CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói, Lật Tử về rồi hả?"

Doãn Kha và Ô Đồng đang cắm mặt vào điện thoại cùng ngẩng đầu lên, cùng trợn mắt nhìn vào đôi con ngươi to tròn của Ban Tiểu Tùng. "Không phải cô ấy sang Đức rồi à?"

"Sang Đức rồi, nhưng không phải ba cô ấy bị bệnh sao? Cô ấy nói muốn về nước làm việc."

Ngay cả không khí trong tiệm trà sữa cũng tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Doãn Kha cười như có như không nhìn vành tai đỏ lên của Ban Tiểu Tùng, vui vẻ giơ tay xoa đầu cậu.

"Tiểu Tùng, đây là cơ hội tốt đó."

Cả cái trường trung học này không ai không biết Ban Tiểu Tùng thích Lật Tử. Hai người vừa là thanh mai trúc mã, còn là oan gia ngõ hẹp, cả hai đã hiểu quá rõ tính cách của đối phương. Doãn Kha còn nhớ hồi học trung học, cậu cứ nghĩ hai người này đã nói chuyện yêu đương rồi. Dù sao thì một người là đội trưởng đội bóng chày, một người là quản lý đội bóng chày, cái này gọi là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt (~ở gần thì được ưu tiên~). Ai mà ngờ Ban Tiểu Tùng lại nhút nhát như vậy, câu nói 'Mình thích cậu' nín đến hơn hai chục năm, nín từ lúc Lật Tử còn ở trong nước nín đến tận lúc người ta ra nước ngoài học tập, cuối cùng về nước làm việc, nín mãi đến hôm nay.

Doãn Kha suy tư một chút liền thấy đau lòng.

"Ừ ừ, tớ sẽ nói." Ban Tiểu Tùng quệt một cái vào bàn tay đang xoa đầu mình, suy nghĩ một chút lại hỏi. "Mấy năm rồi cô ấy không về nước, bảo hôm đó muốn đi chơi ở khu giải trí mới mở, còn bảo hai người đi cùng, hai người có rảnh không?"

"Cậu đi hẹn hò thì lôi anh theo làm gì?" Ô Đồng nhíu mày, anh vừa từ công ty tới đây. Bây giờ đang là thời gian nóng nhất trong năm, mồ hôi đầy người. Anh vừa ngồi xuống đã bị Doãn Kha nhét cho một ly sữa lắc ô mai, giờ vẫn đang bực bội. "Doãn Kha, cậu đưa tôi thứ quỷ quái gì thế, vừa lạnh vừa ngọt, ngọt chết người được đấy."

"Chết sao được, đây chính là bảng hiệu của tiệm này đó." Doãn Kha mím môi cười nhạt, mặt đầy vô tội.

Một giây sau, Ban Tiểu Tùng nhìn gân xanh trên trán Ô Đồng như muốn vỡ ra, cậu bị kẹp giữa hai người, quả thật muốn khóc.

Hai cái tên này suốt ngày như vậy, mười lần gặp nhau mà chỉ ồn ào chín lần thì cũng hơi bất ngờ, một khi đã ồn ào thì phải nháo đến hơn nửa tiếng mới chịu được. Vì vậy, cậu suy nghĩ một chút, dứt khoát bật dậy mượn cớ có việc, cầm túi lên chạy mất dạng. Coi như không chịu trách nhiệm đối với quyết định 'đi khu giải trí'.

Sau khi Ban Tiểu Tùng đi, Doãn Kha tiếp tục vùi đầu vào chơi điện tử, mặc kệ Ô Đồng tức giận ôm ly sữa lắc. Anh ngồi bên trái Doãn Kha, nhìn chằm chằm người nọ không biểu cảm cúi đầu chăm chú tuyển anh hùng trong Liên Quân. Quả thật là sóng yên biển lặng tựa như một hòn đá. Ô Đồng nhìn cậu chọn một xạ thủ, rồi nhìn cậu thoát ra ngoài trang chủ, nhìn nhìn nhìn, đột nhiên anh cảm thấy lửa giận đầy mình.

"Này." Anh đưa tay lên, giật cái điện thoại quả táo của cậu rồi quăng lên bàn. "Cậu còn có tâm trạng chơi game nữa hả?"

Hai tay Doãn Kha vẫn giữ ở tư thế chơi game, nhìn em điện thoại của mình sứt mẻ nằm chỏng chiêng trên bàn.

"Tôi mới mua đó, Ô Đồng, anh có thể đừng phá của như vậy được không!"

Ô Đồng: "..."

"Tôi không chơi game thì có thể làm gì?" Cậu nhìn về phía Ô Đồng, trong ánh mắt nhu hòa mang theo ý tứ không biết làm sao. "Chẳng lẽ, anh muốn an tủi tôi một chút?"

Mười lăm phút sau, hai người vào một khách sạn, thuê một phòng có giường lớn.

Thời gian quá gấp gáp, bởi vì một lúc nữa Doãn Kha còn phải đến trường gặp thầy giáo. Cho nên, hai người cũng không kịp lái xe đi tìm chỗ khác, chỉ có thể kiếm một khách sạn bốn sao gần tiệm trà sữa. Dọc đường đi, Ô Đồng nhận chìa khóa phòng, vào thang máy một cái là bắt đầu phàn nàn, nào là thảm thì bẩn thỉu, tường thì tồi tàn, vào phòng rồi lại ca cẩm giường lò xo thì không thoải mái, cửa sổ thì quá nhỏ. Doãn Kha đi sau lưng anh nghe đến phiền, vì vậy thuận tay ném áo khoác sang một bên, sau đó đè anh lên giường.

"Ô Đồng, miệng anh ngoại trừ nói chuyện, thật ra có thể làm việc khác mà."

Trên đời này, điều khiến Ô Đồng khó kiềm chế được nhất chính là sự khiêu khích của người đang ngồi trên người anh lúc này đây. Lúc hai người còn đi học lại càng không chịu được. Khi đó Ô Đồng còn chưa cao đến 1m8, khuôn mặt cũng chưa góc cạnh rõ ràng như vậy. Anh và Doãn Kha đều ngồi ở bàn cuối cùng, mặc dù giữa hai người còn có một tiểu thiên sứ Ban Tiểu Tùng, nhưng cũng không làm trở ngại mỗi ngày Doãn Kha 360° không góc chết đốp chát với anh trong mọi kiểu tình huống đối thoại. Lần nào cũng dùng sự bóp méo đến hoàn hảo của mình làm người khác tức lộn ruột, cái kiểu làm người ta bực mình muốn nội thương nhưng nếu muốn thật sự cùng cậu so đo thì lại thấy mình quá hẹp hòi ấy. Lần nào cũng khiến Ô Đồng chỉ muốn xách cậu lên bàn tẩn cho một trận.

Bây giờ anh cũng đang có suy nghĩ đó.

Gần đây trời nóng nực, trên người Doãn Kha chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng màu trắng, dễ dàng bị Ô Đồng lột ra ném xuống đất, lộ ra một cơ thể hơi gầy nhưng rất đẹp. Mỗi lần Ô Đồng chạm vào cậu đều không thể nói là dịu dàng, ngón tay anh bóp vào bên hông Doãn Kha một cái, chỗ đó liền đỏ lên. Nhìn người nọ ngày thường trầm ổn như đeo một chiếc mặt nạ dần dần ửng hồng, anh đột nhiên cảm thấy những ủy khuất mình phải chịu từ người này, rốt cuộc cũng có một cánh cửa kì diệu để phát tiết.

Hai người đã chiến đấu được một tiếng đồng hồ, cái giường lớn hệt như một chiến trường, mùi thuốc súng nổi lên bốn phía. Sau cùng Doãn Kha bị anh đè phía dưới, thở không nổi. Cậu mơ mơ màng màng cảm giác Ô Đồng càng ngày càng không biết nặng nhẹ, ngoại trừ lực va chạm khiến người ta chịu không thấu, anh còn giống như con chó hết cắn lại liếm cổ cậu. Đến lúc này, Doãn Kha mới sực nhớ ra mình còn phải đến gặp thầy, bỗng nhiên thấy hơi luống cuống.

"Ô Đồng... Ô Đồng..." Cậu nâng tay chống lên ngực người trước mắt, nhưng vừa đưa tay lên đã bị đối phương đè xuống áp bên người. Người đàn ông này nhìn có chút xa lạ, dường như anh đã rơi vào trạng thái thô bạo nguyên thủy nhất của đàn ông khi làm tình, giống như dã thú ngang ngược không nghe đạo lý. Vì vậy, mắt Doãn Kha cũng đỏ lên, đưa tay lên đầu với một cái gối, đập lên đầu người kia.

"Anh đủ rồi đó!"

Ô Đồng bị cậu đánh vào đầu một cái, đột nhiên tỉnh táo lại, anh thở phì phò, dừng động tác. Doãn Kha nhìn khóe mắt hơi đỏ lên của Ô Đồng, dường như cũng rơi vào mờ mịt, rõ ràng là hạ thân phát đau, nhưng vẫn miễn cưỡng dừng lại, không dám nhúc nhích, bàn tay nóng hổi dán chặt ở bên hông cậu, ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt sáng ngời xinh đẹp trừng lên, nhìn chằm chằm vào người dưới thân, tựa như muốn đốt ra hai lỗ trên thân thể cậu vậy.

Mỗi lần anh không biết làm sao, hầu như đều bày ra biểu cảm này. Nhìn vừa hung ác vừa mờ mịt, giống hệt như một con sói con ra ngoài chơi rồi bị lạc đường. Vì thế, Doãn Kha mặt đối mặt với anh hồi lâu cuối cùng vẫn bại trận, chỉ có thể khẽ thở dài một cái, cậu chậm rãi đưa hai tay lên, lại chậm rãi vòng quanh cổ Ô Đồng.

"Anh nhẹ một chút."

Giọng nói của cậu trầm thấp lại dịu dàng, tựa như một cái bàn chải mềm mại nhẹ nhàng chải vào lòng Ô Đồng, khiến anh cảm thấy nhột nhột, hận không thể đưa tay gãi một cái.

.....

Xong chuyện, hai người lần lượt đi tắm. Lúc Ô Đồng đi ra vừa vặn nghe thấy Doãn Kha đang gọi điện thoại. Người nọ mặc quần áo tử tế đứng trước gương, mái tóc mới sấy khô rũ xuống trán, cả người tỏa ra sự mềm mỏng hiếm thấy. Ô Đồng nhớ từ khi tốt nghiệp trung học, Doãn Kha rất thích vuốt tóc mái lên, nhìn man hơn, cũng nhẹ nhàng khoan khái hơn, tựa như một đứa bé trai đùng một cái biến thành một người đàn ông vậy. Nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn dáng người ấy, bình thường nhìn sao cũng thấy giống một tổng tài bá đạo, giờ đây người đứng đằng kia lại chính là cậu bạn nối khố cùng anh cắt mái đầu ụp tô, cùng anh trải qua những năm tháng thanh xuân.

"Ai thế, cuối tuần mà không thấy phiền à?"

Ô Đồng vừa lau tóc vừa hỏi, lúc nãy hai người ở trên giường, điện thoại Doãn Kha liên tục đổ chuông. Khi đó anh rất khó chịu, thật sự chỉ muốn nói hết ra. Hiện tại, anh nhìn Doãn Kha giơ ngón tay trỏ đặt lên môi, sau đó tiếp tục nói mấy câu vào điện thoại.

"Em biết rồi ạ, em sẽ cân nhắc. Em cảm ơn thầy."

Doãn Kha cúp điện thoại, nụ cười trên khóe môi ngay lập tức tắt ngúm, cau mày nhìn anh. "Ô Đồng, đến giờ anh vẫn không biết tại sao duyên của mình lại kém đến vậy phải không? Lúc người khác đang nói chuyện điện thoại, anh không có chút lễ phép căn bản được à?"

"Làm sao tôi biết là thầy của cậu, với lại sao cuối tuần mà thầy của cậu cũng không tha vậy? Rốt cuộc thì đến bao giờ cậu mới học xong hả?"

Anh thật sự muốn hỏi cậu câu này. Đối với Doãn Kha, việc tìm tòi kiến thức dường như là không biên giới. Ban đầu mọi người cứ cho rằng cậu nhất định sẽ đến học ở Bắc Kinh, cuối cùng cậu lại cùng Ô Đồng ở lại thành phố miền nam này. Đến khi mọi người cho rằng có lẽ cậu không quá quan trọng việc học đại học nên sau khi tốt nghiệp sẽ sớm có việc làm, thế nhưng cậu lại cứ thế học lên nghiên cứu sinh hệ tiến sĩ, hiện tại đang cùng thầy giáo phân tích tác nhân gây ung thư. Ô Đồng nghe nói, ngành này rất có tính chuyên môn học thuật, phạm vi nghiên cứu trên cả nước cũng không nhiều, anh đã từng nhiều lần hỏi cậu về công việc sau này, nhưng cậu đều trả lời qua loa.

Cả hai vừa trò chuyện vừa ra khỏi khách sạn, đến khi đứng trước cửa lớn mới phát hiện bên ngoài có mưa. Lúc lên giường, hai người kéo rèm cửa sổ làm cả phòng tối om, ngay cả sấm sét bên ngoài cũng không biết.

Mùa hè ở thành phố này cứ mưa một cái là nổi gió, sau đó nhiệt độ sẽ giảm đột ngột. Ô Đồng lại chẳng thấy có vấn đề gì, dù sao tài xế của anh cũng đang trên đường tới đây. Nhưng nghĩ đến ký túc xá của trường mà Doãn Kha học cách đây rất xa, anh bèn quay lại khách sạn mượn một cái ô. Lúc đi ra thấy người nọ đang rụt cổ chơi điện thoại ở khu vực chờ taxi, anh suy nghĩ một chút liền cởi áo trên người ra, không nói lời nào khoác lên người đối phương.

"...?" Doãn Kha ngẩng đầu nhìn anh, thấy hơi khó hiểu.

Ô Đồng bị cậu nhìn, trong lòng có chút không thoải mái, vốn muốn nói vài câu, tỷ như "Cẩn thận, đừng để cảm lạnh", hoặc là "Cứ mặc đi, lần sau trả cho tôi", lời đến miệng rồi lại không nói ra được. Theo bản năng lại tuôn ra mấy câu không biết lý lẽ.

"Nếu cậu dám ép tôi, tôi sẽ hôn cậu ở đây đó."

Doãn Kha nhướng mày, thiếu chút nữa cười ra tiếng. "Tôi sợ quá đi mất, hôn thì làm sao, không lẽ hội những cô gái hâm mộ anh sẽ chạy tới hội đồng tôi à?"

Cậu không hề nói quá. Hai ngày trước, Ô Đồng và ba anh đồng thời lên bìa của một tạp chí thương mại, anh mặc một thân âu phục Gucci cực kỳ gợi cảm. Ngay sau đó, hình ảnh người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn XX nhất thời làm internet nổ tung, fan hâm mộ của Ô Đồng cũng tăng lên gấp mười mấy lần.

"... Cậu đó, cái miệng này của cậu."

Ô Đồng bực mình nhìn Doãn Kha, vừa bất đắc dĩ vừa oán giận. Nhịn nhịn nhịn, cuối cùng nhịn không nổi, rốt cuộc anh vẫn cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên môi cậu một cái.

Động tác rất nhanh, nhờ thân thể hai người che khuất, ngược lại cũng không làm ảnh hưởng đến toàn cục.

Cứ như vậy, trong cơn mưa, cả hai im lặng đứng cạnh nhau, trên môi vẫn còn một chút hơi ấm của nụ hôn ban nãy còn dư lại. Bằng một xíu ưu thế chiều cao, Ô Đồng nhìn lông mi người nọ khẽ run cùng vành tai hơi đỏ lên, anh cảm thấy có một thứ không thể gọi tên đang chậm rãi thay đổi, tạo nên một điều gì đó, hơn nữa, càng ngày càng không thể kiểm soát, càng ngày càng không thể làm ngơ.

Giống như tiết trời đang là thời điểm nóng nhất, đột nhiên một trận mưa lớn bao trùm cả thành phố, khí thế to lớn, không thể ngăn chặn.

Vì thế, anh nghiêng đầu, chăm chú nhìn Doãn Kha đang cúi đầu yên lặng mở điện thoại chơi game. Sau đó, anh hơi cúi đầu, tiến sát bên tai cậu, thấp giọng hỏi.

"DoãnKha, đến bây giờ cậu vẫn thích cậu ta sao?"


--- Hết chương 1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro