Vụ Án 1: Chương 1 - Con Rối Ác Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ Án 1: Con Rối Ác Linh

Chương 1: Búp bê ác linh

Xuỵt --

Đừng nói chuyện, trò chơi bắt đầu rồi.

Vương Tuấn Khải một bên nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ, một bên xách lấy cổ áo Tiền Gia Ni, chạy như bay đến hiện trường.

Xem đi, xem đi, đây gọi là đối xử bất công. Tiền Gia Ni nghĩ nghĩ trong lòng, không nghi ngờ mà gật gật cái đầu.

“ Thế nào?”

“ Thoạt nhìn không khác gì đột tử, nhưng ở hiện trường lại phát hiện được cái này.” Hứa Ức Quận cầm một con rối lung lay trước mặt ba người bọn họ.

“ Lại là búp bê?” Dịch Dương Thiên Tỉ híp mắt.

“ Đúng vậy, đã là vụ thứ hai rồi.” Biểu tình của Hứa Ức Quân vô cùng nghiêm túc.

Bọn họ trước đây chỉ nhìn qua ảnh chụp trong hồ sơ tư liệu cũng không có xem xét kỹ càng, thật không ngờ sẽ phát sinh lần hai.

“ Đợi đã!” Tiền Gia Ni ngăn Hứa Ức Quận đang định đem con búp bế cất lại. “ Em hình như đã nhìn thấy nó ở đâu rồi!”

Hứa Ức Quân dừng tay, lại lấy nó ra.

“Anh nghĩ anh cũng biết.” Dịch Dương Thiên Tỉ linh quang lóe lên, hướng Tiền Gia Ni dùng hai ngón tay làm động tác chữ V, cô mới nhẹ gật đầu như trút được gánh nặng "Búp bê này từng xuất hiện trong giới tâm lý học, trong một chuyên mục tâm lý của tờ New York Times vào năm 2022 kỳ số 2, cũng là kỳ duy nhất công bố sự kiện này sau đó những tin tức liên quan đều bị phong tỏa, nguyên nhân cũng bởi vì búp bê ác linh này."

" Búp bê ác linh?" Vương Tuấn Khải hơi mê mẩn " Sao lại bị làm thành một thứ ma quỷ như vậy?"

" Đúng vậy, tin này năm đó làm chấn động cả giới tâm lý học, nó đề ra rằng thế giới này vốn tồn tại ma quỷ, mà những ác linh này ám trên thân mình của búp bê để lấy mạng người sống, hơn nữa, chỉ có các thiên tài tâm lý học, những đứa con của thần linh mới có thể ảnh hưởng đến cả thế giới, thậm chí là cả những ác linh đó."

" Hoang đường!" Vương Tuấn Khải cười lạnh nói.

" Ah?" Tiền Gia Ni rõ ràng là không có để ý đến lời Dịch Dương Thiên Tỉ nói, cô tò mò ngọ nguậy vào con rối mấy cái " Mọi người nhanh qua đây!"

Con rối được chế tác vô cùng tinh xảo, thế nhưng cái phần miệng của nó lại rất dọa người, khiến người khác cảm thấy được con rối miêng cười toe toét sâu đến tận phía sau cái tai. Trên cánh tay của nó chằng chịt những vết khâu tựa như được cố tình để lại, chi chít là những lỗ nhỏ, trực tiếp có thể đem những người có chứng sợ lỗ tròn đánh ngất đi, ở góc áo của con rối có thêu một chữ B nhỏ.

"Chờ chút, A Quận, kéo tay áo của nạn nhân lên." Vương Tuấn Khải bình tĩnh hất cái cầm.

Quả nhiên...

Trên tay của nạn nhân có rất nhiều những lỗ nhỏ rợn người, có cũ có mới.

Tiền Gia Ni hơi ngập ngừng:" Anh ta... chích ma túy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hết sức bình tĩnh:" Hẳn là vậy, có một số vết là do chích ma túy mà thành, cũng có một số vết khá mới, hẳn là do hung thủ làm, hơn nữa lúc hung thủ tiêm còn hết sức chậm rãi, mà nhất định có một góc độ nào đó, hung thủ dùng để thưởng thức tác phẩm của mình, đối với hắn mà nói đó là một bức tranh vô cùng tuyệt vời."

" Như thế này à? " Vương Tuấn Khải tìm được vị trí chính xác ngồi xuống, làm ra vẻ thập phần say mê, Tiền Gia Ni từ bên trong thấy được cảnh này ấy thế mà lại dâng lên ham muốn phấn khích lẫn biến thái, mặt không cảm xúc mà cứng đờ ra, còn Hứa Ức Quận thì đã quá quen với việc lão đại nhà mình bất thình lình phát bệnh, vờ như không thấy.

" Ừm." Dịch Dương Thiên Tỉ mặt không đối sắc gật đầu.

"Bọn họ ở chung đều như thế này à? " Tiền Gia Ni trợn to đôi mắt xinh đẹp của mình.

Hứa Ức Quận trịnh trọng gật gật đầu.

--------------------------------------------------------------------------

"Cho mày không nghe lời này, cho mày dám đem con trai bỏ nhà đi này!" Gã đàn ông thô bạo kéo tóc người phụ nữ, đem đầu người phụ nữ áp lên bức tường cũ đã ố vàng.

Khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ ngập tràn nước mắt, không ngừng la hét mà cầu xin: " Xin anh! Xin anh! Tha cho tôi đi mà! Aaaa..."

Đứa bé ôm lấy con rối trong tay, sở hãi lùi về phía sau, cho đến khi không còn khoảng không nào để lùi nữa, cậu bé dựa vào tường trơ mắt nhìn gã đàn ông đang giơ cao chiếc ghế gỗ vừa rồi còn đang ở bên cạnh mình.

Thời gian như ngừng lại, người phụ nữ như người điên vọt tới trước mặt cậu bé.

Máu, đều là máu, trên nền nhà là máu, trên tường là máu, trên con rối cũng là máu, ngay cả trên mặt cũng đều là máu --

Cậu bé ánh mắt đờ đẫn, muốn kêu cái gì cũng không được.

Đúng rồi, bản thân là một kẻ câm, làm sao mà kêu được?

Đột nhiên, cậu bé nở nụ cười sấm nhân, dịu dàng lau sạch vết máu trên mặt người phụ nữ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn gã đàn ông, ánh mắt liền trở nên hung hãn.

Gã đàn ông không khỏi rùng mình một cái, bàn tay nắm chặt lấy chân ghế, gã ổn định lại tâm tình, lần nữa giơ cao chiếc ghế lên, muốn đập lấy cậu bé.

Thơi gian lần nữa ngừng lại, cậu bé bắt lấy cái ghế đang dồn dập hướng mình mà đến.

" Làm phản hả mày! Lại dám đánh trả! Xem tao có đánh chết mày không!" Mặt gã tức khắc trở nên dữ tợn hơn, không chút tiếc thương đánh về phía cậu bé.

Mà lúc này so với gã, cậu bé tốc độ còn nhanh hơn, lập tức bắt lấy cánh tay gã, một đường đấm thẳng ngay vào mặt gã.

Gã bị đấm té ngã xuống đất đến nổi không dám tin vào mắt mình.

Cậu bé cũng không định dừng lại, nắm lấy cổ áo gã hung hăng đánh tiếp đến bốn năm cái, cho đến khi trên mặt gã be bét máu thịt mới thôi.

Căn phòng nhỏ cuối cùng cũng chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của cậu bé.

Thanh âm của máu chảy trong cơ thể bây giờ trở nên cực kỳ rõ ràng.

Đột nhiên, cả thế giới biến thành một màu đen.

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro