Chap 1: Đổi thành kiếp sau em yêu anh có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở công trường cũ nát, Dịch Dương Thiên Tỉ bị trói chặt trên ghế, cơ thể đầy vết thương rách nát khắp người, nhiều chỗ đã bắt đầu rướm máu, mặt cậu đỏ rực, không thể tin nổi đưa mắt nhìn người trước mặt.

"Tại sao chứ, Từ Gia Thuỵ, tại sao luôn là ngươi!"
"A! Dịch Dương Thiên Tỉ, không lẽ cậu nghĩ rằng tôi thích cậu thật sao, cmn lão tử từ đầu đến cuối là thẳng đấy, cậu tưởng rằng ai cũng đồng tính giống cậu sao"

Từ Gia Thuỵ đã 35 rồi, nhưng nhìn bề ngoài vẫn giữ được nét thư sinh, hắn bóp cằm Thiên Tỉ, bắt cậu ngước mặt lên nhìn hắn.

Mặc dù tình yêu đồng giới đã hợp pháp hơn hai mươi năm nay, nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ không chấp nhận nổi.

"Lẽ nào tình cảm mười lăm năm nay đều là giả sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ không dám tin rằng một người luôn tỏ ra ôn nhu tinh tế như hắn lại có bộ mặt này.

"Nếu như không phải cậu là người thừa kế duy nhất của Dịch gia, nếu như không phải Vương Tuấn Khải thích cậu, tôi cũng chẳng cần cố gắng tiếp cận người ghê tởm như cậu."

"Thế nên ngươi là vì muốn báo thù Vương gia, báo thù Vương Tuấn Khải nên mới từng bước tiếp cận ta đúng chứ?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ, chẳng trách từ trước đến nay hắn không thèm đụng vào mình, bảo là tôn trọng Thiên Tỉ nhưng thực chất lại ghét bỏ.

"Chứ sao, lão già Từ Chí đó vì quyền lực Vương Gia, vì Vương Uyển Thanh mà bỏ vợ bỏ con, không phải lão rất yêu bọn chúng sao, vậy thì tôi nhất định phải khiến bọn chúng nhà tan cửa nát!" Hắn ta hung hãn lên tiếng.

"Ngươi đã độc chiếm được Dịch thị, Vương thị cũng trên bờ vực phá sản rồi, ngươi còn muốn thế nào chứ?!" Thiên Tỉ chất vấn hắn.

"Không đủ, mãi mãi không đủ, tao muốn là mạng của Vương Tuấn Khải! Tao muốn biết được vẻ mặt của lão ta sẽ như thế nào khi nghe tin con trai cả VƯơng gia chết, chắc sẽ đặc sắc lắm đây, ha ha ha!"
"Thằng điên! Cho dù mày muốn mạng của Tuấn Khải thì trói tao cũng vô dụng, nhiều năm như thế trôi qua, sự kiên nhẫn của anh ta đối với tao cũng sớm tiêu tán hết cả rồi!"

Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh nhạt nhìn hắn, trong lòng dâng trào lên sự áy náy với Vương Tuấn Khải, vậy mà chính mình lại hại anh ta.

"Ồ? Vậy sao, không lẽ mày thật sự nghĩ rằng Vương Tuấn Khải không thích mày nữa là vì thế lực Dịch gia, tao nói cho mày biết, 15 năm trước mày rơi xuống nước là hắn ta cứu mày đấy, tao chỉ tận dụng lỗ hổng mà thôi."

Lúc đó hắn đang suy nghĩ làm thế nào để tiếp cận Dịch Dương Thiên Tỉ thì cơ hội đã tự tìm đến.

"Còn có, tai nạn giao thông hai năm trước cũng chính hắn đã không màng hiểm nguy dùng xe của mình chắn giữa mày với xe hàng, ồ! Lúc đó còn hôn mê cả tháng trời đấy, có điều mày đi công tác với tao nên mày làm sao mà biết được~"

"Mày tưởng rằng Vương Tuấn Khải dễ bị lừa đến vậy sao, hắn đã sớm biết được thủ đoạn bên ngoài, tao chỉ bảo rằng nếu như hắn buông bỏ Vương thị, tao sẽ cho mày cuộc sống tốt đẹp nhất, không ngờ rằng vậy mà tên ngốc đó lại kĩ vào hợp đồng thật, mày xem hắn có ngu hay không chứ, ha ha ha!"

Từ Gia Thuỵ nói từng chuyện một cho cậu nghe, nước mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm rơi đầy mặt, trong lòng ngập tràn hối hận.

"Ồ, đúng rồi, còn có một chuyện có lẽ mày sẽ càng hứng thú hơn đấy."

Vừa nói hắn ta vừa cắm usb vào máy tính, bên trong phát lại một đoạn của camera ghi hình, đoạn ghi có vẻ đã khá cũ, nhưng vẫn có thể thấy rõ mặt người bên trong, là ông Dịch, đột nhiên đôi mắt Thiên Tỉ đỏ bừng lên.

"Ông Dịch, mong ông hãy tin tưởng cháu, tôi với Thiên Tỉ thật sự là thật lòng mà."

Lúc đó Từ Gia Thuỵ vẫn còn trẻ, dáng người cao cao thon gầy.

"Dương Dương đã kết hôn rồi, không cho phép ngươi quấy rối nó, đừng cho rằng ta không biết tâm địa gian xảo của ngươi."

"Ông Dịch à, ông có tin hay không thì cho dù có chuyện gì Thiên Tỉ vẫn đứng về phía tôi, nó và Vương Tuấn Khải mãi mãi cùng không đến với nhau được đâu!"

"Mày..."

Ông Dịch vừa kích động thì tim đột nhiên đau nhói, ông cố vươn tới ngăn kéo lấy thuốc, đôi tay run rẩy làm rơi, lọ thuốc lăn tới chân Từ Gia Thuỵ. Hắn ta chậm rãi cầm thuốc lên, từ trên cao nhìn xuống ông Dịch đang đau khổ nằm dưới đất.

"Ông Dịch à, ông muốn cái này sao, thế này đi, ông đồng ý giao một nửa cổ phần của Dịch thị thì tôi đưa thuốc cho ông được không? Không chịu à? Không chịu cũng chẳng sao, dù gì của Thiên Tỉ cũng là của tôi, còn lọ thuốc này thì..."

Hắn ta bỏ lọ thuốc vào túi quần, xoay người đi ra cửa sổ.

Vương Tuấn Khải vừa bước vào đã thấy ông Dịch nằm bất động dưới đất, anh liền gấp gáp gọi cấp cứu, sau đó tìm thuốc, chỉ là tìm mãi cũng chẳng thấy thuốc đâu.

"Ông ơi!"

Vương Tuấn Khải vội vàng thực hiện hô hấp nhân tạo, mặc dù sớm đã biết mọi chuyện đã quá muộn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ rằng bản thân vừa bước vào đã trông thấy cảnh tượng này, kiên quyết cho rằng Vương Tuấn Khải hạt chết ông của mình, mấu chốt là sau đó còn tìm được Nitroglycerin(*) trong túi anh, Vương Tuấn Khải hết đường chối cãi, camera trong phòng ông Dịch cũng mất đi một đoạn, càng khiến Thiên Tỉ khẳng định hung thủ chính là anh, tuy nhiên cảnh sát không tìm thấy bất kì dấu vân tay nào trên lọ thuốc, thế nên chuyện này cứ thế trôi qua, chỉ là từ đó về sau Thiên Tỉ cực kì căm hận Vương Tuấn Khải, hận anh vì đã hại chết người thân duy nhất của cậu.

(*)Nitroglycerin: Khi dùng thuốc tim mạch Nitroglycerin quá liều có thể gây ra tình trạng hạ huyết áp nghiêm trọng kèm theo trụy tim mạch, ngất, chóng mặt.

Đến ngày hôm nay nhớ lại khi đó Vương Tuấn Khải và Từ Gia Thuỵ đánh nhau một trận ở bên ngoài, có lẽ chính là lọ thuốc mà hắn ta đã nhét vào túi anh.

Lúc đó, hình như cậu đã nói gì đó giống như "Vương Tuấn Khải, sau khi kết hôn với anh cho dù tôi không thích anh nhưng cũng chưa từng làm gì có lỗi với anh cả, dựa vào cái gì mà anh lại đối xử với tôi như thế!"

Tiếp theo đó Vương Tuấn Khải nói gì đấy nhưng cậu đã hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng bất luận anh có giải thích thế nào thì cậu cũng không tin.

Sau đó cậu không kiêng nể gì mà ở bên Từ Gia Thuỵ, xem chính mình như người chưa có chồng vậy.

"Ông ơi, cháu xin lỗi, Vương Tuấn Khải, em xin lỗi anh..."

Dịch Dương Thiên Tỉ tuyệt vọng nhìn vào video, thì ra cậu mới chính là kẻ ngốc.

"Từ Gia Thuỵ! Tao phải giết chết mày!"

Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu vùng vẫy.

"Suỵt! Đừng ồn, kịch hay giờ mới chính thức bắt đầu thôi!"

Từ Gia Thuỵ ấn người trở về chỗ cũ.

Cửa sắt cũ kĩ cứ thế bị đá bay, người nọ một thân tây trang, đôi mắt mang theo vẻ mệt mỏi giống như vừa mới đi từ công ty đến, dù đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn mang trên mình vẻ đẹp trai sáng sủa, không những không phát tướng mà càng có mị lực hơn. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người đang đứng ở cửa mà đôi mắt đã ứng đỏ.

"Xin lỗi em, tôi đến muộn rồi"

Vương Tuấn Khải vẫn ôn nhu như thế, ngồi dưới đất nói chuyện với cậu.

"Vương Tuấn Khải——Anh tới đây làm gì, tôi không thích anh, anh cần gì phải đối xử tốt với tôi như thế"

Dịch Dương Thiên Tỉ đã khóc đến mức nói chuyện không rõ ràng.

"Tôi biết, nhưng tôi thích em mà, em biết như thế là được rồi."

Vương Tuấn Khải sờ mái tóc của cậu, mỉm cười trả lời.

"Tình cảm sâu sắc thế nhỉ, thế thì hôm nay người tốt tôi đây thành toàn hai người đến cuối nhé."

Vừa nói xong, một đám người xông đến bao vây Vương Tuấn Khải.

Mặc dù những người này căn bản không phải đối thủ của Vương Tuấn Khải, anh vốn dĩ đã đi lính năm năm, lại là người từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện ma quỷ từ ông Dịch.

"Dừng tay! Vương Tuấn Khải, mày muốn mạng của nó hay là mạng của mày?!"

Từ Gia Thuỵ đè súng lên đầu Thiên Tỉ. Đột nhiên Vương Tuấn Khải không động đậy nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm về cậu.

"Quỳ xuống!"

"Đừng, Tuấn Khải đừng tin hắn!"
Dịch Dương Thiên Tỉ điên cuồng lắc đầu.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn Thiên Tỉ sau đó không chút do dự liền quỳ xuống.

"Ha ha ha! Đường đường là Vương Tuấn Khải mà lại quỳ trước mặt người khác nha, mau ghi hình cho lão Từ Chí xem nào, đứa con trai thân yêu của lão lại đi quỳ trước mặt đứa con riêng như tao đây"

Dường như hắn ta đã trở nên điên cuồng.

Sau đó cả đám người nhào đến đánh Vương Tuấn Khải túi bụi, anh không thể phản kháng, vì Thiên Tỉ vẫn còn trong tay hắn.

"Vương Tuấn Khải...anh đi đi, xin anh đấy, đừng quan tâm tôi, không đáng đâu."

Tại sao, tôi đã đối xử như thế mà anh vẫn tốt với tôi như vậy.

"Tôi...đã đồng ý...với ông, sẽ bảo vệ em thật tốt..."

Miệng Vương Tuấn Khải toàn là máu!

"Vương Tuấn Khải! Thế nào, không nghĩ rằng mày cũng có hôm nay nhỉ, trước khi mày chết đi, tao còn phải để mày xem người mày yêu chết trước mặt mày đã."

Hắn ta lùi sau vài bước, chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, súng hướng về phía Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải bị bọn chúng đè dưới chân không thể cử động.

"Không được!"
Vương Tuấn Khải hét lên đến mức khàn giọng.

"Đùng!"
"A!!!"

Tiếng súng vang lên, không biết Vương Tuấn Khải lấy sức lực ở đâu xông đến chặn trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, viên đạn xuyên qua cơ thể, anh chầm chậm ngã xuống.

"Đừng, đừng mà!!!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thoát ra khỏi dây thừng, ôm Vương Tuấn Khải vào lòng.

"Anh! Em sai rồi"

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm chặt lấy anh khóc nức nở, cậu mười phần sai trăm phần sai, từng người từng người một bên cạnh đều phải đi đến cái chết.

"Dịch Dịch...đừng khóc, anh không thể bảo...vệ được em...nữa rồi."

Cánh tay đưa lên vẫn chưa kịp chạm vào khuôn mặt Thiên Tỉ thì đôi mắt ấy đã mãi mãi nhắm lại.

"A....anh! Anh tỉnh lại đi, em sai rồi, anh quay lại đi được không"

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới hiểu được cảm giác đau lòng là thế nào. Cậu nhớ về thuở còn nhỏ, khi đó Vương Tuấn Khải còn chưa nhập ngũ, cậu vẫn chưa gặp được Từ Gia Thuỵ.

『Ca ca, anh cười lên đi, anh cười lên đẹp lắm đó!』

『Dịch Dịch, em đừng nghịch ngợm được không』

『Ca ca, tại sao anh gọi em là Dịch Dịch thế, mọi người đều gọi em là Dương Dương mà~』

『Bởi vì Dịch Dịch nghe hay hơn!』 ........................ Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi đặt cơ thể anh xuống, từng bước tiến về Từ Gia Thuỵ, trong ánh mặt tràn đầy căm phẫn.

Từ Gia Thuỵ nhận thức được liền không ngừng nuốt nước bọt, lập tức cầm súng chĩa về phía Thiên Tỉ, chỉ tiếc súng còn chưa bóp cò, đã bị Thiên Tỉ một cước đá bay ra xa.

Dường như hắn quên, Thiên Tỉ là người thừa kế duy nhất của Dịch gia, xuất thân từ hắc bang mà ra, thì cậu sao có thể là thiếu gia chẳng biết tí gì được, cậu chỉ là biểu hiện vẻ yếu đuối trước mặt người mình yêu mà thôi. Một lúc sau Thiên Tỉ một mình một súng bắn ngã hết đám người kia, chỉ còn lại Từ Gia Thuỵ chuẩn bị bỏ chạy. Một phát súng của cậu bắn thẳng vào chân hắn.

"Thiên Tỉ, cậu tha cho tôi đi, hãy xem như là ân tình vì tình cảm của chúng ta bao nhiêu năm nay đi" Lúc này Thiên Tỉ giống như Atula đến từ địa ngục khiến cho tên họ Từ kia khiếp sợ.

"Chuyện hối hận nhất cả đời tao chính là có mắt như mù mà thích mày." Nói xong, cậu không chút do dự mà bóp cò, Từ Gia Thuỵ bất ngờ trừng to cả mắt chết dưới chân Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lúc này, Thiên Tỉ mới cảm nhận được cơ thể đau nhức, cậu quỳ xuống bên cạnh Tuấn Khải để anh ôm mình vào lòng, xoay người hôn lên trán anh.

"Anh, em xin lỗi~"

"Anh, em đau quá~Anh thổi giúp em được không"

Khi còn nhỏ, cho dù Thiên Tỉ chỉ bị một chút trầy xước Vương Tuấn Khải đã gấp rút không thôi.

"Anh, anh cũng đau đứng chứ" Cậu nhẹ nhàng sờ lên viên đạn trước ngực anh.

"Nếu như có kiếp sau, đổi thành em yêu anh có được không"

Một giọt nước mắt rơi trên mặt Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ một tay ôm lấy anh, một tay cầm súng chĩa vào thái dương.

"Đùng!"

Tiếng súng vang vọng khắp công trường. Dịch Dương Thiên Tỉ ngã lên ngực Tuấn Khải.

Bên ngoài dường như vang lên còi báo động.

Có thể donate vui vẻ để mình có động lực ra truyện nha~ 1k hay 500đ cũng zui gòi nè~Momo: 0392427896

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro