CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Doãn Kha mở mắt ra, cậu cảm thấy toàn thân không đúng cho lắm.

Trước mắt hầu như là màu đen, chẳng nhìn rõ cái gì hết, chỉ có thể cảm thấy tay chân đều tê dại, động một chút cũng thấy đau nhức.

Cậu ngồi một lúc không dám nhúc nhích, từ từ thở ra mấy hơi, cuối cùng mới chậm rãi ngồi ngay ngắn. Đưa tay sờ soạng mấy cái, cảm giác bóng loáng lạnh như băng truyền tới, giống như đang ngồi trên một chiếc ghế sô pha bằng da thật, vì vậy, cậu lại sờ sang bên cạnh một chút, kết quả là một loạt âm thanh choang choang thanh thúy đột ngột vang lên làm cậu sợ hết hồn. Doãn Kha cuống quýt giơ tay lên dụi mắt mấy cái, loáng thoáng thấy được một đống chai rượu đổ ngả đổ nghiêng.

Mẹ nó, uống hết bao nhiêu đây chứ.

Cậu từ từ cúi người xuống ôm lấy đầu, má trái vẫn còn đau, đau đến mức cậu nhịn không được phát ra mấy tiếng rên rỉ từ cổ họng.

Đầu rất đau.

Trong ấn tượng của Doãn Kha, cậu chưa bao giờ say thế này. Say đến mức không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không biết mình đã làm gì, thậm chí không nhớ nổi mình đang ở chỗ nào, ký ức cuối cùng chính là năm người đến khu giải trí, mọi người vô cùng náo nhiệt, còn có một bắp ngô rất ngọt.

Còn nữa, Ô Đồng.

Ô Đồng và cô gái anh dẫn theo, hai người trai tài gái sắc đi đến trước mặt cậu, từ tướng mạo, chiều cao, đến khí chất đều vô cùng tương xứng, cô gái ấy cũng không có tật xấu gì để mà kén chọn, hầu như mọi thứ đều rất tốt, cho nên khi Ô Đồng hỏi cậu cảm thấy thế nào, cậu cũng trả lời vô cùng thành thật.

Mặc dù lúc trả lời, máu trong cơ thể cậu gần như ngừng chảy.

Doãn Kha thấy bản thân mình đại khái chính là bị Ô Đồng luyện ra. Nhiều năm như vậy, bắt đầu từ cấp hai, cậu thành thói quen mỗi khi đối mặt với Ô Đồng đều đeo lên một tấm mặt nạ, ngày qua ngày, cậu lại mang thêm từng tấm từng tấm, một tầng dán một tầng, một lớp dán một lớp, cứ tích lũy dần dần như vậy, một năm lại một năm. Rốt cuộc có một ngày, những tấm mặt nạ kia tựa như không thể gỡ xuống được nữa, tựa như đã hòa vào làm một với da thịt của cậu, nếu quả thật muốn gỡ ra, vậy sợ rằng sẽ gắn với máu thịt, rơi xuống cùng với từng tầng da thịt.

Nhưng Ô Đồng ngạo mạn như vậy đấy, cuối cùng anh vẫn xé từng lớp mặt nạ kia xuống.

Doãn Kha khó mà hình dung được cảm giác của bản thân lúc đó.

Đau khổ, khó chịu, tủi thân, sợ hãi, cùng với sự cô độc đến đáng sợ tích lũy nhiều năm từ trong ngực không cách nào kiềm chế, ngay lập tức bại lộ đến mức trần trụi dưới ánh mặt trời, giống như một con quái vật xấu xí đột nhiên bị trục xuất giữa một đám người vậy. Cậu không biết nên làm gì, cậu chỉ có thể trút tất cả oán giận từ trước đến nay lên người đó.

Đều là vì anh.

Tất cả đều là bởi vì anh.

Nếu như không phải vì anh, tôi nhất định sẽ trở thành người khiến kẻ khác phải hâm mộ.

Tôi có thể rời khỏi thành phố này để vào một trường đại học tốt hơn, tôi có thể thích một người thực sự thích tôi, tôi có thể trải qua cuộc sống của một học sinh cấp ba vui vẻ tự tại vô lo vô nghĩ, tôi có thể nhận lấy cơ hội đi du học làm nghiên cứu ba năm về trước...

Tôi có thể mỗi ngày mỗi ngày sống thật hạnh phúc.

.......

Nếu như không có Ô Đồng thì tốt biết mấy.

Nếu như trên đời này không có Ô Đồng, thì tốt biết bao nhiêu.

Doãn Kha cảm thấy vị trí nơi trái tim như muốn nứt ra, mà dường như bản thân cậu cũng sinh ra thứ cảm giác kỳ cục nào đó, tựa như nếu cậu có thể đưa tay vào từ vết thương này, gỡ máu thịt của mình ra, tìm được nơi tình cảm bí mật kia đang ẩn núp, tìm được nơi Ô Đồng đang lẩn trốn, sau đó tự tay giết chết người đang ở trong lòng, bất kẻ là bắn chết anh ta, bóp chết anh ta, hay là lấy mạng đổi mạng cũng được, tóm lại, thế giới của cậu có lẽ sẽ trở về trạng thái bình yên.

Nếu không có con người mang tên Ô Đồng này, thì cậu sẽ không đau khổ như vậy nữa phải không?

.......

.......

"Doãn Kha."

Ngay khi trong đầu cậu đang bận chuyện bắt chước hiện trường án mạng, các cảnh tượng bất đồng đang diễn ra, cậu đang dùng các phương thức khác nhau để tiêu diệt người kia, thì đột nhiên giọng nói của người ấy lại vang lên, giống như một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong bóng tối, Doãn Kha bỗng dưng trợn to hai mắt, tựa như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị người ta phát hiện, cả người co rụt về phía sau, thiếu chút nữa mất thăng bằng.

"Ô Đồng... ?"

"Anh, anh đừng qua đây."

Cậu nghe giọng mình khẽ run, lại khản đặc.

"Doãn Kha, là anh."

Cậu ngẩng đầu lên, ánh sáng yếu ớt giúp cậu mơ hồ nhìn thấy một bóng người, đó là hình dáng cậu rất quen thuộc, ở trong mơ cũng thường xuyên nhìn thấy.

Là hình dáng mà cậu yêu đến chết đi sống lại, cũng hận đến chết đi sống lại.

Tại sao anh lại đến đây?

Tại sao đến tận bây giờ anh cũng không muốn buông tha cho tôi?

"Anh đừng qua đây!"

"Doãn Kha..."

"Anh tránh ra! Đừng động vào tôi!!"

Cậu vừa gào lên vừa lui về phía sau, nội tâm tràn đầy một loại sợ hãi không thể chịu đựng được. Thế nhưng, dáng vẻ con rùa đen di động của cậu căn bản là không tạo ra được chút tác dụng khước từ nào, người nọ nhanh chóng duỗi một tay ra vững vàng túm lấy tay cậu.

Trong nháy mắt, đầu Doãn Kha nổ đùng một tiếng. Cậu giơ tay lên muốn đẩy người kia ra, nhưng vì say rượu nên đầu óc không thể khống chế được tứ chi, tay chân luống cuống. Mắt thấy cậu sắp ngã về phía sau, chắc chắn sẽ đập gáy xuống đất, vì vậy, người nọ ngay lập tức ngã theo, đưa một bàn tay lên đỡ lấy gáy cậu, thuận tiện ôm cả người vào lòng.

Lần té này khiến Doãn Kha gần như cảm thấy trời đất quay cuồng, giờ phút này rốt cuộc mắt cũng nhìn ra được hình dáng hoàn chỉnh của không gian - cậu thấy rõ một chiếc ghế sô pha thật dài, một chiếc bàn trà nhỏ màu đen, một đống chai rượu nghiêng ngả, một bàn trái cây và thức ăn nhẹ, còn có hai cái micro lăn lóc trên mặt đất.

----- Cậu thế mà lại ở trong một phòng Karaoke.

"Anh biết em sẽ ở đây."

Doãn Kha có chút ngẩn ngơ, cảm giác này hệt như hồi cấp ba cậu bỏ nhà đi, cả thế giới không tìm được cậu, cả thế giới không biết cậu ở đâu, ngay cả ba mẹ cậu, ngay cả người thầy mà cậu tin tưởng nhất cũng không biết, nhưng Ô Đồng lại nghĩ ngay tới sân thể dục mà bọn họ thường huấn luyện.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao Ô Đồng luôn biết cậu đang ở đâu.

Cậu nghĩ không ra, chỉ cảm thấy mình bị ôm thật chặt, bên tai truyền tới giọng nói của người nọ thốt ra từ cổ họng, mang theo nức nở mơ hồ.

"Thật ra cho tới bây giờ cũng chỉ có anh thôi, đúng không?"

Doãn Kha không nói gì, cậu chỉ ngơ ngác nhìn lên trần phòng, trong lòng cảm thấy chua xót không chịu nổi.

Đây là nơi bọn họ hôn môi lần đầu tiên.

Đêm hôm ấy, cậu uống quá nhiều, nhiều đến nỗi đột nhiên cậu muốn được ăn cả ngã về không, muốn đạt được một chút gì đó từ tình cảm che giấu suốt bao năm, cho dù chỉ là một cái hôn mà đối phương vĩnh viễn không biết cũng không sao cả, cậu chỉ mong muốn một lần như vậy là đủ rồi.

Dù sao thì cậu cũng là Doãn Kha, cậu vĩnh viễn lý trí và tỉnh táo. Cậu theo thói quen nhìn tổng quát toàn bộ chiến lược và nhân vật, suy xét cẩn thận các phương diện của vấn đề, cuối cùng kết luận rút ra đều là không giải được.

----- Ván này, cậu không thể thắng.

Đoạn tình cảm này đã định trước là không thấy được ánh sáng. Tương lai mà Ô Đồng hướng tới không hề có một chút liên quan đến cậu. Sau khi nghĩ thông suốt, rốt cuộc cậu cũng đi đến bốn chữ an phận thủ thường. Có trách thì phải trách ngày đó bị rượu quấy phá, đột nhiên gợi lên tham luyến xấu xí của cậu, khiến cậu mưu toan muốn lấy được một phần thành quả từ tình cảm đáng thương bao năm qua.

Thế nhưng, điều cậu không nghĩ tới chính là, Ô Đồng tỉnh lại.

Ô Đồng chẳng những tỉnh lại, anh còn lạnh lùng hỏi, Doãn Kha cậu có ý gì.

Doãn Kha muốn nói mình chẳng có ý gì hết, trên thực tế, đối với đoạn tình cảm này, cậu không có bất kỳ mong đợi nào, không dám có, cũng không định có. Thế nhưng, cậu không ngờ bọn họ lại đi cùng nhau lâu như vậy, chỉ từ một cái hôn đầy vọng tưởng, trở thành bầu bạn sớm chiều, rồi đến gần gũi da thịt, từ tình bạn thông thường dần trở nên mập mờ khó phân, rốt cuộc biến thành sông ngân giới không thể định rõ... Trong quá trình này, cậu cũng từng nghĩ rằng, có phải có điều gì đó đang dần thay đổi và phát sinh hay không, nhưng khi Ô Đồng dẫn một đối tượng coi mắt đến trước mặt cậu, cậu lại cảm nhận được cái gọi là đòn cảnh tỉnh.

Là lỗi của cậu, cậu đeo mặt nạ quá lâu, cậu làm mặt nạ quá hoàn hảo, cậu cho rằng mặt nạ của mình không có chút sơ hở nào. Nhưng thật ra nội tâm đằng sau lớp mặt nạ kia vẫn ở đó, giống như một quả bom hẹn giờ, chỉ cần một ngày Doãn Kha còn vùi lấp tình cảm vô vọng ấy ở đây, thì nội tâm đằng sau lớp mặt nạ kia sẽ vĩnh viễn không thể cảm nhận được bình yên và an ổn.

.......

"Ô Đồng, anh đã từng nghe những câu nói này chưa?"

Rốt cuộc Doãn Kha cũng chậm rãi quay về hiện thực, cậu giơ tay lên nắm cánh tay Ô Đồng, một bên không kìm được mà run rẩy cả người, một bên từ từ mở miệng.

"Mở ra hai chữ cô độc này mà xem, có trẻ em, có hoa quả, có chó con, có bươm bướm, đủ để chống đỡ một buổi tối chạng vạng nơi đầu hẻm giữa mùa hè, tràn đầy ý vị tình người."

"Thế nhưng, mặc dù trẻ em hoa quả chó con bươm bướm cũng tương đối náo nhiệt, rốt cuộc cũng chẳng liên quan gì tới anh... Cái này gọi là cô độc."

(Hai câu trên lấy từ bài "Chào buổi sáng" của Lâm Ngữ Đường. Trong từ 'cô độc' (孤独) có 'trẻ em' (孩童), có 'hoa quả' (瓜果), có 'chó con' (小犬), có 'bươm bướm' (蝴蝶). Tiếng Trung thâm thúy quá!)

Cậu tựa vào bờ vai người nọ, thấp giọng cười một tiếng.

Nhớ lại thì, đây là nụ cười thật lòng nhất khi cậu đối mặt với Ô Đồng trong suốt bao năm qua.

"Ô Đồng, từ khi thích anh, tôi vẫn rất cô độc."

Bắt đầu từ năm mười lăm tuổi.

Năm đó anh đưa cho tôi một cái móc chìa khóa, anh nói đây là vật minh chứng cho Pitcher - Catcher ăn ý, là bằng chứng cho quan hệ thân thiết giữa chúng ta. Nhưng anh đâu biết rằng, khi ấy trái tim tôi đập rất nhanh, nhanh đến mức làm tôi thấy rất sợ hãi.

"Doãn Kha."

Doãn Kha cảm giác các đầu ngón tay của Ô Đồng gần như muốn khảm vào da thịt mình, hầu như cậu có thể nghe được âm thanh thể xác và linh hồn của bọn họ chạm vào nhau. Ô Đồng trước mặt cúi đầu nặng nề hôn gò má cậu, một tay cũng nặng nề xoa mái tóc mềm mại của cậu. Người nọ vừa khóc vừa nhẹ nhàng hít thở, sau đó nhìn xuống dáng vẻ đáng thương của con người luôn ngạo mạn này.

"Sẽ không như vậy nữa."

Cuối cùng, Ô Đồng hết sức trịnh trọng đảm bảo với cậu như vậy.

"Sau này cũng sẽ không như vậy nữa."

Lần này, bọn họ muốn bắt đầu lại từ nơi đây.

Một tuần sau, khi Ban Tiểu Tùng gặp lại hai vị bằng hữu ở tiệm trà sữa, vết thương trên mặt Doãn Kha gần như đã bình phục hoàn toàn, ngược lại trên mặt Ô Đồng vẫn còn dán băng gạc, hình như máu bầm còn chưa tan hết. Ban Tiểu Tùng dòm hai người nửa ngày, sờ sờ cằm, cuối cùng cậu chàng thản nhiên rút ra kết luận.

"Từ chuyện này mà nói, thì ra Doãn Kha đánh nhau còn lợi hại hơn Ô Đồng đó nha."

"Đệt!"

Ô Đồng bước lên khóa cổ cậu ta.

"Mẹ nó, anh làm gì vậy, đánh không thắng còn không cho người ta nói nữa?!" Ban Tiểu Tùng gào lên, chạy ra sau lưng Doãn Kha, thấy người nọ nở nụ cười dịu dàng, tay ôm một ly cà phê kem sữa, dáng vẻ chuyện chẳng liên quan đến mình nên mình chỉ ngồi xem náo nhiệt thôi.

Ban Tiểu Tùng: "..."

Hiện tại cậu cảm thấy tương lai của mình rất đau khổ, hai người này đã thích trêu chọc cậu thì thôi đi, giờ còn thành một cặp. Giá trị vũ lực của Ô Đồng cộng thêm giá trị trí tuệ của Doãn Kha, như này làm sao mà chơi tiếp được đây???

Ba người tiếp tục tụm lại trò chuyện nửa ngày, nói đông nói tây liền nói đến chuyện du học của Doãn Kha. Ô Đồng khó chịu ngồi cắn ống hút của ly sữa lắc ô mai, Doãn Kha liếc nhìn anh một cái, không để ý lắm rồi quay đầu trả lời Ban Tiểu Tùng. "Vẫn đi chứ, nhưng tớ chỉ ký hợp đồng nửa năm với bên đó, sẽ về nhanh thôi mà."

"Nửa năm mà gọi là nhanh sao?" Ô Đồng nhịn không được bộc phát.

"Cũng tàm tạm, anh có thể thừa dịp này đi coi mắt cho tốt, biết đâu gặp được người thích hợp thì sao."

"Em có bị bệnh không đó Doãn Kha! Anh đã nói không biết bao nhiêu lần là Tuyết Lỵ có bạn trai rồi mà! Em cũng gặp rồi không phải sao?!"

"Em gặp rồi hả? Lúc nào cơ?"

"Tối qua!!"

Ban Tiểu Tùng: "..."

Cậu cảm thấy nếu như mình tiếp tục ở đây, có thể sẽ không nhìn thấy được ngày mai dậy sớm hẹn Lật Tử đi chơi bóng được nữa.

Buổi tối, sau khi ra khỏi tiệm trà sữa, Ban Tiểu Tùng đứng ở ven đường vừa gọi điện thoại vừa vẫy taxi. Trong lúc nhàm chán quay đầu lại nhìn xung quanh, vừa vặn thấy Ô Đồng ngồi trên ghế dài của tiệm trà sữa ồn ào với Doãn Kha, người đối diện một bên lướt điện thoại, một bên thỉnh thoảng mở miệng như đang trêu chó vậy. Mặc dù cách thức sống chung cũng không khác xưa là mấy, nhưng chẳng hiểu sao Ban Tiểu Tùng lại cảm thấy bầu không khí xung quanh hai người bay lên vô số bong bóng hường phấn.

.......

Đột nhiên cậu vuốt ngực, bắt đầu cảm thấy bản thân thật là may mắn vì chạy thoát, nếu không thì khó mà tưởng tượng nổi, cảnh tượng này sẽ khiến cho một con chó độc thân chịu biết bao tổn thương đây.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hai người này đã ồn ào nhiều năm như vậy, tuy nhiên, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng cho rằng tình cảm của bọn họ không tốt, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã phát hiện ra bọn họ rất mờ ám. Tâm sáng như gương là vậy nhưng lại có thể thấy trước được cũng chỉ có Ban Tiểu Tùng cậu thôi.

Nếu không thì làm sao cậu có thể làm đội trưởng của bọn họ được chứ?

Nghĩ tới đây, một chiếc taxi cũng đúng lúc dừng trước mặt cậu, Ban Tiểu Tùng vui vẻ thỏa mãn chui vào xe.

Bên trong tiệm trà sữa sau lưng cậu.

Ô Đồng: Nếu em còn chơi điện thoại nữa, anh sẽ hôn em đó.

Doãn Kha: Em sợ quá đi mất. Ô Đồng, hình như anh muốn dán miếng băng gạc này thêm nửa tháng nữa hả.

Ô Đồng: ...


--- The End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro