Ba vạn thước Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng là ánh đèn màu cam ấm áp.

“Sao lại tới giờ này ?” Lưu Chí Hoành đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trên ghế sofa một ly cà phê.

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười nhận lấy, tiện thể nhích sang bên cạnh một chút, ra hiệu cho Lưu Chí Hoành ngồi xuống. Lưu Chí Hoành cũng không từ chối, trực tiếp ngồi ở bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Nhớ cậu nên đến thăm.”

Nói xong liền cúi đầu uống cà phê. Hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ mặc một chiếc áo hoodie rộng rãi màu xám, ống tay áo rất to, cả người đều bị trùm kín, lộ ra vẻ yên tĩnh lại nhu thuận.

“Cậu đói không ?”

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn Lưu Chí Hoành, có chút ngượng ngùng cười cười:

“Một chút.”

Lưu Chí Hoành đưa tay sờ mũi, mang theo ý cười nói:

“Vậy cậu ngồi đây đợi một lát, tớ xuống lầu mua vằn thắn, có một tiệm gần đây mới khai trương, ăn rất ngon.”

Dịch Dương Thiên Tỉ không đáp, cả người cuộn tròn trong mớ quần áo lùng nhùng, ngoan ngoãn gật đầu.

Lưu Chí Hoành đóng cửa lại xong, cả căn phòng lại yên tĩnh như cũ. Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ tách cà phê trong tay xuống, bước chầm chậm đến trước cửa sổ. Cửa sổ trong nhà Lưu Chí Hoành là loại to lớn sát đất, toàn bộ khung cảnh thành phố buổi đêm đều được thu vào trong đáy mắt, ánh đèn neon quanh quanh quẩn quẩn, giống như không cẩn thận mà rơi vào trong góc của chiếc lọ thủy tinh cầu vồng, phát ra ánh sáng lung linh.

Lòng bàn tay giấu trong ống tay áo dần dần trở nên ấm áp, một cỗ cảm giác quen thuộc chậm rãi len lỏi khắp toàn thân, mở ra từng nút thắt của ký ức trong mỗi tế bào.

—Két, cửa mở.

Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người, là Lưu Chí Hoành trở về. Hắn đứng trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ giơ lên hộp đồ ăn trong tay, cười nói: “Đừng đứng ngốc bên cửa sổ nữa, mau tới đây ăn đi, đúng lúc gặp được mẻ vừa ra lò, cực kì nóng nổi đây.”

“Ừ.”

Dịch Dương Thiên Tỉ vén tay áo, đi về phía bàn ăn.

Lưu Chí Hoành ngồi ở phía đối diện, khi mở hộp thức ăn ra cậu bỗng nhiên ngẩn người.

Toàn bộ đều là rau thơm.

Cậu hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lưu Chí Hoành, cậu không thích ăn rau thơm không phải là chuyện gì bí mật, trước đây mỗi một người trong công ty đều biết cậu đối với rau thơm chỉ là nhượng bộ lui binh. Huống gì là Lưu Chí Hoành.

“Thiên Tỉ, ” Lưu Chí Hoành yên lặng cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, trong đáy mắt có thứ tình cảm không thể nói thành lời từ từ chìm xuống, “Cậu phải tập quen.”

Dịch Dương Thiên Tỉ giống như là lớp áo giáp cứng rắn nhất từ trước đến nay bị đánh nứt ra một khe hở, vô số luồng gió lạnh gào thét chui vào, không còn đường trốn.

Cậu vốn nên biết, cậu không giấu nổi Lưu Chí Hoành.

Dịch Dương Thiên Tỉ có rất nhiều chuyện mà Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không biết.

Trong đó có Lưu Chí Hoành.

Vào năm bọn họ mười mấy tuổi, thời điểm không thể không nghe lời công ti đi làm một số chuyện mà bản thân không muốn làm, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng chỉ nghĩ rằng cậu và Lưu Chí Hoành thuộc diện có quen biết, quan hệ tốt hơn so với các thực tập sinh khác trong công ti, nhưng cũng tuyệt đối không tính là thân thiết.

Kỳ thật không phải.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ, cậu và Lưu Chí Hoành có rất nhiều điểm giống nhau.

Cậu buông đôi đũa trong tay xuống, nói với Lưu Chí Hoành: “Chúng ta đến công ti xem một chút đi.”

“Cậu đã rất lâu không quay lại rồi.”

/

Bóng đêm hôm nay thật tịch mịch.

Trên trời không có sao, màn đêm ngợp trời áp xuống, rơi lã chã lên ánh trăng đang trốn trong những tầng mây, chỉ còn lại một vầng sáng nhỏ xíu chậm rãi chảy ra.

Lưu Chí Hoành đứng ở lưới lầu công ti ngẩng đầu nhìn lên.

Bên trong công ti không có người, tối đen như mực, giống như một ngọn hải đăng bị bỏ hoang, trên đỉnh tháp chợt có ánh đèn lấm tấm, có lẽ là ánh sáng xa xỉ của mặt trăng từ những tầng mây bay ra.

Cảm giác thân thuộc sẽ khiến cho con người không thể trốn chạy.

Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa công ti vẫy tay ra hiệu cho Lưu Chí Hoành đi tới. Hắn chần chừ tại chỗ một lúc, trong đầu chất đầy đủ loại ý nghĩ bất thành văn, ngực tích tụ một cỗ phiền muộn, sự lo lắng ban đầu chuyển dần thành hồi ức nhỏ vụn. Hắn lắc đầu theo Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào.

Một lần ly biệt mà qua bao năm tháng.

Cách bài trí trong công ti sớm đã không còn là dáng vẻ mà hắn nhớ, tủ lạnh bên tay phải phòng tập nhảy từng dán đầy sticker Hải Miên Bảo Bảo cùng Phái Đại Tinh đã đi đâu mất, kem trà xanh từng chia nhau ăn nay đã tan hết trong khoảnh khắc giao mùa từ hạ sang thu, ly cà phê không có đá viên, dưới phím đàn không còn những nốt nhạc đang say ngủ.

Dịch Dương Thiên Tỉ để ý thấy Lưu Chí Hoành đang dần dần hạ thấp hơi thở, cậu vỗ nhẹ vào vai hắn, nói khẽ: “Cũng không phải tất cả đều thay đổi, có một số nơi vẫn còn nguyên vẹn, tớ dẫn cậu đi xem.”

Dịch Dương Thiên Tỉ không mở đèn, từng bậc thang im lặng chào đón người cũ quay về. Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nhảy lên ba bậc, xoay người cười với Lưu Chí Hoành, nói: “Mi” rồi lại tiến lên một bậc thang, “Pha”. Lưu Chí Hoành thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở trước mặt hắn phát ra mấy nốt nhạc, cũng không khỏi nhoẻn miệng cười.

Kí ức giống như hoa nơi đáy nước, chậm rãi nổi lên.

“Lưu Chí Hoành, cậu nhảy trước ba bậc đi.”

“Vương Nguyên cậu muốn chết à, tại sao cậu không nhảy lại cứ một mực bắt tớ nhảy, lần sau cậu nhảy từ Đô đến Si đi.”

Huấn luyện là lúc bận rộn nhất, bận một mạch hết cả ngày, chạng vạng tối khi các thầy cô về nhà, bọn họ mới được nghỉ một lát. Tuổi thiếu niên chính là không có thời gian rảnh rỗi, bọn họ liền đến cầu thang của công ti, từng bậc từng bậc đọc tên các nốt nhạc, bốn người nhiệt tình hát lên một khúc, một người đứng không vững thì nhảy lên tóm lấy cánh tay của người đứng trước. Thời quang, chính là cười nói, là náo nhiệt, là nhất quyết không cho người trong kí ức cơ hội để tưởng nhớ.

Mùa hè năm ấy chung quy lại vẫn chưa có hát xong khúc ca lộn xộn kia.

Dịch Dương Thiên Tỉ chìa tay kéo Lưu Chí Hoành, hai người đi lên phía trên, cuối cùng đứng lại trước một cánh cửa.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mắt nhìn Lưu Chí Hoành một cái, nhẹ nhàng nói ra hai chữ: “Vào đi.”

Giống như nhận được một lệnh đặc xá, hồi ức mở rộng cánh cổng, tất cả những chuyện cũ chen lấn nhau mà thoát ra ngoài.

—Két, một tiếng cửa mở.

Lưu Chí Hoành sững sờ ngay tại chỗ.

Phòng tự học Học viện nam sinh.

Xa cách nhiều năm, Vũ Văn lại trở về nơi này.

Rất nhiều rất nhiều năm về trước, hắn chỉ là một thiếu niên thích hóng hớt thị phi gây náo loạn phòng tự học, lúc đó bên cạnh hắn còn có Mã lớp trưởng thường cùng hắn pha trò chọc cười người khác, có Karry học trưởng luôn luôn khất nợ chẳng chịu mời hắn ăn cơm, trường nữ sinh sát vách hắn mãi không với tới, vô duyên vô cớ bị người ta đánh đến nỗi thương tích đầy mình cũng vẫn quật cường muốn tự thân gánh chịu.

Ở nơi này hắn là Vũ Văn.

“Vũ Văn học trưởng, em là Thiên Trí Hách của Lớp 1 Năm 7, biệt lai vô dạng*.”

[ biệt lai vô dạng ] : lâu ngày không gặp, người sống vẫn tốt chứ?

Lưu Chí Hoành quay đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng cạnh cửa sổ sát đất trong phòng, mỉm cười nói với hắn một câu. Sau lưng của cậu là ánh trăng trong vắt như phá vỡ từng tầng mây chồng chất mà xông lên phía trước, tóc mái không giống người phía trong màn hình ngờ nghệch không nhuốm bụi trần, mà từng sợi mềm mại tùy ý rơi nhẹ trên vầng trán, mắt cười cong cong, giống như Thiên Trí Hách của rất nhiều năm về trước đã khoác lên mình bộ đồng phục màu xám.

Trong đôi mắt của Lưu Chí Hoành bỗng dâng lên một tầng chua xót, kêu gào muốn tràn ra khỏi hốc mắt, hắn nghiêng đầu nhìn sang bên phải, nỗ lực đè ép không cho nó rơi xuống, hắn đã đè ép nó nhiều năm như vậy rồi, một lần nhất thời này có là gì.

Lưu Chí Hoành kéo ra một cái ghế ngồi xuống, sau đó vẫy tay để Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở phía bên phải hắn. Hắn sờ sờ mũi mình, chậm rãi mở miệng nói: “Nói đến cũng thật là mỉa mai, ai mà biết được đã nhiều năm như vậy rồi, Vũ Văn thế mà lại đang ngồi cùng Thiên Trí Hách năm ấy hắn không vừa mắt nhất.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm dài ra bàn, thanh âm cách một lớp quần áo truyền tới: “Lưu Chí Hoành, cậu cho tớ một lời thật lòng, năm ấy cậu vì sao lại rời đi.”

Lưu Chí Hoành cười nhẹ một tiếng: “Thiên Tỉ, ai không hiểu tớ cũng được, nhưng cậu thì không được.”

Dịch Dương Thiên Tỉ xoay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt cậu trong veo, không nói lời nào.

“Ngày phải rời công ti tớ đeo cặp sách trên lưng, hôm đó trời mưa, mẹ tớ ở dưới lầu đợi tớ. Khi tớ đem thứ cuối cùng thuộc về mình bỏ vào cặp sách, tớ không có cách nào miêu tả được tâm trạng lúc ấy, giống như đang sống sờ sờ mà bị cắt lìa từng thớ da thịt, ngoài cảm giác đau đớn ra thì chẳng còn bất cứ suy nghĩ dư thừa nào khác.”

“Sau đấy tớ ra đến cửa, giúp mẹ mở dù, tớ chợt phát hiện, tớ đã cao hơn bà từ lúc nào. Tớ bất giác dừng lại, kết quả là ở phía bên kia của con đường trước công ti truyền đến tiếng người ta gọi tên tớ, là mấy người con gái.” Lưu Chí Hoành rút từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi nói tiếp, “Bọn họ chúc tớ sau này vui vẻ hạnh phúc, những lời khác đều không nói, chính vào lúc đó, chính trong khoảnh khắc đó, nỗi khổ sở mà tớ luôn đè nén trong tim bỗng nhân lên gấp bội.”

Lưu Chí Hoành nhấc tay để nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, trong mắt hắn là một màn sương lấp lánh khó nhận ra, hắn nghẹn giọng nói: “Từ ngày đó trở đi, tớ thật sự không xuất hiện trong cuộc sống của các cậu nữa.”

“Thực tại này so với tưởng tượng càng khiến tớ khó mà chấp nhận.”

Dịch Dương Thiên Tỉ có thể cảm nhận được trên người Lưu Chí Hoành đang đè nén một nỗi bi thương sâu sắc, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai hắn. Lưu Chí Hoành bình tĩnh lại một lúc, đỏ mắt nói: “Thiên Tỉ cậu nói xem tớ còn có thể làm gì đây? Nếu như tớ có mười phần trông đợi, người ta lại chỉ cho tớ hai phần tình ý, tớ không muốn mọi thứ sụp đổ, thế nên tớ chỉ có thể rời đi.”

Trong phòng nhất thời chỉ còn lại sự trầm mặc, sự trầm mặc sau khi tiết lộ chân tướng giống như một nghi lễ để tưởng nhớ những quyết định bất đắc dĩ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay hỏi xin Lưu Chí Hoành một điếu thuốc, lẳng lặng châm rồi đặt lên miệng.

Trong bóng tối có hai đốm sáng màu cam, cái gì cũng soi không tỏ.

“Kỳ thực lúc đó tớ có tiếc nuối. Khi làm tiết mục tớ và cậu ấy đều là người dẫn chương trình, đứng ở bên cạnh không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy từ phía chính diện, thế nên tớ đã quen nhìn ánh mắt của cậu ấy, cậu ấy chỉ cần chớp mắt một cái, tớ đã biết trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì. Hôm sinh nhật cậu ấy, hai người viết thư cho cậu ấy, tớ nhìn thấy cậu ấy ở bên cạnh tớ hơi thở dần dần trở nên gấp gáp rồi có chút phiếm hồng khoé mắt, tớ nhìn thấy cậu ấy đi qua chỗ các cậu rồi cùng ôm lấy nhau, tớ đã siết chặt lá thư trong túi áo.”

“Có những thứ không nên tồn tại vậy mà lại xuất hiện rồi, tớ phải đem giấu đi thôi.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo Lưu Chí Hoành chầm chậm cúi đầu xuống, cậu hung hăng hít một hơi thuốc lá, trong lồng ngực đều là mùi cay nồng, nhưng lại có thể kích thích làm thanh tỉnh tất cả các giác quan, cũng chỉ có như vậy, cậu mới ngăn chặn được những tàn dư đang ứ đọng khỏi trào lên.

Lưu Chí Hoành đi đến bên tường, trên đó còn lưu giữ dấu vết của tờ nội quy trường học điều thứ mười: nghiêm cấm yêu đương, hắn lắc đầu thở dài nói: “Những thứ đồ vật cứng nhắc này, tuyệt đối không được nhìn lâu. Nhìn lâu rồi, nó sẽ không tồn tại ở trên tường nữa, mà tồn tại ở trong trái tim cậu.”

Lưu Chí Hoành lại đi về bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, đoạt mất điếu thuốc, hạ thấp giọng nói: “Đừng hút thuốc lá nữa, không tốt cho cổ họng, cậu còn phải dựa vào nó để kiếm cơm ăn mà.”

Lưu Chí Hoành cầm nửa điếu thuốc hút dở của Dịch Dương Thiên Tỉ dập tắt trên mặt đất cùng với điếu của mình, thế là căn phòng mất đi nguồn sáng duy nhất lại dần dần chìm vào bóng tối.

Lưu Chí Hoành khẽ giật ống tay áo Dịch Dương Thiên Tỉ, ngữ khí dịu dàng mang theo điểm trấn an: “Cho nên Thiên Tỉ, cậu buông tha cho chính mình đi, cũng là buông tha cho Vương Tuấn Khải.”

Dịch Dương Thiên Tỉ sửng sốt mất một lúc, khá lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Lưu Chí Hoành cười: “Cậu biết.”

Lưu Chí Hoành cũng cười: “Ảnh Đế thế hệ mới của giới giải trí cuối tháng này sẽ kết hôn, tớ không xem tin tức, nhóm nhân viên nữ mới tới ở công ty ríu rít suốt ngày tớ cũng buộc phải biết.”

Dịch Dương Thiên Tỉ trùm mũ áo lên, cả người co lại bên trong, Lưu Chí Hoành không nhìn rõ nét mặt của cậu, trong phòng chỉ có một thanh âm chậm rãi cất lên rồi lại bị đè xuống.

“Tớ cứ nghĩ, anh ấy sẽ khác.”

Lưu Chí Hoành đi đến nơi góc tường chất đầy đồ vật lỉnh kỉnh, vừa động một chút liền khiến cho bụi từng lớp bay khắp nơi, hắn tìm thấy con rối màu đen liên tục gật đầu, lật ra sau liền thấy có một cái nút cao su màu đen, hắn dùng sức mở nó ra, bên trong giấu một tờ giấy màu trắng. Lưu Chí Hoành lấy tờ giấy ra, hắn cũng không có mở ra xem mà trực tiếp đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Đây là thứ mà lúc đó tớ giấu đi, cuối cùng cậu ấy cũng không tìm thấy, có lẽ như vậy là tốt nhất.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nhận lấy, tờ giấy nhăn nhúm có phần mép đã ố vàng, trên nó lưu lại chút vết tích của thời gian. Cậu ngẩng đầu hỏi Lưu Chí Hoành: “Đây là cái gì ?”

Lưu Chí Hoành đã đứng dậy đi đến cạnh cánh cửa, hắn quay đầu lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười, trong nụ cười xen lẫn chút buồn vô cớ, cũng có chút mất mát, hắn nắm tay đặt ở sau đầu, huýt sáo đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Bạn học sinh lớp bảy này, nhiều lời như thế làm gì, để người khác nhìn thấy tớ đánh chết cậu.”

Dịch Dương Thiên Tỉ siết chặt tờ giấy trong tay, cậu cũng không mở ra nhìn, mà là bỏ vào trong túi, đuổi theo Lưu Chí Hoành ra khỏi công ti.

Sơn Thành lúc rạng sáng có gió thổi qua, không gọi là dễ chịu, chỉ cảm thấy an tâm.

Lưu Chí Hoành đi trước, lưu lại cho cậu một bóng lưng, hắn mặc áo khoác dáng dài màu xanh quân đội, tay áo bên phải đính mấy chiếc đinh tán, dưới ánh trăng tịch mịch loé lên chút tia sáng.

Lưu Chí Hoành không quay đầu lại, hắn giơ tay phải lên cao làm một cái vẫy tay với Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn vẫy rất mạnh, vừa cử động đã khiến một tầng bụi bay tứ tung. Hắn không kéo khoá áo, quần áo bị gió thổi ngược bay lên hai bên, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên cảm thấy hắn giống như một thuyền viên cô độc, gió thổi mái tóc hắn tan ra, gió thổi kí ức hắn bay xa, gió thổi ánh mắt hắn mông lung mờ mịt, nhưng hắn chỉ nhìn về phía đại dương mênh mông vô bờ, quay lưng với thế giới hát vang bài ca vẫy tay chào tạm biệt bạn.

Tạm thời từ biệt nhé.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vẫy tay lại với Lưu Chí Hoành, trong cùng một khoảnh khắc, có hai người cùng vẫy tay với nhau, chỉ là một người nhìn thấy, một người lại không nhìn thấy.

Tóm lại vẫn là tạm biệt nhé.

/

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi rời Trùng Khánh liền đến Đan Mạch.

Khi máy bay ở độ cao ba vạn thước Anh trên không trung cậu hơi hơi buồn ngủ, tất cả đều mơ hồ, cậu nhìn không rõ cũng không muốn nhìn rõ, tay bỗng nhiên chạm đến mảnh giấy trong túi áo, cậu do dự một lúc, rốt cuộc cũng mở ra xem.

Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, cậu sớm đã không còn nhớ rõ nét chữ của Lưu Chí Hoành, nhưng vừa mở ra liền nhìn thấy một cái nháy mắt, trong tim cậu có một giọng nói nói cho cậu biết, đây chính là nét chữ xuất phát từ bàn tay của cậu thiếu niên mười mấy tuổi kia.

Tất cả tình cảm đều có dấu vết để lần theo.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa xem xong cũng là lúc cơn buồn ngủ nặng nề ập đến, cậu thèm ngủ lắm rồi, không thể cố thêm một giây nào nữa, cậu bỏ tờ giấy vào lại trong túi, dựa trên ghế dần thiếp đi.

Máy bay xuyên qua một tầng mây, ngoài cửa sổ là cả vùng trời trắng xoá.

Ký ức hỗn loạn mở ra một lỗ hổng, từ nơi đó không ngừng truyền tới những mộng cảnh khiến người ta yên tâm vỗ về tất cả những nỗi bất an, đến mức làm cho mọi người không còn để ý đến hiện thực bi thương ở phía sau, ai cũng không muốn tiếp nhận, tốt nhất là chúng ta nên cố tình né tránh, giấu đi được ngày nào thì yên phận ngày nấy.

Tờ giấy kia chỉ viết đúng một câu:

“Tớ có một ý tưởng ngông cuồng, nhưng không có cậu cùng tớ ngông cuồng.”

Đặt chân đến Đan Mạch đã là hai, ba giờ chiều, xung quanh ấm áp, toàn bộ đều là cảm giác quen thuộc, Dịch Dương Thiên Tỉ hít sâu một hơi, tựa như để xua tan đi những xúc cảm rối bời trong mấy ngày qua, chỉ để lại những thứ bản thân muốn lưu giữ.

Cậu đi dạo ở ven đường. Hai bên đều là những biển tên cửa hàng cậu xem không hiểu, cậu ngắm nghía từng căn một, nhìn xem bên trong bày biện những gì rồi phỏng đoán thứ mà chủ quán muốn bán, cũng rất thú vị.

Cuối cùng cậu dừng chân trước một cửa tiệm trang trí theo phong cách cổ xưa.

Từ nhỏ cậu đã thích những thứ cũ kĩ. Những đồ vật của quá khứ không biết nói chuyện, cũng sẽ không gạt người. Bất cứ nơi nào được bàn tay chạm qua đều để lại dấu vết, niềm thương nỗi nhớ của ai lâu dần sẽ ăn sâu cắm rễ lại trong những tàn tích này, ở dưới dòng thác của tháng năm dao dộng không ngừng, nhưng câu “thích” của những năm tháng kia, vượt qua muôn sông vạn bể cũng vẫn còn kiên ngạnh mà tồn tại. Đương nhiên cũng từng hận, những góc cạnh đã bị mài mòn, những vết hằn còn lưu lại, khắp nơi đều là lời thổ lộ tình cảm chân thành nhất. Đồ vật bị bỏ lại đằng sau, nhưng tình cảm là thứ tồn tại vĩnh hằng.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn tên cửa hàng, phát hiện là tiếng Trung, cậu đột nhiên có cảm giác vui sướng như kẻ tha hương gặp được người bạn cũ. Cái tên cũng rất mới mẻ, tràn đầy khí chất văn nghệ, bốn chữ: Thời Quang Mạn Bưu.

Chữ viết bằng bút lông, nhìn qua mang một phong vị rất khác, nằm lọt thỏm giữa con đường đầy rẫy những cửa hàng mang hơi thở của truyện cổ tích, lộ ra nét độc đáo hiếm có. Giống như là cậu thiếu niên đeo giá vẽ trên lưng bị rơi vào khung cảnh núi sông kì ảo, vừa bất thình lình mà lại hợp tình hợp lý.

Cậu đẩy cửa đi vào.

Bên trong bày biện khá đơn giản, mang cảm giác của một tiệm cầm đồ thời xưa, bên tay phải là một hàng ghế trúc, phía trên cửa vào có treo một chuỗi chuông gió, vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng gió thổi dàn chuông nhỏ kêu tinh tinh tang tang, ánh đèn không sáng, là màu cam đẹp mắt, khiến tim người len lỏi một cảm giác ấm cúng dễ chịu.

Bên quầy có một ông lão đang đứng, xem chừng tầm năm mươi tuổi, mái tóc có chút lưa thưa, nhưng chưa phải là bạc trắng, chỉ có đôi chỗ đã nhuốm màu tháng năm, đuôi mắt hõm sâu, nếp nhăn cũng dày đặc, nhưng ánh mắt sáng ngời, khoé miệng cũng mang theo ý cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới chỗ ông lão.

Cậu ghé vào trước quầy hỏi: “Ông ơi, cửa tiệm này bán gì vậy ạ ? Con thấy trong phòng này cũng không có thứ gì giống đồ đem bán.”

Ông lão kia lắc đầu, hướng vào bên trong kêu một tiếng, phút chốc chén trà đã được bưng ra đặt ở trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ nói cảm ơn xong thì bưng chén trà lên nghe ông lão nói.

“Cũng không bán gì cả, nơi này xem như là dùng để lưu trữ vài thứ đi.”

Ông lão nói chuyện có chút khàn khàn, nhưng không hề khó nghe, ngược lại còn có cảm giác giống như đang nghe người xưa kể chuyện.

“Lưu trữ vài thứ ?” Dịch Dương Thiên Tỉ có chút hiếu kỳ, buông chén trà trong tay xuống, tiến đến gần hỏi: “Phương thức lưu trữ này là như thế nào vậy ạ ?”

Ông lão chỉnh đốn lại đồ vật ở trên quầy, cười nói: “Chính là cậu đưa cho ta một vật, ta định giá đồ vật đó, sau đó đưa cho cậu một vật phẩm có giá trị tương đương làm vật thay thế, ngày sau nếu cậu muốn lấy lại, trả lại cho ta thứ khi đó ta đưa cậu là được.”

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu, hỏi tiếp: “Thế nhưng mở một cửa tiệm như thế này ở Đan Mạch, tuy rằng thật sự rất thú vị, làm ăn không phải sẽ rất khó khăn sao ?”

Ông lão lắc đầu, sau đó cười nhẹ cầm chén trà lên uống một ngụm, lá trà khe khẽ trôi sang hai bên. “Năm ấy ta cũng không có nghĩ đến chuyện đó, chỉ nghĩ rằng có một số đồ vật đáng được lưu giữ.”

Có một số đồ vật đáng được lưu giữ.

Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng lặp lại câu nói này, tay nắm chặt tờ giấy trong túi, sau một hồi do dự cũng lấy nó ra để trước mặt ông lão, hỏi: “Ông có giữ thư không ạ?”

Ông lão nhìn tờ giấy ố vàng kia rồi gật đầu kiên định, râu ria cũng theo hai bên khoé miệng mà nhếch lên.

“Ông có bút không ạ ? Bây giờ con muốn chính tay mình viết một lá thư, để chung với lá này, gửi ở chỗ ông.”

Ông lão gật đầu, từ dưới quầy tiếp khách lấy ra giấy viết thư cùng bút máy, đều là kiểu dáng trước kia, đưa tới trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ xong ông liền đi ra phía sau làm chuyện khác.

Dịch Dương Thiên Tỉ bơm mực cho bút máy trước, trong ngực lập tức ngập đầy mùi hương thơm mát, cậu nhìn tờ giấy viết thư trống không, những câu từ trong đầu giằng co loạn xạ, đặt tay viết mãi không ra được chữ nào.

Trên đời này duy chỉ có tạm biệt là việc khó khăn nhất.

Cậu viết gần hai tiếng, cuối cùng nhìn lại còn chẳng lấp đầy giấy viết thư, trong lòng có chút buồn cười, thì ra muôn vàn những lời muốn nói, khi thật sự bộc bạch ra rồi, hai giờ đồng hồ đã là quá đủ.

Cậu đem lá thư của mình với lá thư của Lưu Chí Hoành cùng bỏ vào một phong thư, dán kín lại, sau đó đưa cho ông lão đang ngồi đọc báo.

Ông lão nhận lấy xong liền gọi với Dịch Dương Thiên Tỉ đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, ông đem phong thư đi cất kĩ, sau đó lấy ra một cái hộp đưa cho cậu: “Con trai, cầm đi, về sau muốn lấy lại thì mang cái này tới.”

Dịch Dương Thiên Tỉ khoát khoát tay, cười nói: “Chẳng giấu gì ông, con ở cách nơi này cả nửa vòng trái đất, có lẽ về sau cũng sẽ không tốn sức quay lại cửa tiệm này nữa, thứ này con không lấy đâu.”

Ông lão rất bướng bỉnh, một mực để tay ở đó, Dịch Dương Thiên Tỉ không còn cách nào đành phải nhận lấy, cậu cũng không có mở ra xem mà trực tiếp đút vào ba lô.

Khi từ trong tiệm trở ra cậu có chút nhẹ nhõm, giống như là những lời từ trước đến nay không dám nói ra miệng đã bị khoá lại giấu ở nơi an toàn nhất, dùng cách thức hoà bình đổi lấy sự an ủi giản đơn.

Cậu lấy điện thoại trong túi ra mua vé máy bay về Bắc Kinh.

Ngồi ở trên máy bay cậu lại có cảm giác lơ mơ buồn ngủ, cậu đặt ba lô ở trước người, tựa vào thành ghế ngủ thiếp đi. Chiếc hộp ông lão đưa cho nằm lặng yên trong góc cặp sách, thi thoảng khẽ nảy lên theo chuyển động của máy bay.

Bên trong nó là một chiếc nhẫn.

/

Vương Nguyên vừa mở cửa ra liền có một cỗ mùi rượu nồng nặc truyền tới.

Y đỡ lấy Vương Tuấn Khải đã uống tới nỗi ngủ li bì đến bên sofa, rồi mới quay lại đóng cửa. Nhìn thấy bộ dáng anh nhíu mày trông vô cùng thê thảm, bất đắc dĩ trở mình đi vào phòng bếp pha cho anh một cốc trà giải rượu.

Khi Vương Nguyên bưng trà ra Vương Tuấn Khải đã ngồi ở cạnh ban công, anh ngồi bệt trên nền đá cẩm thạch, hai tay ôm lấy đầu gối, cả người nhìn từ xa giống như co lại thành một nùi, mái tóc tựa vào thành cửa bị gió thổi tung mấy sợi.

Vương Nguyên đặt cốc trà ở một bên đi đến muốn dìu anh, “Vương Tuấn Khải anh điên rồi, trời lạnh như vậy mà ngồi dưới đất! Buổi tối còn uống nhiều rượu như vậy, anh mau đứng dậy đi ra sofa mà ngồi.”

Vương Tuấn Khải đẩy tay Vương Nguyên ra, anh lẳng lặng ngắm nhìn những ánh đèn neon bên ngoài ban công, nét mặt quạnh quẽ lại tịch liêu, một lúc lâu sau liền lẳng lặng chôn mặt vào giữa hai chân, ép giọng nói xuống đến nỗi thanh âm phát ra thật nhỏ: “Vương Nguyên, anh khó chịu.”

Vương Nguyên ngây người.

Vương Tuấn Khải trong trí nhớ của y chưa từng ở trước mặt y nói ra hai chữ “khó chịu”.

Y cũng không muốn đỡ anh dậy nữa, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, giọng nói nhu hoà hỏi: “Thế nào ? Anh ngày mai sẽ làm đám cưới, hôm nay uống tới như vậy, trợ lý cũng mặc kệ không quản sao?”

Vương Tuấn Khải chậm rãi ngẩng đầu lên, thì thầm nói một câu: “Đúng vậy nhỉ, ngày mai anh kết hôn rồi.”

“Anh phải kết hôn rồi.”

Nhất thời trong giây lát ai cũng không biết phải nói gì, trong phòng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tích tắc tắc, vòi nước trong phòng bếp giống như không được vặn chặt, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng giọt nước rơi xuống nền đất kêu tanh tách.

Còn lại đều là im lặng.

Rốt cuộc, Vương Nguyên đánh vỡ tất thảy, y dựa vào bên còn lại của khung cửa hỏi Vương Tuấn Khải: “Anh tại sao lại phải kết hôn ?”

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn y, đón lấy ánh trăng, đường nét khuôn mặt của anh hiện lên rất rõ ràng. Anh cười cười giơ lên ba ngón tay, nói: “Vương Nguyên, anh năm nay ba mươi lăm tuổi, đã qua thời niên thiếu từ lâu rồi, kết hôn có gì không đúng đây ?”

Vương Nguyên đưa tay gạt đi ba ngón tay của anh, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, thanh âm có chút khô khốc nói: “Anh biết rõ, cái em nói không phải là chuyện này, ” Vương Nguyên lại lần nữa quan sát Vương Tuấn Khải, thở dài, “Anh cần gì phải như vậy ?”

Vương Tuấn Khải tùy ý đặt tay lên đùi, thanh âm giống như là từ nơi đáy lòng quyết liệt thoát ra, tình cảm sâu đậm vỡ ra, trên khe nứt còn vương nét dịu dàng: “Anh cùng em ấy quen biết đã hơn hai mươi năm rồi. Hai mươi năm à, anh cũng không dám nghĩ lại cứ như vậy mà qua đi.”

“Lúc trước còn nhỏ, chuyện gì cũng không nghĩ nhiều, có chăng chỉ là một kiểu tuyên bố chủ quyền ích kỉ, anh không đối xử tốt với em ấy, em ấy cũng chẳng nói gì mà lẳng lặng chịu đựng một mình, ngược lại làm cho anh thấy hổ thẹn, anh đối tốt với em ấy, em ấy lại trốn tránh, khiến cho người khác nhìn vào sẽ thấy anh dường như cực kì thích em ấy.”

“Em xem con người của em ấy đi, nhất quyết phải đi ngược lại với chủ đích của anh, em nói xem có phải em ấy cố tình khiến cho anh thích em ấy không ?”

Vương Nguyên có chút buồn cười, y hơi nhếch môi, dùng khoé mắt liếc nhìn Vương Tuấn Khải, thấy anh cũng đang cười, Vương Nguyên cũng không vạch trần anh, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

“Sau đó, sau đó cứ thế thích thôi. Năm mười tám tuổi lên đại học anh thích em ấy, hai mươi tuổi học muội trong trường tặng thư tình cho anh anh thích em ấy, hai mươi hai tuổi mặc áo học sĩ tham dự lễ tốt nghiệp em ấy vặn nắp chai nước cam có ga đưa cho anh anh thích em ấy, hai mươi tư tuổi em ấy đến buổi biểu diễn của anh làm khách mời anh thích em ấy, hai mươi sáu tuổi cùng em ấy gói sủi cảo đón năm mới anh thích em ấy, hai mươi tám tuổi em ấy đi Nội Mông quay phim anh đi Paris chụp hình tạp chí anh thích em ấy, ba mươi tuổi em ấy mang khăn choàng cổ màu xanh lam đợi anh ở sân bay Bắc Kinh đứng trước mặt anh nở nụ cười, anh chợt biết rằng, anh không thể thích em ấy.”

“Vương Nguyên em biết không, anh không thể thích em ấy nữa rồi.”

Vương Nguyên nhìn sang Vương Tuấn Khải đang hướng mắt về phía y, ánh nhìn vừa trong sáng lại bi thương, y dời đi tầm nhìn của mình, gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu.

“Anh để ý chứ, anh để ý tới ánh mắt tự tin của em ấy khi nhảy, anh cũng để ý thấy ánh mắt dịu dàng của em ấy khi nhìn anh, nhưng mà, anh làm sao có thể khiến cho chúng cùng nhau tồn tại đây, chúng ta đều biết rõ, sức mạnh của dư luận còn đáng sợ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng.”

“Kỳ thực anh không sợ những chuyện khác, Vương Nguyên em biết không, chỉ là anh sợ, ” Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp hướng ra ngoài cửa sổ, “Chỉ là anh sợ lỡ như có một ngày sẽ khiến cho em ấy mất đi kiêu ngạo cùng tự tin. Không phải anh không tin em ấy, mà đối với tất thảy những gì liên quan đến em ấy, trước giờ anh không dám mạo hiểm.”

“Anh không thể không bảo vệ những năm tháng mà chúng ta đã đi qua, anh không thể để nhiều năm về sau này nó biến thành một câu chuyện phiếm sau giờ cơm tối, nó đã đốt cháy của chúng ta quá nhiều nỗ lực và tâm huyết, nó là con đường vẻ vang, anh không nỡ để nó bị người ta giẫm đạp.”

Vương Nguyên yên lặng lắng nghe Vương Tuấn Khải, y quan sát gương mặt gầy gò của anh dưới ánh trăng tàn, mái tóc mềm mại rủ xuống, tay giấu vào trong áo, y giống như đột nhiên trở về một ngày đông Trùng Khánh của rất nhiều năm về trước.

Ngày đó bọn họ chưa có tên tuổi, điều hoà ở trong khách sạn đang ở cũng bị hỏng, ban đêm lạnh đến nỗi không ngủ được. Y khịt khịt mũi chạy đi gõ cửa phòng Dịch Dương Thiên Tỉ, lôi kéo cái người còn đang buồn ngủ đến phòng Vương Tuấn Khải, ba người chen chúc trên một cái giường nói chuyện phiếm.

Vương Tuấn Khải hỏi bọn họ thích gì.

Ngày đó Dịch Dương Thiên Tỉ bé tí, ngồi ở giữa y và Vương Tuấn Khải, đồ ngủ rộng thùng thình màu xám bọc lấy cậu, cậu có chút ngượng ngùng nhìn chằm chằm đầu ngón chân thò ra dưới lớp quần áo, ánh mắt loé sáng nửa ngày mới nói ra một câu: “Em thích nhảy.”

Vương Nguyên ngồi sát vào Vương Tuấn Khải một chút, y sờ lên tóc Vương Tuấn Khải, nhẹ giọng hỏi: “Anh thích cô ấy không ?”

Vương Tuấn Khải gật đầu rồi lại lắc đầu, trầm mặc phát ra âm thanh khiến người ta đau lòng.

Vương Nguyên không nói thêm gì nữa, đứng lên cầm lấy ly trà giải rượu chuẩn bị đổ đi. Vương Tuấn Khải rất tỉnh táo, anh ấy say không nổi.

“Cô ấy phù hợp.”

Phía sau Vương Nguyên bỗng truyền đến một giọng nói trầm thấp, y không quay đầu mà dừng lại một chút rồi tiếp tục đi thẳng tới phòng tắm, đổ cạn ly trà trong tay vào bồn cầu, nhấn nút, sau một hồi âm thanh vang lên tất cả lại trở về tĩnh lặng.

Vương Nguyên nghe thấy tiếng mở cửa, y biết là Vương Tuấn Khải rời đi nhưng y cũng không ra ngoài, y lẳng lặng bật đèn phòng tắm, tự quan sát bản thân mình trong gương.

Y tận lực làm ra bộ dáng thiếu niên thời kỳ wink mà y am hiểu nhất, lại chỉ thấy không đúng, y thở dài, mở vòi nước rửa tay.

“Không phù hợp.”

Không có một ai nghe thấy giọng nói của y.

/

Hôn lễ ngày hôm sau Vương Nguyên đến muộn, tối hôm qua ngủ trễ, buổi sáng hôm nay lại có việc làm trễ nải một chút thời gian, đợi đến lúc y tới đã có rất nhiều người, cửa lớn khách sạn bị các phóng viên vây quanh, y lặng lẽ từ cửa sau đi vào.

Đúng vào lúc y đang không biết phải ngồi đâu, cách một đám người lại nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang vẫy vẫy tay với mình, y chần chừ một lúc, sau đó đi tới.

Trên bàn đều là bạn bè quen biết của bọn họ, Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi không muốn nói chuyện, Vương Nguyên liền tươi cười cùng mỗi người trong số đó chào hỏi, nghe được bọn họ háo hức kể mấy câu chuyện cười có nên cùng cô dâu ước pháp tam chương gì đó, y liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ngồi lặng im không nhúc nhích, ánh mắt cũng bất động, Vương Nguyên cười ha hả đem những chuyện này gạt qua một bên.

Sau khi hôn lễ bắt đầu Vương Nguyên ngồi sát vào Dịch Dương Thiên Tỉ, bọn họ cùng nhau dõi theo Vương Tuấn Khải mặc âu phục màu đen từ phía bên kia thảm đỏ bước tới.

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi nhắm mắt vào một lúc sau đó lại mở ra, Vương Tuấn Khải trong trí nhớ của cậu đã từng mặc âu phục rất nhiều lần, duy chỉ có lần này, y phục được ủi phẳng phiu cùng mái tóc được chải chuốt cẩn thận không hiểu sao có cảm giác rất xung đột.

Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu uống rượu.

Cậu uống một chén rồi lại một chén, Vương Nguyên cũng không có cản cậu, y nghĩ say cũng tốt, không nhìn thấy những việc diễn ra ở phía sau có lẽ trong lòng sẽ thoải mái hơn, y lẳng lặng rót thêm rượu cho chính mình, hai người cụng ly mà uống. Âm thanh hai ly rượu va vào nhau trong trẻo như ánh sáng lấp lánh, trong chốc lát liền đánh tan rất nhiều năm tháng.

Lúc sau Vương Tuấn Khải dẫn theo cô dâu đến bàn chúc rượu, Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đã say đến nỗi không đứng lên nổi. Anh khách sáo cười một tiếng với những quan khách còn lại trên mặt bàn, cảm ơn mọi người đã đến chúc phúc, một hơi uống cạn rượu trong ly.

Chúc phúc mấy phần thật mấy phần giả, rượu ngược lại chỉ làm người ta say sưa.

Người đứng bên tay phải cười nói với anh: “Cậu nhìn Vương Nguyên và Thiên Tỉ xem, cậu kết hôn hai bọn họ uống thành dạng này, cũng là vì không nỡ để cậu đi.”

Vương Tuấn Khải mỉm cười, nói: “Dù sao giữa chúng tớ cũng là tình cảm nhiều năm như vậy mà.”

Tình cảm ấp ủ ở trong lòng thời gian, đâu ai nỡ buông bỏ.

Đợi đến khi khách khứa hầu như đã ra về, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng được rảnh rỗi ngồi một lúc. Tối hôm qua anh uống rất nhiều rượu, lại ngủ không ngon, hiện tại đầu óc nặng trịch, anh dùng tay tùy tiện xoa một hồi, bỗng nhiên có một đôi tay mềm mại phủ lên tay anh.

“Em xoa cho anh.”

Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn, hoá ra là cô dâu của mình. Anh lắc đầu, nói: “Anh không sao, chỉ là uống rượu hơi nhiều, em đi nghỉ trước đi, Vương Nguyên với Thiên Tỉ còn đang say, anh đi xem bọn họ một chút, tối nay ở bên em.”

“Được.”

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng nàng chậm rãi đi xa nghĩ, nàng dịu dàng hào phóng, nàng phù hợp.

Vương Tuấn Khải tìm trong sảnh tiếp khách không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên, anh gọi điện hỏi trợ lý, trợ lý ở đầu dây bên kia nói Thiên Ca cùng Vương Ca uống quá nhiều rượu, đang ở sân thượng hóng gió, Vương Tuấn Khải nói được rồi, dặn dò rằng anh không muốn để cẩu tử* tiếp cận, sau đó liền đem theo điện thoại vào thang máy, bấm nút đi lên.

[ cẩu tử ] : phóng viên săn ảnh.

Sân thượng gió lớn, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ dựa vào nhau, tóc bị gió thổi bay lên, loạn thành một đường vòng cung.

Anh đi tới cũng không có nói chuyện mà im lặng đứng một bên.

Vương Nguyên lấy cớ đi vệ sinh, rời khỏi vòng xoáy trầm mặc kia.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mặt đỏ bừng, nói: “Em không nên uống nhiều như vậy.”

Gần một tháng anh không nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu hơi gầy đi một chút, cả người toát ra một cỗ khí tức mềm mại.

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút khinh miệt cười nói: “Vậy lần này, tại sao anh không thay em cản rượu ?”

Dịch Dương Thiên Tỉ không thể uống quá nhiều rượu, nếu uống nhiều đêm về sẽ bị đau dạ dày, giày vò một hồi lại phát sốt rồi lại truyền nước, mỗi lần có tiệc xã giao, Vương Tuấn Khải đều sẽ giúp cậu cản rượu.

Vương Tuấn Khải châm thuốc, đặt lên miệng nói: “Thiên Tỉ, em đừng có hơn thua với anh.”

Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người cướp mất điếu thuốc trên tay Vương Tuấn Khải, nhìn đôi mắt anh mang đầy tơ máu, trong lòng đột nhiên giống như bị nước mưa xối vào, đau lòng không thôi. Cậu cố nén cơn choáng váng, từ trong túi áo lấy ra một cái hộp, cúi thấp đầu, tóc mái che mất đôi mắt của cậu, Vương Tuấn Khải không nhìn rõ.

“Tiểu Khải, anh đưa tay đây.”

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn xoè tay ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ mở cái hộp kia ra, bên trong có một chiếc nhẫn, không được bất kỳ sự gia công tinh tế nào, chỉ là kiểu dáng rất bình thường.

Vương Tuấn Khải ngây người, anh nghẹn ngào thốt lên: “Thiên Tỉ.”

Dịch Dương Thiên Tỉ không để ý đến anh, cậu cầm lấy chiếc nhẫn kia, đeo vào ngón áp út trên tay trái của Vương Tuấn Khải, mỗi một động tác đều rất chậm chạp, Vương Tuấn Khải trong lòng rất chua xót, đợi đến khi cậu đeo xong, tim anh sớm đã nhuốm màu u ám.

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười với anh, nụ cười của cậu chân thành động lòng người, “Tiểu Khải, đeo cái này một phút thôi, về sau anh tùy ý đem vứt ở đâu em cũng sẽ không quản.”

Dịch Dương Thiên Tỉ buông tay Vương Tuấn Khải ra sau đó vội vàng ôm lấy anh, miệng xích lại gần tai anh, chậm rãi nói:

“Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ chúc anh hạnh phúc.”

Những người hạnh phúc trên thế gian này ai cũng như ai, hy vọng anh trở thành ngoại lệ.

Vương Tuấn Khải đè nén hồi lâu rốt cuộc cũng rơi nước mắt, ánh mặt trời bỗng trở nên nóng rực, chỉ muốn đem những giọt nước mắt này đun đến bốc hơi, mau mau biến mất không còn vết tích gì nữa, cũng đừng cho chúng cơ hội nói lời tạm biệt.

Vương Tuấn Khải đáp lại cái ôm của Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ôm rất chặt rất chặt, tựa như muốn ôm đến nỗi không để chừa ra một khe hở nào, ôm chặt thời gian nhiều năm như vậy, ôm chặt tiếng yêu bọn họ chẳng dám tỏ thành lời.

Thiếu niên thân ái ơi, từ những đứa trẻ ngây ngô thuở ban đầu, giờ đây đã ba mươi mấy, người khoác lên mình âu phục chỉnh tề kết hôn cùng cô dâu nhà ai mới gả, nàng nhất định phải là người dịu dàng hào phóng, mới có thể khiến cho quãng thời gian dài đằng đẵng này tất cả đều trở nên lặng yên không tiếng động, không xốc nổi quấy rầy, cũng không mang theo hi vọng xa vời. Thế nhưng mà trong lòng tôi chất chứa những nỗi niềm triền miên không dứt, không nói được và cũng không được nói, chỉ có thể đem giấu vào tận sâu bên trong câu chúc phúc kia.

Chúc người hạnh phúc.

/

Ba tháng sau khi Vương Tuấn Khải kết hôn, Dịch Dương Thiên Tỉ tổ chức buổi concert từ biệt.

Khi trợ lý đưa vé đến cho anh, anh yên lặng nhận lấy, trên poster là bóng lưng của Dịch Dương Thiên Tỉ, bị một ngọn lửa nóng rẫy vây quanh. Anh lắc đầu, sau đó đem vé đặt ở dưới gối.

Ngày diễn ra concert ấy, anh cuối cùng vẫn mặc áo khoác dài màu đen, đeo khẩu trang đến hiện trường, anh không nói cho bất cứ ai biết, lặng im ngồi giữa một đám đông.

Anh nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy.

Anh từ lúc mười mấy tuổi đã nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy, anh nhìn cậu mái tóc ướt đẫm, anh nhìn cậu kiên định ngẩng đầu cho thế giới một ánh mắt tự tin, anh nhìn cậu mồ hôi đầm đìa, anh nhìn cậu cạn kiệt sức lực, anh nhìn cậu đã hai mươi năm.

Trước giờ chưa từng có một lần nào anh nhìn đến nỗi hốc mắt phiếm hồng.

Anh trông thấy một chùm sao trời đột nhiên tràn vào mắt, cái gì cũng nhìn không rõ, bên trong tai đều là âm thanh ồn ào hỗn loạn rồi lại chậm rãi trầm lắng.

Cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ mặc áo khoác bò màu lam, ôm đàn ghi-ta ngồi ở chính giữa sân khấu, ánh đèn chỉ chiếu vào một điểm, nhẹ nhàng dừng lại trên đỉnh đầu của cậu.

Cậu cầm micro dịu dàng nói: “Tôi là người yêu thích tự do, làm khó mọi người thích tôi lâu đến như vậy. Nếu như ngay từ lúc bắt đầu đã sớm biết một ngày nào đó tôi rồi sẽ rời đi, liệu yêu thích có kéo dài kỳ hạn không?”

“Dịch Dương Thiên Tỉ tuổi mười tám muốn nhảy vũ đạo ngầu nhất trên thế giới, Dịch Dương Thiên Tỉ tuổi hai mươi thấp thỏm hát bài hát tự sáng tác đầu tiên của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ tuổi hai mươi hai không quản đêm ngày đến sa mạc quay phim, Dịch Dương Thiên Tỉ tuổi hai mươi tư ở trong trận tuyết lớn nhất từ nhiều năm trở lại đây của Trùng Khánh nặn ra một người tuyết to to, Dịch Dương Thiên Tỉ tuổi hai mươi sáu một mình ngồi trên tàu hoả màu xanh đi về phía Bắc, Dịch Dương Thiên Tỉ tuổi hai mươi tám viết cho bản thân của mười năm trước một bức thư, Dịch Dương Thiên Tỉ tuổi ba mươi, Dịch Dương Thiên Tỉ tuổi ba mươi thích nhất chính mình của tuổi mười ba.”

Dịch Dương Thiên Tỉ tuổi mười ba, lang bạt kỳ hồ, bước trên rất nhiều sân khấu không phù hợp với mình, cậu quật cường bướng bỉnh, cậu không chịu thua lại hiếu thắng, cậu giãy giụa cho đến khi trên người chồng chất vết thương.

Dịch Dương Thiên Tỉ tuổi mười ba đã gặp được một người.

Thế là, nỗi đau có thể chia làm hai nửa, thích cũng có thể nhân đôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ tuổi mười ba gặp được Vương Tuấn Khải tuổi mười bốn.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy đàn ghita, khe khẽ ngâm nga lên một bài 《 Bất lộ thanh sắc 》:

【 Phương xa châm ngòi nổi gió, đêm mưa kính thu xanh

Cỏ cây khô kiệt điêu tàn, gió nhẹ gảy lên khúc bi tấu

Gột sạch bão cát bóng trăng gầy, an ủi tâm can trống rống

Một chén một nến giải sầu, hương thơm phả đầy mi mục

Từng hạt mưa rơi trong cô độc, sương giăng chẳng nghi đi hay ở

Thuyền lặng bên sông không bóng người, yêu ma vây xem kẻ chật vật

Chịu thương tổn không phải thế mạnh của người, đêm đen không nhìn thấy dáng vẻ người kiên cường chống chọi

Lưu vong trở thành nỗi thê lương trong tôi, tiếng trống đang dẫn dắt trái tim ai

Núi cao chỉ nguyện cho dòng nước chảy dài, hổ dữ cũng phải lo lắng cho cái tôi của mình

Pháp trường Tây Uyển lạnh căm, mỉm cười đường hoàng mà không lộ thanh sắc

Hôn tôi nhưng vẫn nuốt chửng tôi, yêu tôi nhưng vẫn còn buồn bã

Đã từng đau đớn cũng đã từng vui cười, đã từng đánh mất cũng đã từng khôi phục

Đạm bạc hay tham lam, trầm mặc là ngu dốt

Hối hận rồi lại trách móc, chỉ đành buông bỏ thành Phật. 】

Dịch Dương Thiên Tỉ hát thật dịu dàng, từng nốt nhấn đều là tình ý, toàn trường yên tĩnh đến không có bất cứ tạp âm nào, chỉ có giọng hát của cậu từ từ vang vọng.

Hát xong Dịch Dương Thiên Tỉ đeo ghi-ta trên vai gập người cúi chào thật sâu, khi ngẩng lên hốc mắt đã ửng đỏ, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn mọi người đã yêu thích tôi lâu đến như vậy. Hy vọng sau này, trong cuộc sống của mỗi người đều sẽ có một sự yêu thích càng lâu dài hơn.”

“Vậy thì, tạm biệt nhé.”

Ánh đèn sân khấu trong một giây liền tắt phụt, Vương Tuấn Khải chìm vào trong bóng tối, anh có cảm giác trái tim mình vừa bị chọc thủng thành trăm ngàn cái lỗ, anh đưa tay sờ lên ngực mình, lại chạm phải một vật cứng rắn thô ráp.

Là chiếc nhẫn mà Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho anh, anh đeo ở trên cổ.

Đây là lời chú hạnh phúc do chính tay thiếu niên mà anh yêu yểm lên.

Vương Tuấn Khải, anh phải hạnh phúc.

Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như vậy mà bước ra khỏi cuộc đời anh.

Đêm thu sau cơn mưa càng lạnh lẽo, khung cảnh dần dần trở nên đìu hiu. Vương Tuấn Khải không có tận lực đi tìm cậu, người bình thường không hiểu, anh làm sao có thể không hiểu ý nghĩa của buổi concert kia, là một trận bất động thanh sắc tỏ tình, một phần bất động thanh sắc thích.

Chỉ là Vương Tuấn Khải thường xuyên không cảm thấy được mình thật sự đang tồn tại trên đời, chỉ có khi chạy bộ mặt dây chuyền trước ngực đập nhẹ vào tim anh, anh mới có thể chân chính cảm nhận được mình đang sống.

Mà trong trái tim anh, từ lâu đã không còn rộn ràng nữa.

/

Năm năm sau, Đan Mạch.

Vương Tuấn Khải vì lý do công việc mà đến Đan Mạch, vương quốc của truyện cổ tích, hứa với con gái sẽ mang về sách truyện cổ tích cùng với tượng nàng tiên cá nhỏ. Sau khi quay chụp xong anh liền ra đường chạy bộ, bởi vì thời tiết hơi nóng, anh cởi áo khoác ra, chỉ mặc áo lông màu xám.

Anh vô tình đi vào trong một cửa tiệm mang màu sắc cổ xưa.

Chủ cửa hàng là người Trung Quốc, mặc Đường trang, tóc đã bạc trắng.

Anh có chút hiếu kì tiến lại gần, ông lão kia tùy ý nhìn lướt qua Vương Tuấn Khải chuẩn bị tiếp tục làm việc của mình, chợt thấy trên cổ áo anh bởi vì đi lại mà lấp ló lộ ra một chiếc nhẫn, liền ngừng việc trên tay.

Ông đi tới nói với Vương Tuấn Khải: “Cậu đến lấy đồ thay cậu ấy à ?”

Vương Tuấn Khải có chút sững sờ, anh còn chưa kịp nói gì, ông lão liền xoay người đi ra phía sau cầm lấy một cái hộp đặt ở trước mặt anh, nói: “Đều ở đây, cậu tự mình xem một chút đi.”

Vương Tuấn Khải kinh ngạc mở hộp ra, bên trong có một phong thư nằm lặng lẽ.

Chỗ được dán lại bởi vì bị thời gian ăn mòn mà đã tự mở ra, anh thuận thế lấy lá thư ra xem.

Vào khoảnh khắc anh mở nó ra, cả người bỗng đông cứng tại chỗ.

Nét chữ quen thuộc xưa nay chưa hề nói dối.

「 Karry học trưởng:

Em là học sinh khối bảy Thiên Trí Hách, hôm nay em kể cho anh nghe một câu chuyện cổ tích nhé.

Hoàng tử bé là một người rất nhỏ bé. Cậu sống trên một hành tinh, một hành tinh cũng rất bé nhỏ. Ở đó thứ gì cũng rất nhỏ rất nhỏ. Nơi đó quá nhỏ, cho nên ngày nào Hoàng tử bé cũng phải dậy sớm để nhổ hết những cây bao báp đang định bám rễ mọc lên ở đây, bởi vì nếu không làm như vậy, thì chỉ cần ba cái cây thôi cũng đủ để xói hết toàn bộ hành tinh của cậu. Hành tinh này nhỏ bé quá, cho nên Hoàng tử bé chỉ cần bước lên phía trước vài bước hoặc lùi ra phía sau vài bước là có thể nhìn thấy hoàng hôn hay bình minh chỉ vừa mới xuất hiện.

Rồi ngày nọ, có một hạt giống hoa hồng rơi xuống hành tinh của Hoàng tử bé, nở ra bông hoa ngát hương thơm. Đó là đoá hồng độc nhất. Nàng rất xinh đẹp, cũng rất kiêu ngạo, rất mong manh, hơn nữa còn có chút điệu đà. Nàng nói nàng sợ gió, sợ lạnh, nàng muốn nói rằng nàng dũng cảm, nhưng thật ra sự mềm yếu của nàng đã thu hút sự quan tâm của Hoàng tử bé. Hoàng tử bé chuẩn bị cho đoá hoa yếu ớt này một chiếc lồng thủy tinh. Hoàng tử bé muốn đi khám phá, liền rời khỏi hành tinh của mình, và cả bông hồng duy nhất trên hành tinh đó.

Mặc dù Hoàng tử bé đi rồi. Tình yêu độc nhất của nàng, cũng tàn héo rồi. Nàng thậm chí còn không khóc, bởi vì nàng biết, nàng thế mà lại là một đoá hoa dũng cảm biết bao. Yêu một người là mong hắn vui vẻ như chính bản thân mình, dù cho nước mắt ở trong lòng đã đọng lại thành một đại dương sâu thẳm. Ở trên một hành tinh khác Hoàng tử bé gặp được con cáo. Sau đó nhờ có con cáo bầu bạn, Hoàng tử bé biết rằng cậu phải quay về tìm bông hồng của mình, ấy là bông hồng thuộc về cậu, là bông hồng độc nhất vô nhị.

Chắc chắn học trưởng đang cảm thấy câu chuyện này nghe rất quen tai đúng không, nhưng mà cái em muốn kể không phải là câu chuyện này.

Câu chuyện mà em muốn kể chỉ có một câu: Hoàng tử bé đã yêu một bông hồng không biết nói, tình yêu của hoa hồng chưa từng được diễn đạt thành lời.

Tình yêu của anh nằm ở ba vạn thước Anh trên không trung, không cách nào hạ xuống, và cũng không thể hạ xuống.

Mà trái tim của em vẫn tràn đầy vui vẻ.

      ——— Thiên Trí Hách 」

Xế chiều hôm nay con đường ven biển rất dài, tựa hồ có thể nhìn đến tít tận cuối trời, dọc đường có đôi tình nhân vừa cùng nhau uống xong trà chiều đang nắm tay tản bộ, bồ câu trên quảng trường kêu cục cục rồi một giây sau lại đập cánh bay lên, làm nổi bật nền trời trắng xoá, có chú chim bồ câu nhỏ không đuổi kịp liền khóc oa oa, bồ câu mẹ nghe thấy liền bay đến, ôm chú vào trong lồng ngực mà hát lên bài đồng dao da diết.

Tất thảy đều tĩnh mịch mà đẹp đẽ.

Không ai biết vì sao chàng trai mặc áo khoác dài đứng trước cửa hàng nhỏ bé ở bên kia đường lại nắm chặt một phong thư mà lệ rơi đầy mặt, nỗi bi thương trên người hắn tràn cả vào trong không khí, từng chút từng chút một khếch tán ra.

Có người nghĩ rằng trong nhà hắn xảy ra việc ngoài ý muốn, có người lại nghĩ rằng hắn nhận được thư của người bạn lâu ngày không gặp, cũng có người cho rằng hắn đã đọc được một câu chuyện rất đau lòng, nhất thời không thể thoát ra.

Kỳ thật cái mà hắn đọc chính là truyện cổ tích.

Một câu chuyện cổ tích bi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro