Chap 7: Ăn xong chúng ta đi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ, tại sao lại hỏi như thế?"
"Không phải con muốn ly hôn sao, vì chuyện này mà Tiểu Khải không thèm ăn uống gì cả, từ nhỏ đến lớn nó là đứa luôn hiểu chuyện, bình tĩnh, đây là lần đầu tiên mẹ thấy nó như thế, Dương Dương, anh Khải của con thật sự thích con đó." Dù gì Vương Uyển Thanh cũng là mẹ ruột của Vương Tuấn Khải, tất nhiên sẽ đứng về phía con trai.

"Anh ấy...thế nào rồi ạ?" Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ hỏi thử.

"Con nháo muốn ly hôn, thằng bé lại không chịu buông, thế thì con thấy sao?"Vương Uyển Thanh hỏi ngược lại cậu.

"Con...mẹ, nếu như con nói mình muốn ly hôn, nhưng không phải vì buông bỏ anh ấy, mẹ có tin con không?" Dịch Dương Thiên Tỉ cúi thấp đầu, dè dặt hỏi.

"Ý gì đây, con muốn ly hôn nhưng không phải vì buông nó???" Vương Uyển Thanh bối rối hỏi.

"Dù sao con ly hôn không phải vì muốn ở cùng tên Từ Gia Thuỵ kia, con đã hết thích hắn rồi, mẹ tin con được không ạ?" Vuong Uyển Thanh nhìn dáng vẻ kiên định của cậu mà bất giác gật đầu.

"Con biết mẹ tốt với con nhất mà, moa~" Dịch Dương Thiên Tỉ hôn cái chóc thật mạnh lên mặt Vương Uyển Thanh

"Ây da, làm gì thế nhóc, dơ muốn chết, dù sao hai đứa cũng lớn cả rồi, mẹ già này quản không nổi, tuỳ các con thôi." Được rồi, thì ra Vương Tuấn Khải và Vương Uyển Thanh đều có chứng khiết phích.

"Mẹ chưa có già, trong lòng con mẹ mãi mãi là tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất!"

"Chỉ có miệng con là ngọt!" Sau đó Vương Uyển Thanh tám chuyện một lúc với Thiên Tỉ rồi mới rời đi, chỉ bảo cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, học hành chăm chỉ, chú ý sức khoẻ các thứ, cuối cùng trước khi rời đi còn cố ý nhắc Thiên Ti đi thăm Vương Tuấn Khải.

Bởi vì từ sau khi Thiên Tỉ rời đi, Vương Tuấn Khải chẳng thèm về nhà nữa, ở công ty mãi, ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya, thực sự Vương Uyển Tanh rất lo lắng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bóng dáng bà rời đi mà trong lòng hỗn loạn, mình còn rất nhiều người phải bảo vệ.

Đến cuối tuần, Thiên Tỉ liền chạy đến công ty Vương Tuấn Khải.

Chỉ là vừa mới bước vào cổng lớn đã bị tiếp tân chặn lại, tiếp tân vừa mới tới làm việc ba ngày, người ở công ty đều biết chuyện đối tượng kết hôn với Vương tổng là công tử Dịch gia, nhưng không hề biết công tử Dịch gia hình dáng như thế nào.

Kiếp trước Thiên Tỉ cũng từng vào công ty Vương Tuấn Khải, có điều chỉ vì bàn chuyện hợp tác với Từ Gia Thuỵ, bởi vì hợp tác với Dịch thị, thế nên cho dù điều kiện có bất lợi với Vương thị thế nào, Vương Tuấn Khải cũng đều đáp ứng, chỉ cần Dịch Dương Thiên Tỉ đích thân ra trận.

"Cô gái à, tôi thật sự là Dịch Dương Thiên Tỉ tới đưa cơm cho Vương tổng mà." Thiên Tỉ bất lực, đã giải thích rất nhiều lần rồi, nhưng cô gái này vẫn bám lấy, không có thẻ làm việc thì không cho vào.

Hai người giằng co rất lâu, một người tiến vào từ cửa phá vỡ cục diện này.

"Tiểu Dịch tổng? Cậu đến đây làm gì?" Tiểu Mã ca đi ra ngoài mua cơm cho Vương Tuấn Khải, vừa về đã thấy cảnh này, đây là chuyến thứ ba anh đi mua cơm về rồi, bởi vì tổ tông kia bận đến mức chẳng thèm ăn cơm, thế nên mỗi lần cơm nguội lạnh là Tiểu Mã ca phải đi mua hộp mới.

"Tiểu Mã ca! Tôi đến đưa cơm cho anh ấy, hôm nay tôi bảo dì Trương làm mấy món anh ấy thích ăn đem qua đó." Dịch Dương Thiên Tỉ chìa hộp giữ nhiệt trong tay.

"Theo tôi lên đi." Mặc dù Tiểu Mã ca không tình nguyện, nhưng bây giờ chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ mới khuyên được Tuấn Khải thôi.

Vương Tuấn Khải đang vùi đầu vào công việc, đột nhiên cửa phòng làm việc mở ra, anh nhíu mày, lạnh giọng lên tiếng: "Không phải đã nói không ăn sao, ra ngoài!"

"Có bận cũng phải ăn cơm chứ!" Dịch Dương Thiên Tỉ đặt hộp giữ nhiệt lên bàn trà, nhàn nhạt nói.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bất giác Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, nhưung sau đó nhớ ra gì đấy lại lạnh lùng đáp: "Đơn anh không ký, em về đi."

"Chuyện ly hôn sau này nói đi, anh ăn cơm trước đã, được không?" Dịch Dương Thiên Tỉ đang dỗ anh.

Hiện tại Vương Tuấn Khải trông tiền tuỵ hơn trước nhiều, mắt cũng đầy tơ máu, Thiên Tỉ nhìn thấy càng đau xót không thôi.

"Vì để ly hôn, em tự lừa dối bản thân mình để đối xử tốt với anh, như vậy...không mệt sao?" Đôi mắt Vương Tuấn Khải rực đỏ hỏi cậu.

"Em...em không có đối phó anh, mẹ nói mấy ngày nay anh không về nhà rồi, em lo lắng cho anh thôi."

"Vì vậy...mẹ dặn em đến đây?" Tâm trạng Vương Tuấn Khải trầm xuống đến cực điểm.

"Là mẹ nói, nhưng đưa cơm là do em muốn, thật sự là lo cho anh." Dịch Dương Thiên Tỉ gấp gáp giải thích, bất giác nắm lấy cánh tay anh.

Vương Tuấn Khải trông thấy ngón tay thon dài đang nắm lấy cánh tay mình liền ngước đầu nhìn cậu lần nữa, sau đó liền bại trận, mặc kệ cậu muốn cái gì, ít nhất lúc nào cũng ở cạnh bên mình là được.

Dịch Dương Thiên Tỉ trông thấy anh không nói gì liền nhanh chóng đưa cơm đến trước mặt anh.

Vương Tuấn Khải sửng sờ một lúc, vẫn bắt đầu ăn chậm rãi.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đối diện nhìn anh ăn, Tuấn Khải cảm nhận được ánh mắt rực cháy đang nhìn mình, giả vờ không biết mà cúi đầu và cơm.

"Ăn xong chúng ta đi ngủ!". Đột nhiên Thiên Tỉ bật ra câu nói như vậy.

"Phụt——khụ khụ..."Vương Tuấn Khải bị doạ đến mức mắc nghẹn, uống một ngụm canh chưa kịp nuốt xuống đã sặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro