào lòng mình.

-Một chút thôi, cho anh được ôm em như thế này. Anh thật sự rất nhớ em,tiểu Thiên Thiên.

Cậu đứng hình trong giây lát, vẫn tư thế đó, ngoan ngoãn mặc kệ cho anh ôm vào lòng. Nếu cậu nói cậu không nhớ anh, có nghĩa là cậu tự lừa gạt chính mình. Cậu nhớ anh nhiều lắm, thật sự rất nhiều.

"Em cũng nhớ anh, tiểu Khải"





-------------------------------------
Hallo! Tui đã quay về rồi nè, còn ai nhớ con Au già khú này hong??? =))))
Hôm nay sinh nhật của Nguyên Cưa,nên con Au già này ngoi lên nhả chap (sinh nhật vui vẻ nhé Bảo Bối) (^^^),với lại tui cũng bị mấy nàng giục dữ quá mà. Thoi mấy nàng đọc chap vui vẻ nghen :-) tui lặn tiếp a~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro