Chương XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh Thự XX

A Hân bước vào dinh thự xa hoa đi dọc hành lang rồi rẽ trái , trước mắt là phòng 21 cô không gõ cửa mà tự nhiên đẩy cửa bước vào .

"Ôi cha tôi , nhớ nhau quá ."

A Hân thốt lên câu nói như rất hưng phấn nhưng khuôn mặt cô vẫn thản nhiên không thay đổi , ngồi xuống sofa rickick xa sỉ ánh mắt đặt trên người đàn ông to lớn trước mặt .

" A Hân , ta thật nhớ con ."

Người đàn ông gương mặt đã trải qua sương gió thời gian ( nhăn , xấu đi) , tuy tuổi đã lớn nhưng nét tuấn tú vẫn còn rõ ràng , mắt ông không hiền từ hay có sự ôn nhu , mắt ông ta chứa sự cô độc , lạnh lùng , tàn nhẫn và cả nét thanh cao , độc chiếm . Ông chính xác là một kẻ thống lĩnh , thống lĩnh đầy dã tâm .

" Ha ha ha , A Hân ?, từ bao giờ mà cha tôi lại gọi tôi thân thuộc như vậy kìa !"

A Hân cười cười nói , chân phải mang giày cao gót đắt tiền vắt chéo lên trái cánh tay cô tựa vào cạnh ghế sofa , mắt mịch mờ không bộc lộ cảm xúc nhìn người đối diện .

" Con sao lại như vậy , hai ta là phụ tử với nhau , gọi con một tiếng A Hân thì có gì phải ngạt nhiên như thế ."

Ông ta cuối người cầm lên tách trà trên bàn đưa lên miệng , tao nhã nhắp một ngụm nhỏ rồi hạ tay xuống để lên bàn .

"Cạch "

" Không có gì ,.. chỉ là nghĩ lại thời gian qua , cha một tiếng thì 'Di Hân ', hai tiếng thì ' tam tiểu thư' , dễ nghe hơn một chút thì là 'con gái ' hôm nay lại cất giọng gọi ' A Hân ' , haha con đâu có ngạc nhiên , chỉ là không biết nên sợ sệt hay kinh hỷ đây . "

A Hân không lạnh không nhạt nhìn ông đáp lời , hai cha con với nhau , cùng ngồi chung một phòng , cùng trò truyện với nhau nhưng hai người như hai đầu nam châm cùng một cực , họ cùng nhau thoát ra mùi nguy hiểm cũng đồng thời lặnh lẽ cách xa nhau cả ngàn dậm , làm thế nào cũng không thể chạm được đối phương .

"Vừa mới gặp nhau , con lại đem giọng châm chọc kia ra đáp lại ta ." Bổng dưng mắt ông ta sợt qua tia cô đơn buồn bã , A Hân đã thấy , nhưng cô hoàn toàn lơ đi .

" Con nào dám chứ ."

" Con đừng làm như người xa lạ như vậy , dù dì ..--"

A Hân ngắt lời ông " Dù Dì chúng ta cũng đâu có thân thiết cho lắm ."

Cô nhìn ông một lát thấy ông vẫn im lặng , cô nói :

"Nếu cha gọi con đến đây chỉ vì một tiếng gọi hay là tính thử  mức độ thân thiết của chúng ta tới đâu thì nảy giờ là đủ rồi đấy , con còn nhiều việc lắm ."

Thấy Băng Di Hân đã đứng lên và thực sự muốn rời đi người kia mới trầm thấp cất giọng .

" Con có bạn trai rồi à ."

A Hân quay lại nhìn ông , nhắm mắt lại khoé miệng kéo lên ,hôm qua cô đã đoán trúng" tâm ý "của ông ta .

" Cha quản được tôi ư ? "

"..." -"....Ta chỉ là ..--" quan tâm .."

Nghe tới câu nói lạnh nhạt của con gái ,mặt ông ta cũng không biến sắc , trước giờ cô con gái này toàn đối với ông là thái độ xa cách , lạnh lùng , chỉ có lần này là ông không ngờ cô lại trả lời một câu như thế .

" Ông nên nhớ , ông chỉ có thể quản được người con trai kia của ông thôi , còn tôi , ..thì tôi không dám làm phiền ai bận lòng đến mình đâu ."

Nói đoạn cô bước đi ra cửa , trước khi cánh cửa khép lại , A Hân cất giọng để lại một câu nói -sau cánh cửa- vang lên trong căn phòng sang trọng :

" Nên quản tốt con trai của mình đi ."

.
.
.
.
Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy khi mặt trời còn chưa mọc , cậu rời giường đi ra phía ban công kéo vải rèm qua trái , ngồi xuống ghế bông mềm mại đã phần nhiều thân thuộc , cầm trong tay cuốn sách "Mùi Vị Tình Yêu" -cuốn sách cậu chưa từng đọc- nhưng không mở ra , cậu cứ cầm cuốn sách màu lam như thế mắt nhìn ra bầu trời đang rạng sáng ngoài tấm kính trong suốt .

Thật ra Thiên Tỉ ngủ không quá sâu , trừ khi quá mệt mỏi , nếu không thì một tiếng ồn không quá lớn cũng có thể đánh thức cậu , cậu mở mắt khi ngoài cửa có tiếng động , cậu rõ ràng nghe được tiếng giày cao gót - đã được yếm rất nhẹ xuống mặt đất- của A Hân , cậu rõ nghe được tiếng đóng mở cổng và nghe được luôn tiếng xe BWM sang trọng đậu trước cửa nhà .

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy khi chiếc xe kia vừa lên ga đi mất , vô tình đảo mắt qua tủ gỗ đầu giường cậu cuối xuống kéo ra hộc tủ , trước mắt xuất hiện một cuốn sách giày cộm có bìa màu lam tiêu đề có bốn chữ nằm chiễm chệ ở đấy cùng với chiếc máy nghe nhạc .

Thiên Tỉ hôm nay muốn ngắm bình minh , ngồi trên ghế bông để ngắm ! ..thật ra là cậu muốn giống như lúc trước vậy , à không gọi đúng thì nó là thói quen .

  Đôi khi thói quen của con người  nó còn đáng sợ hơn dã tâm của xã hội . ... ví như bạn của 6 năm đi , 5 năm trước bạn yêu một người , người đó cũng yêu bạn , tiếp 1 năm sau đó bạn vẫn yêu người đó ..người đó không yêu bạn , nhưng nhưng ! bạn vẫn cứ bị quen là  họ vẫn yêu bạn . Bạn xem là họ vẫn yêu bạn nên bạn bị quen luôn việc phải nhớ nhung họ . Thế đấy ! bạn nhớ nhung họ , yêu họ , hoài niệm về những tháng năm tươi đẹp kia ..rồi về với hiện tại bạn lại đau lòng , đáng lẽ ra những câu nói ngọt nào , những sự quan tâm tinh tế , những điều vui vẻ hay chỉ là một cái ôm ấm áp , hay hơn nữa là nụ hôn của tình yêu . Những thứ đó bạn phải đào lỗ rồi chôn vùi nó đi mới đúng đấy , nhưng thế mà cái gọi là thói quen lại đào nó lên , từng ngày từng giờ hiện lên trong đầu của bạn . Nó làm thành một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại chỉ để nói với bạn một câu rằng là  " Anh ta chả yêu mày đâu , giữa mày anh ta chỉ đã từng - chỉ một mình mày đang- đơn- phương -ngu-ngốc-cầu-vọng - mối - tình -đã-kết-thúc-này ."

Đau , từ này Thiên Tỉ dùng đễ diễn tả tâm tình ngay lúc này , một chữ "đau" chả thiếu và chẳng thừa , vừa vặn thốt lên vừa vặn than . Mật, ngọt , chu ,chát , đắng , cay còn mùi vị nào của tình yêu nữa ? còn mùi vị nào mà cậu chưa trải qua ? ..đang , đã trải qua rồi thắm đẫm từng mùi vị , thế tại sao lại phải vở ra cuốn sách trên tay rồi trầm tĩnh lướt qua từng con chữ , cậu chỉ cần nhìn nó thôi rồi ôn lại hoài niệm .

Ai nói bình minh là vui vẻ rồi hoàng hôn là hạnh phúc ? . Thiên Tỉ nhìn mặt trời dần lên cao với một màu vàng tươi tắng nhưng lại mang đầy ảm đạm , có lẽ chỉ cậu thấy vậy , có lẽ là do tâm tình , con người mà , họ có tư duy , họ có quyền đặt ra bất cứ một lý do gì đó cho riêng mình và mặc cho mục tiêu đối đầu của họ là thứ của tạo hoá , không trách được , chỉ trách là tạo hoá đã tạo ra mọi thứ còn tạo ra họ .

.
.
.

Mặt trời lên cao , màu nắng cũng trở thành màu vàng gắt gõng , Dịch Dương Thiên Tỉ vệ sinh cá nhân rồi cất bước xuống lầu . Nhiệt độ sáng nay không quá lạnh diện trên người đơn giản sơmi trắng cùng quần jean đen ôm lấy đôi chân thon thả để sẵn sàng ra ngoài  Thiên Tỉ đến bên bàn phòng khách cầm lấy tiền lúc sáng A Hân để lại bỏ vào túi quần , liếc nhìn túi thuốc trên bàn rồi hướng cửa đi tới .

Cuối người xuống kệ dép bên trái cửa thay giày , tay cầm giày trắng mang vào lúc này mới để ý , kệ dép nhà này chỉ để vài đôi dép màu tím đi trong nhà và bốn năm đôi giày thể thao nữ , cậu chắc chắn rằng A Hân đã mang giày cao gót lúc sáng , chắc có lẽ là giày cao gót cô để trong phòng , vì cậu nghe được tiếng đi giày trên tầng  . Theo kí ức của Thiên Tỉ , cậu chưa bao giờ nhìn thấy A Hân mang giày cao gót ,ngay cả khi mặc trang phục y tá trên người thì chân cô cũng chỉ là giày neaker , trong khi các y tá khác mang cao hót nhọn hoắt .

Có lẽ cậu vẫn nên hỏi A Hân một chút . Thiên Tỉ ra đến cổng , hướng phía tây bước đi . Cậu quyết định đi ăn sáng ở cửa hàng bánh ngọt RoseKXO - một cửa tiệm cậu đã thường xuyên lui tới - sau đó vào  siêu thị mua một ít nguyên liệu về làm cơm tối cho A Hân .
.
.
.
.
Bánh của chiếc xe hơi BWM màu đen sang trọng  trên đường thẳng quốc lộ từ từ ghẽ sang trái băng qua dòng xe ngược chiều đỗ lại ngay trên sân trụ sở chính  tập đoàn Vương Thiên - tập đoàn kinh doanh thiết kế kim cương đá quý , kiêm nhà đầu tư điện ảnh ( debut ca sĩ , người mẫu , thần tượng ...v...v ) .

Không đợi tài xế xuống xe , Băng Di Hân đẩy mạnh cửa sau bước xuống xe . Giày cao gót đính đá lung linh ôm lấy bàn chân tuyệt đẹp từng bước đặt lên bật thang lót thảm đỏ , khoát lên người cô là bộ y phục đắt tiền đáng mơ ước , trên là một áo hỡ vai màu đỏ may bằng vải coton thượng hạng , dưới là váy xoè xếp li màu đen dài tới gối cùng hãng với thắc lưng GG  đính kim sa top một  châu á đang trên eo cô,  hơn nữa bộ trang sức gồm dây chuyền , bông tay ,  vòng tay , nhẫn trên người cô là mẫu thiết kế mới mà Vương Thiên vừa tung  ra thị trường Châu Âu duy nhất 9 bộ ngày hôm qua .  Điều khác lạ duy nhất  là trên vai cô lại khoát hờ áo vet đen khác xa hạng đắt tiền trên vai che đi một phần bả vai tròn trĩnh trắng nõn, người có mắt nhìn ngay là biết loại áo này là loại áo thuộc dạng cao cấp bình thường , nhưng những thứ khiến người ta hoa mắt kia đã thành công nằm lên vài tầng cách xa với điều xa lại này , Băng Di Hân ngày hôm nay không còn mũm mĩm đáng yêu mà thay vào đó là vót dáng sang trọng đẹp đẽ , khuôn mặt trang điểm sắc sảo lại có nét lạnh lùng thống lĩnh khiến người khác vừa sợ vừa muốn chinh phục  .

------------
Đến đây thôi biết vì sao không ? Chap này viết từ 2 năm trước nhưng chưa hoàn thành nên ko up đến bây giờ , thấy còn hoài cũng phí nên up luôn , dù sao cũng 2 nghìn từ ❤️ mình cũng mong là sẽ có ngày mình quay lại và có cảm xúc để viết tiếp , xin lỗi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro