Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt tv, nhắm mắt, nở nụ cười, hai xoáy lê yếu ớt hiện lên. Một nụ cười, nụ cười không vui, nụ cười mang tên đau thương, một nụ cười méo mó.

Ừm, y thừa nhận, hiện tại lòng ngực còn khó chịu hơn cảm giác đau dạ dày gấp vạn lần.

Chết tiệt nghĩ đến dạ dày dạ dày có mặt. Bệnh tình của y không phải mỗi lần đau sau khi ăn no liền lập tức hết, nó so với đau bình thường là khác xa nhau. Cơn đau thắt lại kéo đến. Nhưng mà lí trí lớn hơn sự đau đớn bất thường này.

Anh ta, sắp đính hôn rồi. Còn có, không lâu sau họ sẽ kết hôn. Lại không lâu sau họ khã dĩ sẽ có một đứa nhỏ dễ thương, có thể đứa nhỏ sẽ giống như ba nó tuấn tú, tài giỏi hoặc là giống mẹ nó xinh đẹp, phiêu lãng. Như vậy, như vậy còn có chỗ nào không hạnh phúc.

Cảm nhận đau đớn từ lòng ngực cùng đau đớn từ dạ dày gặp nhau, vô thức quyện lại thành một. Kia, cảm giác thật khó tả.

Vương Tuấn Khải, cho đến hiện tại em nghĩ, bản thân lựa chọn việc âm thầm rời xa anh lại là sự lựa chọn tốt đến như thế nào...em vừa ly khai, anh liền mang nữ nhân công khai đính ước.

Phải hay không? Mấy năm qua là do em làm thành cái bóng đèn lớn cảng trở hạnh phúc của anh khiến anh muốn công khai yêu một người là chuyện khó?

Phải hay không? Mấy năm qua em giống như âm hồn bất tán, suốt ngày bám lấy anh, để anh muốn tìm một nữ nhân hợp ý để kết nghiã cũng trở thành khó?

Em nghĩ, chính là như vậy rồi. Chính vì như vậy sau khi em đi, anh ngay lập tức công khai với cả thế giới rằng anh sẽ đính hôn, sau đó anh sẽ cùng cô ta kết hôn. Thành một cặp phu thê đẹp nhất trên đời.

Vương Tuấn Khải, sự tình nếu thật sự thật sự là như vậy. Vậy, em, sẽ cúi đầu.

"Xin lỗi anh"

Giê-su Đức Chúa tối cao, con đã sai rồi phải không ngài. Lỗi của con thật sự lớn. Con yêu lấy một nam nhân là đã tạo thành một sai lầm, vậy mà con lại níu kéo nam nhân kia cho dù biết anh ấy sẽ mãi không thuộc về con. Lạy Chúa, hãy thứ lỗi.

Để chuộc lại lỗi lầm này Giê-su, xin người hãy ban cho con sức mạnh từ bỏ nam nhân kia, để anh thật sự có được thứ anh ấy muốn. Nhưng mà Giê-su, người sẽ không biết được con yêu anh ấy nhiều như thế nào đâu.

Bắt đầu từ khi nào mà nam nhân nhân sĩ cao lãnh Dịch Dương Thiên Tỉ lại trở thành yếu đuối như vậy?

Không biết ai cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, kể cả bản thân y cũng không biết.

Chỉ biết hiện tại, nam nhân đang cuộn tròn trên sopha trong một ngôi nhà nào đó ở LA rộng lớn, một tay ôm trái tim thủng nhiều lỗ tay kia ôm lấy dạ dày đang co thắt.

Ha~ ai lại tạo ra cái bệnh mỗi khi buồn lại khiến dạ dày đau đến co rút như vậy chứ, thật là đáng ghét muốn chết.

Dùng tay yếu ớt chóng sopha ngồi dạy, mỗi lần cử động bên trong lại một lần náo loạn. Thật tốt hiện tại ở đây có sẵn thuốc, bằng không nếu bảo y lôi cái dạ dày thích nháo này vào đến phòng ngủ, bất quá y biến thành siêu cấp lợi hại rồi.

Bàn tay run rẫy cầm lấy thuốc, uống. Đều chỉnh lại hơi thở, ngã xuống sopha, nhẹ nhàng nhắm mắt.

Sẽ tốt thôi Dịch Dương Thiên Tỉ. Sẽ tốt thôi, ngủ một giấc, sau khi mở mắt ra, cuộc sống sẽ lại bình yên thôi.

Đừng khóc, là một nam nhân đường đường lại có thể dễ dàng rơi lụy?! Sẽ không phải không?

Rất tốt! Một giọt, hai giọt, ba giọt... và nhiều giọt nước mắt thay nhau theo khóe mắt nhắm chặt lăn xuống không ngừng.

Vương Tuấn Khải.

Anh nắm giữ trái tim tôi, vì sao lại còn bóp nghẹn nó, khống chế nó, để nó không nghe lời tôi?

Anh ác lắm.

~~~
"Jackson?! Cháu đã chuẩn bị xong!?" Nhìn nam nhân đứng trước mình có bộ dáng thật sự xinh đẹp, đúng vậy chính là xinh đẹp, Mildred nở nụ cười.

"Vâng, cháu đã chuẩn bị xong cả rồi" Y đôi mắt có chút sưng, bởi vì ngại để mọi người lo lắng khi nhìn thấy nó nên đã mang một chiếc mắt kiếng quốc dân (?), nhìn thấy Dicter cùng Mildred đứng cạnh chiếc ôtô nâu nhạt màu hướng y mỉm cười, y vội vàng đẩy gọng mắt kiếng chạy đến.

Dicter nhìn vào mắt y, sau đó khẽ nhíu mày, thế nhưng cũng không nói gì thêm.

Cả ba đi đến một công viên có nhiều cây xanh ở gần nhà, hiện tại cũng không quá sớm nắng cũng đã lên khá cao, nhưng địa điểm này thật sự rất dễ chịu mát mẽ.

Đi đến một gốc cây có tán lá lớn, Mildred nhanh chóng chãi thảm cùng dọn thức ăn ra. Sau đó cả ba cùng nhau ngồi tán gẫu.

Rất dễ chịu, ấm áp, vui vẻ. Như vậy cũng rất tốt đi.

"Jackson!?"

"Vâng?" Đang mãi ngắm những đứa nhỏ tóc vàng đùa giỡn với nhau bên hồ nước nhỏ, bên tai liền nghe thấy giọng của bà Mildred dịu dàng gọi tên, y khẽ giật mình nhìn về phía bà.

"Jackson, cháu, đã từng yêu chưa?" Mildred nhìn theo hướng y nhìn những đứa nhỏ.

Y hơi ngạc nhiên, Dicer cùng Mildred trước giờ chưa từng hỏi quá nhiều về chuyện của y, sao hôm nay?

Nhưng không sao, dù sao bản thân y cũng đã xem họ như những người bạn rồi.

"Có Mildred, cháu có yêu một người, yêu rất nhiều" Y mỉm cười nụ cười xoáy lê rạng rỡ, nhưng ngập tràn bi thương.

"Vậy sao, người đó chắc hẳn rất hạnh phúc!?"  Mildred hưng phấn nhìn y.

"Cháu nghĩ không đâu Mildred... "
-----------------------------------
Nê~ mấy hia mấy chế. Sẽ lại kh up ra chap thườq xyên nữa đâu nha(┳Д┳). Bởi vì nqỉ hè cho nên ta về nhà a~ vì vậy Bảo Bối nhà ta kh cho ta cầm máy nữa, chính vì v kh thể thườq xuyên ra chap, cho dù cho chỉ cần 1tiếq ta liền có thể viết 1chap khoảq 1000 chữ r,nhưq mà BB nhà ta dính ta kh rời.
Thứ lỗi ha.
Thật ra ta nqĩ củq kh có ai đọc fic này,nên kh vội a~囧rz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro