Chap 24: Quyết Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên lặng!" Bạng Hổ lên tiếng.
Dịch Dương Thiên Tỉ xua tay bảo không sao, cậu nghịch chiếc nhẫn trên tay, từ từ bước xuống.
"Anh! Có hứng thú đấu với tôi một trận không?" Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi người đầu tiên nghi ngờ năng lực của cậu.
"Dịch thiếu gia à, thôi khỏi đi, ngài người nhỏ eo thon, tôi sợ không cẩn thận đánh ngài gãy xương mất, mọi người xem có phải không." Hắn lên tiếng châm biếm.
Bên dưới vang lên tiếng đồng ý.
"Có gãy hay không thì đấu mới biết được chứ nhỉ?" Thiên Tỉ nhếch mép.
"Lát nữa Dịch thiếu đừng có mà khóc đấy." Hai người đi đến sàn boxing, đều dùng nắm đấm trần để nói chuyện, không dùng bất cứ trang bị bảo hộ nào trên người.
Người kia vừa bắt đầu còn bảo nhường Thiên Tỉ hai chiêu, kết quả càng ngày càng mất sức, sau mười hồi đánh đấm, người kia bị một đấm của Thiên Tỉ đánh gục.
Vốn dĩ Thiên Tỉ cảm thấy đến đây có thể ngừng được rồi, vừa chuẩn bị thu tay, đột nhiên người kia đánh úp, gương mặt Thiên Tỉ không phòng bị kịp bị ăn một đấm.
Thoáng chốc khiêu khích dục vọng chiến thắng của cậu, cuối cùng người kia bị Thiên Tỉ đánh cho ngất xỉu.
"Mẹ nó! Vậy mà dám đánh vào mặt tôi! Lôi xuống đi, hắn đã phế rồi!" Dịch Dương Thiên Tỉ sờ mặt, lạnh giọng lên tiếng, cậu sợ rằng vết thương trên mặt bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy lại không biết nên giải thích thế nào.
Hầu như người ở dưới đều không phản ứng lại kịp, thực lực của người kia cũng thuộc top đầu trong đám bọn họ, không ngờ một thiếu gia nhỏ lại mạnh mẽ như vậy!
"Còn ai muốn thử không?" Không ai lên tiếng, bởi vì sau khi hoàn thành nhiệm vụ bọn họ sẽ được tự do, nhưng một khi bị loại, sẽ bị theo dõi tù túng suốt đời.
"Tôi!" Một người bước ra từ trong nhóm người, dường như không đáng để mắt tới, nhưng mọi người đều biết người này rất lợi hại, ở đây chỉ có huấn luyện Hà mới có thể trở thành đối thủ của hắn.
Dịch Dương Thiên Tỉ chú ý đến hắn, hắn ta là người duy nhất không hô hào theo đám người kia.
"Được." Thiên Tỉ gật đầu.
Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện người đối diện ăn nói rất có gia giáo, ánh mắt vừa nghiêm túc lại hung hãn, ra tay quyết đoan, ngay cả Thiên Tỉ cũng phản ứng không kịp.
Cuối cùng hai người đánh hơn một tiếng cũng không phân được tứng thua, có điều trên người cả hai đều đầy thương tích, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, hai người đều nương tay.
"Cậu tên là gi?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn đau đứng dậy, Bạng Hổ muốn đi đến dìu nhưng bị cậu từ chối.
"Mạnh Bắc." Người kia không cảm xúc đáp trả.
"Cậu không cần tham gia huấn luyện nữa." Người kia khó hiểu ngẩng đầu, vị Dịch thiếu này nhỏ mọn thế à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro