Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Đây là fic Khải Thiên couple, mình không nhận gạch đá của những người không thích cặp đôi này đâu nha, còn bạn nào có thiện ý đóng góp thì mình sẽ ghi nhớ. Thực sự rất yêu mến cặp đôi này, chính là vì sự tương tác và ăn ý giữa hai em; hai em ấy bên nhau vui vẻ, thế là đủ rồi.

Fic này dành tặng cho em gái ruột của mình. Tiểu bảo bối nhà mình chính là một Tứ Diệp Thảo cực kì cực kì cực kì (x n lần cực kì) yêu thích TFBOYS. Chị không biết mình có thể mãi đồng hành cùng em trong mọi sở thích hay không, nhưng chỉ cần bảo bối thích, chị sẽ luôn luôn ủng hộ. ^^

...............................................................................................

Dịu dàng

Author: An An

Rating: PG 13

Couple: Khải Thiên (fanfic này dựa trên những sự việc có thật)

Category: Nhẹ nhàng, tình cảm, HE.

Đây là thể loại Nam x Nam và ai không thích couple này thì mời click back.

Vừa đọc vừa nghe "Young" nha.

................................................................

Vương Tuấn Khải là một chàng trai rất dịu dàng, dịu dàng đến mức ai cũng muốn đắm chìm trong đó. Vì thế, các Tiểu Bàng Giải đều rất cưng chiều yêu thương vị trưởng nhóm này.

Đối với vị tiểu bằng hữu Vương Nguyên, chàng trai ấy chăm chút hết mực. Vì sợ Vương Nguyên có wifi sẽ nghịch ngợm không ăn cơm, Tuấn Khải ngăn cản chị đạo diễn không share wifi, đợi em ấy ăn xong, rồi mới chia sẻ password. Trong khi thi nấu ăn, sẽ vì Vương Nguyên mà căn dặn cắt rau cẩn thận, cuối cùng lại tự tay làm hộ em ấy. Sẽ lo lắng mình đi thi trung khảo không ai trông nom em, còn dặn dò Thiên Tỉ thay anh chăm sóc.

Vương Tuấn Khải thấy fan rơi đồ sẽ cúi xuống nhặt rồi trả lại. Cho dù sau khi ghi hình có mệt mỏi, vẫn gọi hai em ra cửa khác để cúi đầu chào fan, đổi lấy sự vui vẻ cho mọi người. Có khi, rất nhiều bí mật của Nam thần này với fan mà chúng ta không biết, nhưng nếu chắp ghép từng mẩu nhỏ lại thì Vương Tuấn Khải xứng đáng là một chàng trai để mọi người đặt vào trong lòng mà yêu thương.

Mọi người hỏi, vậy đâu là sự dịu dàng dành cho em út Dịch Dương Thiên Tỉ? Đợi chút nào, thực ra thì cái tình cũng có lí lẽ của riêng nó.

Hồi mới ra mắt, rất nhiều lần cậu lướt các trang mạng xã hội, vô tình đọc được nhiều bình luận của Thiên Chỉ Hạc như: "Thiên Tỉ của chúng tôi thật trầm lắng a!", Thiên Thiên sao ít được nhắc đến vậy?" hay "Phân đoạn của Dương Dương đâu rồi?"... Vương Tuấn Khải thầm nghĩ: "Đúng là Thiên Tỉ rất trầm ngâm, ít nói, thực cao lãnh! Mình phải để tâm nhiều hơn đến em ấy mới được." Phải khiến em ấy nổi bật hơn, hòa đồng và vui vẻ - đó chính là mục tiêu của Tiểu Khải.

Vương Tuấn Khải nhận thấy mình thực yêu thương hai em trai trong nhóm, nhưng dù sao việc thân thiết với Vương Nguyên hơn một chút thì khó tránh khỏi, bởi vì hai người họ đã từng có một đoạn kí ức không mang dấu chân Dịch Dương Thiên Tỉ. Chính cậu cũng biết rằng: bromance Khải Nguyên rất nổi tiếng, nhờ "Phòng tự học Học viện nam sinh" đã từng làm mưa làm gió. Tiểu Khải vẫn vui vẻ nghĩ, cho dù thế thì mình vẫn chơi với Thiên Tỉ a, cớ sao có nhiều fan kêu Thiên Tỉ thật cô độc, còn antifan thì ác ý nói rằng Thiên Tỉ nên biến mất, không nên chen vào giữa Khải Nguyên. Lúc Tuấn Khải biết, tâm trạng cực kì không tốt và tức giận, chuyện của chúng tôi, ai mướn mấy người xen vào.

Vì có một mục tiêu vô cùng lớn lao, chàng trai ấy bắt đầu bám dính lấy Thiên Tỉ, khiến cho các fan sáng mắt, antifan Thiên Tỉ thì hậm hực không biết làm sao. Fan couple Khải Nguyên thì kêu moment Khải Nguyên ít đi, còn Khải Thiên hở ra một tí lại dính vào với nhau như gắn keo con voi; chỉ khổ cho các nhiếp ảnh gia only, muốn chụp một tấm ảnh riêng đẹp cũng khó.

Trên sân khấu, phỏng vấn, ghi hình, quay mv, hay trong vô thức, cứ một lúc Tiểu Khải lại quay sang nhìn Thiên Tỉ. Chính là nhìn xem em ấy đang làm gì, có tập trung hay không, có muốn trả lời câu hỏi hay không... Tiểu Khải cảm thấy ngắm nhìn Thiên Tỉ thành thói quen mất rồi, chứ chẳng phải vì cái mục đích to lớn ban đầu nữa. Ánh mắt của cậu luôn đặt Thiên Tỉ trong tầm ngắm, mới dần nhận ra Thiên Tỉ chính là ngoài lạnh trong nóng: khi cười hay khi ngượng ngùng, đồng điếu bên khóe môi ẩn hiện nhìn thực dễ thương. Em ấy lại còn là cậu nhóc rất ấm áp, chỉ yên lặng đứng bên chăm chú nhìn mọi người, rồi âm thầm ghi nhớ mọi việc từng chút từng chút một. Không chỉ vậy, Thiên Tỉ luôn thật tỏa sáng khi cố gắng hết sức cho ước mơ của mình, điều này làm ai cũng phải khâm phục.

Vương Tuấn Khải lúc nào cũng toe toét vì khoảng cách giữa mình và Thiên Tỉ ngày càng gần hơn; thân thiết rồi mới biết, ngoài ánh đèn sân khấu, Thiên Tổng cao lãnh của chúng ta thực ra là một tiểu hầu tử vô cùng hiếu động hợp cạ với Nhị Nguyên.

Khi được hỏi về Thiên Tỉ, Tiểu Khải không cần suy nghĩ đã trả lời: "Thiên Tỉ lúc đầu rất lạnh lùng, đến khi tiếp xúc lâu rồi mới thấy em ấy rất tuyệt."

Trong kí túc xá, Tiểu Khải ngồi ngẫm nghĩ về Thiên Tỉ, lắc lắc cái đầu rồi cười ngẩn ngơ: "Chẳng trách các tỷ tỷ, a di...fan lại cuồng em ấy như thế."

Vương Nguyên tình cờ bước vào thấy vậy, tròn mắt hỏi:

"Hôm nay đại ca chưa uống thuốc à?"

Tiểu Khải trợn mắt hăm dọa, nhe ra hai cái răng hổ:

"Lâu lắm chưa ăn đòn nên ngứa da hả?"

....................................................

Thế rồi, từ ánh mắt, sự quan tâm ngọt ngào như mật của Vương Tuấn Khải bắt đầu mở ra một trang sách mới; nó không chỉ là trách nhiệm của một đội trưởng, còn là thứ tình cảm e ấp dần nảy nở về một bóng hình xinh đẹp có ánh mắt hổ phách rực rỡ như vì sao nhỏ trong trái tim cậu. Không biết từ lúc nào, ngập tràn trong tâm trí cậu chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Không phải cậu không để ý đến những thứ khác, mà trong mắt cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ chính là sự tồn tại diễm lệ nhất.

Ở sân bay, ở chỗ đỗ xe, Thiên Tỉ bị fan chen lấn, tụt lại phía sau, sẽ nghe trong tiếng hét ồn ào là tiếng gọi ấm áp hữu lực: "Thiên Tỉ". Tuấn Khải thực lo lắng, Thiên Tỉ cứ như vậy mà bị lạc đường, nếu thấy em ấy liền kéo lên phía trước mình mà bảo hộ. Thiên Tỉ à, cứ an ổn như vậy mà đi bên cạnh anh nhé, anh sẽ bảo vệ em!

Khi giới thiệu về nhóm, Khải soái ca luôn bằng gương mặt tươi cười mà kiêu ngạo:

"Thiên Tỉ học thực sự rất giỏi", "Em cảm thấy Thiên Tỉ mới là học bá". Trong Generation show, MC hỏi sao lại chọn đáp án C, Tiểu Khải nói là: "Thiên Tỉ bảo chọn C." Thiên Tỉ à, em biết không, chỉ cần em nói là anh tin hết.

Khi giới thiệu về chức vụ trong nhóm, cậu liền nhanh miệng: "Thiên Tỉ là nhảy chính ạ".

Trên sân khấu, lúc phát biểu, phỏng vấn, Tiểu Khải đều nghiêng đầu về phía Thiên Tỉ cười, rồi tự động đưa micro: "Thiên Tỉ còn chưa có nói."

Sẽ vì Thiên Tỉ không gần chiếc bánh kem mà lấy miếng bánh kem rồi đút cho em ấy. Còn nói với em ấy rằng: "Có chuyện gì mọi người cùng nhau gánh vác là được, đừng để trong lòng." Thiên Tỉ à, có anh ở đây, anh sẽ thay em mà gánh vác.

Thiên Tỉ... Thiên Tỉ... Thiên Tỉ... Chỉ cần nói về em, cho dù là điều nhỏ nhặt nhất, cậu cũng sẽ nhớ hết: "Thiên Tỉ thích ôm gấu bông lúc ngủ, không có gấu bông sẽ không ngủ được", "Thiên Tỉ là tín đồ của mèo", "Thiên Tỉ thích HelloKitty", biết em ấy thích món ăn Trùng Khánh, biết em ấy yêu thương nhất là em trai Nam Nam nên sinh nhật em, sẽ mua quần áo cho Nam Nam...

Tiểu Khải nhận thấy, cuộc sống của cậu đều xoay quanh người tên "Tỉ" mà cậu lưu trong danh bạ. Quý mến không còn đủ sức diễn tả mối quan hệ này nữa rồi. Những điều cho dù nhỏ nhặt nhất không hề hoa mĩ cậu dành cho em út, phải gọi là yêu thương.

Hôm nay khi tham gia TF Teen Go, Tiểu Khải thật hồi hộp, chăm chút tạo hình với nhân vật Pikachu cho thật bảnh, thật đáng yêu. Vương Tuấn Khải thầm hú hét trong lòng, sinh nhật Thiên Tỉ còn có tiết mục đọc thư chúc mừng sinh nhật a, tiện thể mình phải tỏ tình với em ấy. Khi ghi hình, thấy Thiên Tỉ, Tiểu Khải mị mị con mắt: "Em ấy mặc đồ HelloKitty hồng phấn dễ thương quá đi, mình chịu không nổi."

Cuối cùng giây phút Đại ca mong chờ cũng đã đến, bốc được trúng thư mình viết mà đọc cho Thiên Tỉ nghe luôn. Mặc dù tim đập thình thịch, nhưng miệng lại thản nhiên nhếch lên thành một độ cong dịu dàng, từ từ đọc thư bày tỏ. Câu cuối cùng, cũng chính là lời tỏ tình mà chàng trai này ấp ủ lâu nay: "Thiên Tỉ, sau này chúng ta mãi bên nhau như thế này nhé, được không?"

Cái cậu cần không chỉ là hẹn ước mười năm, mà chính là cả đời.

..........................................................

Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng nói: "Em không hẳn là vui, nhưng chịu đựng quen rồi".

Em ấy dấu đi những vết sẹo cơ thể để fan khỏi lo lắng. Gồng mình lên tập luyện để rồi bị antifan chê bai, bác bỏ đi mọi công sức; lại còn bị công kích, gây tổn thương nhưng vẫn kiên cường im lặng mà chịu đựng. Chỉ dịu dàng dùng chất giọng trầm ấm của mình để nhận xét: "Fan của em rất tốt, chỉ tặng em đồ rồi đi luôn", còn đối với antifan: "Họ vui là được". Nhưng may mắn thay, bóng dáng đã từng cô độc mà lẻ loi ấy, đã có chàng trai như Vương Tuấn Khải sẽ vì quan tâm em mà lo lắng, vì em mà thương xót em, tìm mọi cách thay Thiên Chỉ Hạc làm cho em cười. Cũng có lẽ, vì sự dịu dàng của em: tình cảm của em dành cho fan, cho các anh chị trong đoàn làm việc, cách thức quan tâm đến hai con người còn lại trong TFBoys đã khiến Tiểu Khải rực rỡ như ánh mặt trời đem yêu thương của mình trao em.

Thích... đơn giản chỉ là trong ánh mắt phượng đẹp như tranh vẽ đó luôn tồn tại hình ảnh đối phương. Thích với Vương Tuấn Khải chỉ đơn giản là, thi thoảng ngoảnh sang bên cạnh, chỉ để bắt gặp nụ cười của Thiên Tỉ rồi lại yên tâm quay đầu đi; thích chính là để trong tâm rồi dùng dịu dàng mà đối đãi. Chỉ như vậy thôi, nhưng cũng đủ làm người khác cảm động.

Vương Tuấn Khải. Đơn giản là thích Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy.

................................................................

Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng đọc trong một cuốn sách: "Tất cả những thứ đã qua trong tuổi thanh xuân, dù là đau đớn, dù là buồn thương, vẫn đẹp tới nao lòng." Cho dù cậu biết hành trình trưởng thành của cậu sẽ có nhiều vấp ngã, sẽ gặp sự phản đối, tổn thương từ nhiều con người có ác ý, nhưng cậu cảm thấy bản thân mình thật may mắn, bởi vì thanh xuân lẫn một phần tuổi thơ của cậu, đã xuất hiện hai người con trai: Một Vương Nguyên đáng yêu tốt bụng; một Vương Tuấn Khải nhu tình như nước, đã chiếm trọn trái tim cậu.

Đối với cậu: Vương Tuấn Khải chính là dùng chữ "chân" để miêu tả, chân tình đối đãi với tất cả mọi người, dùng ấm áp ôn nhu mà kéo cậu hòa đồng vào trong nhóm, vì cậu mà làm rất nhiều việc. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, cậu đều gìn giữ từng chút một mà tích cóp vào trái tim mình, để rồi nhận ra đại ca thực sự rất quan trọng đối với cậu. Cậu hứa với lòng, sẽ dùng hành động của mình mà chứng minh phần tình cảm này, để cho anh ấy biết, cậu cũng thực sự thích anh ấy.

Điều quan trọng nhất khi yêu thương ai đó, không chỉ là dùng mắt để nhìn, mà còn là dụng tâm để đọc. (Đây còn là lời mình muốn nói với KTs đó ^^, chúng ta đều đọc được tình cảm của hai vị này mà)

Flashback: "Vương Tuấn Khải chính là có hai cái răng khểnh, rất dễ thương. Lại còn có ánh mắt có thể giết người."

Có lẽ cậu cũng nguyện chết chìm trong đôi mắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro