Chap 21: Sợ ngủ một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh muốn hỏi cho rõ ràng mà lúc này Thiên Tỉ đã dựa vào anh mơ hồ ngủ đi.

Vương Tuấn Khải đành thở dài.

『Tại sao khi anh định từ bỏ em đều cho anh hy vọng thế.』

Vương Tuấn Khải cứ thế cõng cậu về nhà.

Đợi đến đưa được cậu về nhà, vai Vương Tuấn Khải đã tê rần, nhưng vẫn sắp xếp chỗ cho cậu ngủ.

Đặt Thiên Tỉ xuống giường ngủ, Vương Tuấn Khải định tối nay sẽ đến phòng làm việc ngủ một đêm, vừa chuẩn bị rời đi đã nghe thấy người trên giường nói mớ.

"Đừng mà~anh!" Giọng Thiên Tỉ rất nhỏ, Vương Tuấn Khải ghé sát người nghe xem cậu đang nói gì.

"Em sai rồi, đừng mà, anh, đừng bỏ rơi em~" Thiên Tỉ bắt đầu khóc, trán đã lấm tầm mồ hôi.

"Dịch Dịch? Dịch Dịch? Tỉnh dậy." Vương Tuấn Khải thử gọi cậu tỉnh dậy.

"Đừng mà!!!" Dịch Dương Thiên hoảng sợ bật dậy, kinh hãi không thôi!

"Đừng sợ đừng sợ, mơ thôi, đều là giả hết." Vương Tuấn Khải vuốt lưng cậu dỗ dành.

"Là mơ? Đúng, là mơ!" Dịch Dương Thiên Tỉ thì thầm, quả thật là mơ, nhưng việc này thật sự đã từng xảy ra, nghĩ đến đó, Thiên Tỉ liền ôm chặt Tuấn Khải.

"Ca~em sợ."
"Ngoan, không sợ, không có gì đâu, anh ở đây." Vương Tuấn Khải kiên nhẫn dỗ cậu, trong lòng nghi ngờ rốt cuộc cậu đã mơ thấy gì mà lại sợ hãi đến thế.

Nghĩ thế, anh liền mở miệng hỏi thẳng: "Có thể nói cho anh biết em mơ thấy gì không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ do dự một lát mới trả lời: "Em mơ thấy anh không cần em nữa."
"Không đâu, anh mãi mãi không bỏ rơi Dịch Dịch." Vương Tuấn Khải kinh ngạc trước sau đó mới nói.

"Anh có đó, bài hát vừa nãy anh hát có ý đó mà." Dịch Dương Thiên Tỉ uỷ khuất lại muốn khóc nữa.

"Anh sai rồi được chưa, sau này không hát như vậy nữa." Quả thật Tuấn Khải nghĩ qua buông tay, nhưng lời tỏ tình vừa nãy của Thiên Tỉ lại khiến anh không nỡ.

"Ca, anh không phải ở phạm vi vài dặm, anh ở đây." Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình.

Đôi mắt trong veo nhìn thẳng Tuấn Khải.

"Em...em nghỉ ngơi trước, anh đến phòng làm việc ngủ." Vương Tuấn Khải cảm nhận được tim đập nhanh liền vội rút tay về, anh không ngờ Thiên Tỉ lại đang tán tỉnh mình, nói không cảm động thì là giả, chỉ là anh không dám tin, lời nói của tên Từ Gia Thuỵ vẫn còn quanh quẩn bên tai.

"Ca, em ngủ một mình sợ lắm~" Dịch Dương Thiên Tỉ bày ra bộ dáng đáng thương nhìn anh.

Cuối cùng Tuấn Khải cũng không nhẫn tâm để cậu ngủ một mình.

"Anh ở đây không đi đâu hết, em cứ ngủ đi." Vương Tuấn khải ngồi bên cạnh giường.

"Em sợ lạnh, anh ngủ cùng được không?"Dịch Dương Thiên Tỉ dịch người vào bên trong.

Vương Tuấn Khải hít thật sâu, chui vào trong chăn nằm cùng cậu.

Anh vừa nằm xuống Thiên Tỉ đã lập tức ôm khư khư lấy, đầu cậu dán vào ngực anh.

"Anh~anh thơm lắm á~" Vừa nói vừa dụi đầu vào cổ anh.

Cả người Vương Tuấn Khải cứng đờ, cổ họng có chút khàn: "Dịch Dịch, đừng quấy~"

"Ồ~" Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi, nhưng bàn tay không yên phận sờ mó khắp người anh.

"Dịch Dịch!" Vương Tuấn Khải bắt lấy cổ tay cậu.

"Sao vậy?" Dịch Dương Thiên Tỉ chớp mắt vô tội, nụ cười đồng điếu hiện lên đã bán đứng cậu.

"Anh đi tắm cái đã." Nói xong, Vương Tuấn Khải chuồn vào phòng tắm.

"Phụt, là do mình không hấp dẫn hay là anh ấy không được thế, mình đã như vậy còn chưa rõ ràng à?" Dịch Dương Thiên Tỉ phiền muộn không thôi.

"Không được, hôm nào mình phải kiếm thực phẩm bổ dưỡng bồi bổ cho anh ấy mới được!"
Sau này Thiên Tỉ sẽ phải hối hận về quyết định ngày hôm nay!

Vương Tuấn Khải ở trong đó cả tiếng, cuối cùng cũng giải quyết xong, khi đi ra thì Thiên Tỉ đã ngủ say.

"Đồ nhóc quỷ, em có biết như vậy là nguy hiểm lắm không?" Vương Tuấn Khải véo nhẹ gương mặt cậu đang ngủ say.

Hiện tại Vương Tuấn Khải không thể biết được trong lòng Thiên Tỉ vô tình hay cố ý ép anh làm loại chuyện đó.

Tuấn Khải lại lần nữa ôm cậu vào lòng.

"Nếu đã như vậy, thì anh sẽ không buông tay nữa đâu, cho dù mục đích của em là gì đi chăng nữa thì em cũng chỉ có thể ở bên cạnh anh."
Vương Tuấn Khải ôm cậu thật chặt vào lòng, anh không hề trông thấy người trong lòng mình đang nhẹ nhàng nhếch mép nở nụ cười.

Một đêm hai người đều có giấc mơ đẹp!

Sáng sớm hôm sau, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy trước, vì vừa mở mắt ra nhìn vào bên trong chăn đã không ổn, vội vàng chạy vào phòng tắm giải quyết vấn đề.

Khi Thiên Tỉ tỉnh lại Tuấn Khải đã đi làm, trên bàn ăn dưới lấu chỉ để lại mảnh giấy: 『Trên bàn có bữa sáng, ăn xong hãy đi, anh đi làm trước.』

Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ mỉm cười, vui vẻ ăn bữa sáng, sau đó cầm bút lên viết vài dòng nhắn lại: 『Biết rồi! Em ăn rồi đó nha! Em cũng đi làm đây~』

Sau đó dán mảnh giấy lại vị trí cũ.

Có thể donate vui vẻ để mình có động lực ra truyện nha~ 1k hay 500đ cũng zui gòi nè~Momo: 0392427896

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro