Chương 23: Đừng ngoan cố nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ni hảo"

Y thụ sủng nhược kinh nhìn nữ nhân xinh đẹp đang cầm cổ tay mình, hơn nữa cô lại là người Trung Hoa.

Cô gái này, tựa hồ không phải là hàng xóm khu nhà y, cũng không có nghe nói sẽ có hàng xóm mới.

Nhưng y tái có chút quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó.

Bạn bè?! Không đâu, y chỉ rời nước hai năm bạn bè nếu như không quá thân thiết thỉnh thoảng đều có liên lạc, không lí nào y lại quên bất cứ một ai.

Lại nói nữ nhân này ắt có biết y, bởi vì cô ta chào y bằng tiếng Trung.

"Ni hảo, tôi có thể giúp gì được cho cô?" Y xoay cổ tay rời tay cô, khách sáo hỏi.

Cô gái này thực sự có chút quen thuộc đi.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh không nhớ tôi?" Đôi mày xinh đẹp của cô nhíu lại.

Biết, biết cả tên y?

"Cô là?" Nghĩ nghĩ nghĩ~ nghĩ nữa ngày cũng không nhớ nổi cô ta với y từ khi nào có liên hệ?

"Thật xin lỗi, tôi thật sự không nhớ" Dù sao trí nhớ của mình cũng quá tồi đi không thể nhớ.

"Hạ Lãng" Cô kiên nhẫn chằm chằm nhìn y.

"..."

"Vương Tuấn Khải... Tôi chính l"

"Thực ngại quá. Tôi không quen cô, cùng người có tên họ kia" Nhớ, y nhớ ra rồi, nữ nhân này còn không phải là Hạ tiểu thư- Hạ Lãng sao!?

Còn người kia, bản thân y nghĩ, kiếp này cho dù có chết rồi, cho dù là có lên thiên đường hay là xuống điạ ngục, thì vĩnh viễn tình yêu một hướng này cũng không thể dễ dàng quên đi.(mấy cái câu ta in đậm như v đều có thể làm quotes a~)

Nhưng mà thứ giữ không được thì đừng níu, chính là như vậy.

Y hiện tại không níu bất cứ cái gì của ai cả, càng không muốn liên quan đến ai. Đặc biệt là những người quan hệ đến anh.

Y hiện tại chỉ muốn bản thân cùng Dai an an ổn ổn như vậy có được không?

Hai năm nay, không có anh, y vẫn sống vẫn cười. Thậm chí là hạnh phúc.

"Thực ngại quá, tôi đi trước đây" Lập tức xoay lưng hướng vào nhà.

"Anh đừng ngoan cố nữa có được không?" Nữ nhân cường điệu thanh âm.

"Hạ tiểu thư, cái gì gọi là tôi đừng ngoan cố nữa? Xin cô tái xem lời nói của bản thân một chút!" Y xoay người nhìn cô, câu nói của y cũng theo cô cường điệu. Biểu cảm chính là không có chuyện gì, nhưng nội tâm lại cảm thấy một mãng lớn đang nóng.

"Nếu vậy cùng tôi nói chuyện một chút đi!?" Tiến đến một bước, liền đứng trước mặt y.

"Hạ tiểu thư, nếu như cô không nói bản thân họ Hạ tên Lãng, có kêu tôi đoán nghàn vạn lần tôi cũng đoán không ra, tôi hướng cô tính ra không có quen biết thì có gì để cùng nhau nói!?" Y thở hắc trong lòng.

"Nói như vậy không sai, anh không quen tôi chính là như vậy. Nhưng tôi cùng anh lại giống nhau... như vậy, có thể nói chuyện chứ?" Nữ nhân trực tiếp thở hắc.

"Càng nói càng loạn, tôi cùng cô thì có cái gì giống nhau chứ?" Chân mày y lập tức biến thành chữ xuyên.

"Có, anh cùng tôi hướng Vương Tuấn Khải đều là một chữ 'Ái' "

"Nói bậy, tôi không có hướng anh ta yêu thương gì hết" Y chỉ hận rèn sắt không thành thép.(dùq câu này đúng không ta?)

"Anh như vậy chính là ngoan cố"

"Cô..."

"Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi nói cho anh biết, người tôi hận nhất chính là anh cũng ghen tị nhất chính là anh, bởi vì anh có được thứ trân quý nhất. Chính là Vương Tuấn Khải-tình yêu của anh ấy" Cô nói một ý, tiến một bước, lại nhìn thẳng vào đôi ngươi màu trà đang run rinh kia.

"Hạ tiểu thư, xin đừng nói bậy nữa! Không còn việc gì, tôi đi trước đây" Càng nghe cô nó dây thần kinh của cô thật sự đứt muốn hết rồi, như vậy không đáng nói, thật ra y chính là trốn tránh. Y sợ những gì liên quan đến anh ta. Lại nói đến cái gì tình yêu của anh, quả thật rất đáng sợ.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh vì sao lại ngu ngốc như vậy?" Từng chữ nói ra đều rõ gàng, lại nhìn thấy y vì cái rõ ràng này mà mở ro mắt nhìn mình, không biết sống chết (số má) là gì nói tiếp "Anh không biết phải không? Hôm nay tôi sẽ cho anh biết"

"Thứ anh cần biết trước tiên chính là, Vương Tuấn Khải, anh ta hiện tại... vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu."

____________________________________

Kh ai đoán hết trơn á.

Thấy qécc, ta đăq new chap cho biết mặt.ƪ(σ`・д・)σ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro