Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****

Cả ngày hôm nay cậu chẳng thể nào làm việc được, chỉ vì một câu nói "Chúng tôi là bạn đồng học" của Đường Tưởng Ân-Đường Tổng kia khiến cậu bị mọi người cùng phòng hết người này đến người kia đến hỏi trước đây hắn thế nào? Chắc trước đây hắn có rất nhiều nữ nhân theo đuổi đúng không? Tính khí hắn thế nào? Ôn hòa, cũng là băng lãnh tổng tài?...vân vân và mây mây. Thật thì mấy chuyện đó cậu chẳng biết nữa cậu và hắn là bạn đồng học cũng là chuyện của hơn 7 năm trước rồi, kỳ thật cậu thấy hắn rất tốt nhưng chẳng hiểu thế nào hắn lại dội cho cậu một gáo nước lạnh. Đáng lí người thấy hổ thẹn là hắn mới phải nhưng cậu lại thấy chính mình không nên xuất hiện trước hắn. Chẳng rõ cậu như thế nào tâm trạng nữa.

Là nhân viên mới chuyển đến nên cậu ở lại làm việc thêm hai tiếng nữa. Bước ra khỏi Đường Vương cả Bắc Kinh đã buông xuống màn đêm thắp lên những ánh đèn rực rỡ, cậu nhìn vào nó sao thấy lòng thật ảm đạm, lại hít sâu một hơi rồi sải bước đi.

"Thiên Tỉ" Một giọng nói từ phía sau vang lên.

Cậu nghe người gọi liền dừng mà quay lại, thật không ngờ lại là hắn, hắn đứng đựa vào chiếc xe Audi thể thao. Bản thân đã không muốn gặp hắn nhưng tại sao lại vẫn gặp.

"Đường Tổng có việc gì sao?" Cậu lãnh đạm trả lời.

"Tôi đợi cậu đã hai giờ rồi, chúng ta cùng đi ăn bữa tối được không?" Hắn nhìn cậu.

"Đường Tổng thật ngại quá tôi bận rồi không thể cùng..."

Không để cậu kịp nói hết câu hắn đã nắm lấy tay kéo cậu nhét vào ghế lái phó.

"Đường Tổng anh định làm gì?" Cậu hơi hoảng hỏi.

"Không thể gọi tôi là Tưởng Ân như trước sao?" Hắn áp cậu sát vào cửa xe.

"Đường Tổng xin anh tự trọng" Cậu lấy lại bình tĩnh nói.

"Gọi tôi là Tưởng Ân" Hắn gắt lên vì thái độ của cậu.

"Nhẫn đâu?" Hắn nắm lấy tay cậu kéo lên trước mặt hỏi.

"Vvứt rồi" Cậu quay mặt ra hướng khác không nhìn hắn nói. Kỳ thật chiếc nhẫn kia cậu cũng chẳng rõ đã mất lúc nào nữa cậu chỉ biết là nó mất rất lâu rồi, nhưng nên nói như vậy sẽ tốt hơn dù gì trước cũng là hắn rời cậu đi.

"Có thể sao?" Hắn nghe cậu nói vậy thì giận lại càng giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhíu mày nói.

"Sao không thể, chẳng phải Đường Tổng đã nói tôi không đủ tư cách làm bạn với ngài sao? Tôi chỉ làm hài lòng ngài thôi" Cậu quay lại nhìn thẳng mắt hắn nói.

Hắn nghe vậy liền lui trở về ghế lái cơn giận lên đến đỉnh điểm nhưng lại cố kìm nena không muốn làm cậu hoảng.

"Xuống xe" Hắn gắt lên.

Cậu xoa xoa cổ tay mình nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, hắn thật sự đã thay đổi. Hắn ngồi trong xe tức giận tay nắm thành quyền đấm mạnh vào vô lăng xe, hóa ra cậu hận hắn đến vậy. Hắn nhanh chóng khởi động xe chạy với một vận tốc rất nhanh thoáng chốc đã không thấy bóng. Cậu thấy hắn đã rời đi liền thở hắt ra, hắn như vậy là thế nào? Rõ ràng chính hắn đã nói cậu cậu không đủ tư cách, nhưng hỏi đến chiếc nhẫn cậu trả lời vậy hắn lại tức giận?

Cậu không nghĩ nhiều nữa hôm nay làm việc mệt rồi nên nhanh về nhà để nghỉ ngơi sẽ tối hơn, cậu xoay bước đi về hướng ngược lại.

~~~

Từ hôm đó trở đi cậu đến làm việc cũng không gặp Tưởng Ân nữa, đó thật sự là điều cậu mong muốn nhất đi, trước mặt hắn cậu giường như rất căng thẳng, cậu cũng không rõ tại sao mình lại như vậy nữa.

"Ting...ting...ting..." Đang ngồi làm việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên là Đường Hân gọi.

"Em nghe" Cậu cất tiếng trả lời.

"Chị đến Bắc Kinh rồi. Em ở đâu ra đón chị được không?" Đường Hân lên tiếng.

"Hiện em đang làm việc, chị bắt tạm taxi tìm một khách sạn nào nó tạm đi, đến chiều em mới rảnh" Cậu trả lời.

"Là Đường Vương?"

"Vâng"

"Chiều bao nhiêu giờ?"

"Khoảng 5 giờ"

"Được, vậy 5 giờ chị đợi em dưới cổng Đường Vương"

"Không...tút tút tút" Cậu chưa nói xong Đường Hân đã tắt máy rồi. Cậu đặt xuống điện lại quay trở lại công việc của mình.

"Thiên Tỉ, em đưa cái này lên cho Đường Tổng giúp chị một chút" Nữ nhân viên bên cạnh đưa cho cậu một tập tài liệu.

"Em...em sao?" Cậu lắp bắp nói.

"Tất nhiên là em rồi, Đường Tổng chỉ thị như vậy"

Cậu không muốn cầm lấy nhưng đã bị dúi vào tay rồi, là hắn cố ý làm như vậy?

Cậu đứng trước cửa phòng giám đốc, lại hít vào một hơi để chấn tĩnh bản thân.

"Cộc cộc cộc" Cậu dfuaw tay gõ cửa.

"Vào đi" Bên trong gvang lên tiếng của hắn.

Cậu mở cửa bước vào, hắn đang nhìn vào máy tính làm việc căn bản không nhìn đến cậu.

"Đường Tổng, đây là tài liệu ngài cần" Cậu đặt xuống bàn tập tài liệu.

Nghe đến giọng nói của cậu hắn mới rời mắt khỏi máy tính nhìn đến cậu, hắn nhìn cậu rất lâu không nói gì.

"Đường Tổng không còn có gì tôi xin phép" Nói rồi cậu xoay bước đi.

"Thiên Tỉ!" Hắn lên tiếng gọi cậu.

"Đường Tổng có gì căn giặn?" Cậu xoay người lại chuyên nghiệp hỏi.

"Cậu không thể gọi tôi như trước được sao?" Hắn lãnh đạm hỏi.

"Đường Tổng..."

"Cậu pha cho tôi ly cafe đi" Hắn không để cậu nói hết đã cắt lời.

"Đường Tổng tôi là chuyên viên phòng kế hoạch không phải thư ký của ngài căn bản việc này tôi không phải làm, nếu ngài không có chuyện gì nữa tôi xin phép" Nói rồi cậu lại nhanh chóng xoay người bước đi.

"Em luôn tránh mặt tôi như vậy?" Hắn rất nhánh chóng chạy lại nắm lấy tay cậu.

"Đường..."

"Gọi tôi là Tưởng Ân không được sao?" Hắn nắm lấy bả vai cậu nhìn sau vào mắt cậu nói.

"Đường...ưm" Cậu chưa kịp nói đã bị hắn mạnh bạo dùng đôi môi mình áp xuống môi mền mại của cậu.

Cậu kịch liệt giãy giụa muốn thoát nhưng là không thể, đôi tay chắc khỏe của hắn không cần dùng lực cũng đã nắm chặt được cậu. Hắn mạnh bạo đưa lưỡi sang khoang miệng cậu khuấy đảo, hắn điên cuồng đùa giỡn chiếc lưới của cậu, sau một hồi cậu không còn giãy giụa nữa kỳ thật cậu cũng đang cảm nhận được khoái cảm đang đến với mình. Hắn cảm thấy cậu đang mền nhũn trong lòng mình liền nhếch miệng cắn vào môi cậu một cái.

"A~" Cậu kêu lên một tiếng đẩy hắn ra, không ngờ hắn lại cắn cậu.

"Đây là phạt em" Hắn khẽ cong miệng nói.

"Anh làm vậy là có ý gì?" Cậu đưa tay lên lau vệt máu ở khóe môi chừng mắt với hắn.

"Vì tôi yêu em" Hắn cúi xuống gần mặt cậu nói.

"Tôi..."

"Tôi xin lỗi chuyện ngày trước, lúc đó tôi không thể che trở cho em vì lo sợ em bị gia đình tôi gây khó dễ nên tôi đã tổn thương em, nhưng bây giờ tôi có thể đường đường chính chính bảo hộ em không sợ ai cả. Tôi yêu em, Thiên Tỉ" Hắn kéo cậu ôm vào lòng cái ôm như 9 năm trước cái ngày mà hắn tặng nhẫn cho cậu vẫn ôn nhu vẫn ấm áp như ngày nào.

----------End Chap 24----------

~Mộ_Mộ~
@30072017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro