CHAP 3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm Thiên bỗng cảm thấy người rất khó chịu, cậu nhíu mày tỉnh lại mới phát hiện có người đang ôm mình thật chặt

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào giúp cậu nhìn rõ đó là anh, Thiên rất muốn cứ như vậy nhận lấy sự ấm áp của anh nhưng cơ thể cậu đang rất lạ đặc biệt phần dưới đang phản ứng khiến cậu không thể nằm yên nổi

Cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể cậu như không hề có sức, Thiên vừa chống tay dậy lại run run vô lực mà ngã xuống

- A

- Hửm Tiểu Thiểu em sao vậy?

- Em em không sao anh cứ ngủ đi

Cố chấp cậu bước xuống giường lại lần nữa ngã xuống sàn, anh vội đỡ lấy cậu

- Anh không sao chứ?

Bị anh ôm lấy, cơ thể bị đụng chạm liền khó chịu

- Em không sao a

Tiếng rên bật ra làm cả cậu và anh ngạc nhiên, Thiên vội che miệng mình lại đỏ mặt nhìn anh

Khải nhìn xuống phía dưới của cậu thấy nơi đó đã phản ứng lên anh cũng bối rối theo

" Làm sao bây giờ thuốc có tác dụng rồi, mình có nên... "

- Em phản ứng rồi để anh giúp em

Anh bế cậu lên, Thiên tuy người không có lực nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy trong yếu ớt

- Không cần không anh đưa em vào phòng vệ sinh được rồi em có thể á

Anh ném cậu xuống giường đè lên người cậu

- Em thà tự giải quyết cũng không muốn để anh giúp sao? Em kinh tởm anh đến vậy sao?

- Không phải chỉ là...

" Anh không phải thích Nguyên Nguyên sao"

- Chỉ là sao? Anh nói đi

Cậu cắn môi nhìn anh, khuôn mặt thanh tú hồng hồng mồ hôi lăn bên má, xương quai xanh ẩn hiện quyến rũ

- Bỏ đi cứ coi như chúng ta là đang say làm loạn đi

Anh không muốn nghe cậu nói từ chối anh, anh sợ những lời cậu sẽ nói vì thế anh trốn tránh

- Anh... a... Ư

Môi bị chặn bởi môi anh, Khải mê say mút mát đôi môi cậu, quấn lấy chiếc lưỡi đang chạy trốn của cậu

Nụ hôn rải rác từ cần cổ trắng ngần xuống xương quai xanh gợi cảm để lại hàng loạt dấu hôn xanh đỏ

- á a... ưm... Anh làm gì?

- Đánh dấu chủ quyền

Anh cắn lên cổ cậu để lại dấu ấn của riêng anh ở nơi đó

Xé rách chiếc áo sơ mi trắng của cậu để lộ ra khuôn ngực trắng mịn với hai nụ hòa đầy mời gọi anh cúi xuống mút mát nhâm nhi như đang thưởng thức một loại mỹ thực

- a~ đừng... ưm... Khải

- Em thật nhạy cảm

Mút mát đến đủ cậu mới buông tha cho nụ hoa nhỏ.

Khải thở dốc nhìn cậu đôi mắt như có nước khiến người ta muốn phạm tội,  Khải hôn lên môi cậu tay lần xuống mở thắt lưng cậu ra trong chớp mắt chiếc quần của cậu đã an vị dưới đất

Cậu nằm trên giường cơ thể tuyệt đẹp không một mảnh vải che nào lộ ra, anh nuốt nước bột một lượt liếm láp toàn thân cậu, tay vuốt ve cậu nhỏ của cậu

- aaa~

- Em rên thật dễ nghe

Thiên đỏ mặt đẩy anh ra, nhưng dưới tác dụng của thuốc người cậu như vô lực không thể làm gì được anh

Khải dễ dàng chế trụ hai tay cậu trói lại bằng chiếc áo sơ mi của anh

- Em ngoan chút đi như vậy sẽ không đau

Nhanh chóng cởi toàn bộ đồ của mình ra, cậu nhỏ của anh cũng đã sớm cương đến đỏ rồi. Đưa một ngón tay vào tiểu cúc của cậu, anh kiên nhẫn giúp cậu chuẩn bị vì anh không muốn cậu bị thương

- aaa... Không... a... Khải... đừng

Dường như biết anh định làm gì cậu ra sức vùng vẫy

- hức... anh mà làm vậy... em sẽ... a... ưm... không bao giờ tha lỗi cho anh

Anh chợt khựng lại, đưa tay còn lại lên vuốt ve khuôn mặt gợi tình của cậu

- Nếu bây giờ anh dừng lại, anh biết em cũng đâu tha lỗi cho anh

- Khải... Aaa... Ư... ưm...

Hai ngón tay bị rút ra cự vật nóng bỏng nhanh chóng thế chỗ, ra sức đưa đẩy

- a... Đau... hah... ư ...hức... Khải chết bầm

Im lặng đẩy mạnh

- ưm... hưm... Vương Bát Đản... a

Đẩy thật xâu vào trong anh

- a~

- Là chỗ này sao *mỉm cười*

Cả hai cùng lúc đến cao trào, anh ra đầy trong cậu, Thiên cũng bắn lên bụng anh

...

Tưởng như đã kết thúc nhưng nơi đó của cậu lại phản ứng

- Thiên ! Sao lại như vậy *hộc hộc*

- Không sao để anh giúp em tiếp nha

- aaaa buông ra em không cần a... a

Đêm còn dài, cánh cửa khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro