Chương 01: Đánh tới cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Con mèo chết dẫm, bò ra đây cho Ngũ gia!

Bóng áo trắng vụt qua mái nhà, bất giác trượt chân, đành tiêu sái xoay người, lộn một vòng hoàn mỹ rồi đáp xuống. Ông trời không phụ lòng người, đêm qua trời vừa mưa, đám rêu xanh mướt thành công khiến ai đó đập mông xuống nền gạch kêu oai oái.

-Bạch ngũ hiệp, khinh công của ngươi thật là cao siêu nha! – Vương Triều chậm rãi buông một câu cảm thán.

-Wow!

-WOw!

-WOW!

Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ lần lượt ứng tiếng thành một đoạn hợp ca đủ âm trầm bổng, chấn động lòng người làm kẻ xúi quẩy nằm trên mặt đất đỏ bừng từ đầu đến chân, hận không thể đem toàn bộ bốn kẻ trước mặt loạn đao chém chết, hủy thi diệt tích!

-Ta đỡ huynh!

-Cuối cùng cũng là Triệu Hổ ngươi nghĩa khí! Nhưng, Ngũ gia không cần!

Bạch Ngọc Đường cười khẩy, mặt đã đỏ như cà chua, gạt bàn tay đưa ra của Triệu Hổ, xoay người bật dậy, chú ý để tâm chỗ đặt chân không có rêu, tránh để lần nữa trượt ngã mất mặt. May thay, ban nãy giẫm phải rêu, trên đế giày còn vương lại chút ít, đủ để cú lật Lý ngư vượt vũ môn của ai đó mỹ mỹ lệ lệ vạch một đường trên nền gạch thành tư thế xoạt dọc, đánh "huỵch" một tiếng rõ to. Lần này thì bốn người Triệu Hổ không thể nhịn được, không hẹn cùng "wow" lên một tiếng. Đại hiệp nào đó thì như người câm uống phải thuốc đắng, lòng có nổi khổ mà không nói ra được, nỗi đau thể xác một phần thì chấn thương tinh thần đến mấy mươi phần nhưng lại chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

-Bạch ngũ hiệp, ngươi thật là... dẻo dai nha!!! – Triệu Hổ cố gắng vận dụng vốn từ ít ỏi của mình để diễn tả sự ngưỡng mộ trong lòng, trực tiếp đem trái tim thoi thóp của ai đó làm bia bắn. Vạn – tiễn – xuyên – tâm!!!!

-Gọi! Triển! Chiêu! Cho! Ta! – Bạch Ngọc Đường rít từng chữ qua kẽ răng, hàn khí tỏa lan suýt mang đám người đang nhịn cười đến khổ đóng thành người tuyết.

-Tìm ta có chuyện gì?

Cánh cửa gỗ chậm chạp mở ra. Một bóng áo lam xuất hiện, khí độ ngọc thụ lâm phong (như cây ngọc trước gió). Đám người Triệu Hổ không hẹn lại cùng rùng mình.

~Tâm tưởng~

Triệu Hổ: Triển đại ca, nụ cười của ngươi thật là ấm áp nha!

Ba người còn lại phụ họa: thật là ấm áp!!!

Triệu Hổ: Chả bù với con chuột đáng ghét kia!

Ba người còn lại đồng thanh: đáng ghét!

Triệu Hổ: Làm ta phát run à!

Ba người còn lại bè phối: run! Run! RUN!

~Quay về thực tại~

-Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi nữa! Bốn người các ngươi đứng canh ở đây, cho dù là ngọc hoàng đại đế cũng phải ngăn lại cho Ngũ gia!

Bạch Ngọc Đường chống kiếm đứng dậy, lại không giữ thể diện lớn tiếng quát người rồi lập tức lao vào phòng, đóng cửa lại.

-Trong phòng Triển Chiêu-

-Thập thập thò thò, ngươi lại muốn giở trò gì?

Triển Chiêu nhẹ nhàng rót một chén trà. Hôm qua vừa trực đêm, đến tờ mờ sáng mới được về, vừa ngã lưng một chút đã nghe con chuột này đến huyên náo. Bộ dạng lén lén lút lút, còn không phải muốn giở trò xấu xa?

-Ngũ gia mới hỏi ngươi đang giở trò gì thì có. Con mèo thối chết dẫm nhà ngươi cũng đào hoa phết. Người cũng đã đến, tang chứng vật chứng rành rành. Ngũ gia là không muốn hài tử của ngươi lần đầu gặp mặt lại thấy Thanh Thiên gia gia đè cổ xú miêu phụ thân ra mà đánh mông. – Ai đó dừng lại buông một tiếng thở dài ai oán – Tội nghiệp thằng bé, chắc chắn sẽ bị ám ảnh tâm lý.

-Uống trà đi!

Triển Chiêu chậm rãi đặt chén trà xuống, ngụ ý thật rõ ràng: "Tưởng ngươi chỉ té dập mông thôi chứ, sao lại hỏng cả não luôn rồi! Triển mỗ vừa trực ban về, trong người mệt mỏi, không thể tiếp con chuột ngươi nói nhăn nói cuội. Mau uống trà rồi biến đi!"

-Uống cái đầu ngươi á! - Ai đó bất chấp hình tượng lại rít lên, nhưng lại kiềm nén để âm thanh vừa đủ hành hạ lỗ tai người đối diện. - Mở to mắt mèo ra, nhìn xem đây là cái gì!!!!!

Bàn tay vung lên nhưng khi chỉ còn cách mặt bàn vài phân thì kiềm lại, cuối cùng chỉ đập nhẹ một phát. Ai đó lại vội vã nhìn quanh như thể tiếng vỗ kia đã làm chấn động mười phương thế giới. Triển Chiêu lơ đãng liếc mắt nhìn sang, kinh hỷ đến suýt nghẹn nước trà.

-Ngọc bối của ta! Ngươi tìm được ở đâu vậy?!

Chàng bắt lấy mảnh bạch ngọc to bằng hai ba ngón tay hình chiếc lá, bên trên khắc chữ "Triển", lật trái lật phải xem xét – Cũng không xây xước gì mấy! Mấy năm trước tự nhiên làm mất món quà của mẫu thân, chàng tìm kiếm mấy tháng liền, còn dò hỏi khắp các tiệm kim hoàn, từ Thông Bảo trai lừng lẫy đến các cửa tiệm cầm đồ ọp ẹp đều không thấy. Đau lòng bỏ ăn lại khiến phụ thân đại nhân nộ khí xung thiên giáng cho mấy roi tỉnh người ra! Cuối cùng giờ cũng đã tìm lại được, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nha!

-Tìm? Ta làm gì thần thông vậy! – Ai đó nhàn nhạt trả lời. – Là hài tử của ngươi đem tín vật đến tìm người.

-Tiểu hài tử? Tín vật? – Triển Chiêu hồ nghi hỏi lại. Con chuột này sao hôm nay lại đùa dai như vậy?

-Còn giả vờ? Tiểu hài tử của ngươi đã đến trước Khai Phong Phủ, đòi đánh trống lớn tìm phụ thân rồi kìa! – Ai đó tiếp tục trưng ra vẻ mặt vô cảm! – Ta lo cho cái mông mèo của ngươi nên đã mang về Bạch phủ trước.

-Ngươi tìm về ngọc bối cho ta, ta cảm kích vô cùng! Nhưng ngươi cứ một tiếng "hài tử của ngươi", hai tiếng "tiểu hài tử của ngươi", để đại nhân nghe thấy thật không hay ho gì đâu. – Triển Chiêu chau mày, nghiêm giọng. – Với lại, ở Khai Phong phủ, bớt nói những câu khó nghe!

-Tức là không nhận? – Ai đó hạ giọng đe dọa.

-Triển mỗ không làm, hà cớ nhận bậy? - Triểu Chiêu nhớ đến lần trót dại nổi hứng anh hùng bị phụ thân giáo huấn một trận nên thân chợt rùng mình.

Chuột trắng nổi giận, đưa tay giật lại ngọc bối, trong lòng gào thét dữ dội: "Ngươi không làm, thế hài tử đó từ đâu xuất hiện? Là từ đá sinh ra hay từ trên trời rơi xuống? Trả lời cho ta! Trả lời cho ta!!!!!". Dẫu vậy, gương mặt phấn điêu ngọc mài vẫn lành lạnh hàn khí.

(Chuột: ta phản đối! Ngươi phá hỏng hình tượng bản Ngũ gia!!!

Thuyết thư – người kể chuyện: phản đối vô hiệu! Ahihi!

Xem Tiểu kịch trường 1 ^^).

-Tiểu hài tử nhỏ như vậy bôn ba cả tháng trời chịu đủ đói rét, đến tận Khai Phong phủ tìm phụ thân. Người ta đã nói rõ "Gia phụ họ Triển, là ngự tiền thị vệ Khai Phong phủ" thì còn nhầm đi đâu được!?

-Triển mỗ nhắc lại: ta – không – làm! Tin hay không, tùy ngươi!

-Xem như Ngũ gia nhìn lầm ngươi. Hổ cho cái anh danh Nam hiệp Triển Chiêu mà nhân cách còn không bằng Trần Thế Mỹ. – Ai đó buông một tiếng thờ dài – Được, ngươi đã không nhận, ta sẽ mang tiểu hài đó đến gặp Bao đại nhân và Triển lão tiền bối. Ngươi không nhận hài tử cũng không sao, ta không tin hai lão nhân kia cũng không nhận tôn tử.

Bạch Ngọc Đường tức giận kéo cửa bước ra ngoài nhưng liền vội vã chui vào trong, đóng cửa lại. Triển Chiêu nhìn gương mặt hốt hoảng đang tìm chỗ trốn của ai đó chỉ cười nhạt nhấp một ngụm trà.

-Sao thế? Đổi ý?

-Phụ thân đại nhân của ngươi tới rồi, còn... còn dẫn theo tiểu hài đó... - Trong đầu hắn đã quyết ý lần này về phủ sẽ đuổi việc hết đám gia đinh. Chỉ một tiểu hài nhỏ cũng không trông chừng cho tốt, để nó chạy đến đây hại người!

-Cây ngay không sợ chết đứng! Không phải ngươi mới ăn nói rất hùng hồn sao? – Triển Chiêu vận khí đóng sập hai cánh cửa sổ ai đó vừa mở. – Không phải mới mắng ta là Trần Thế Mỹ, muốn ta đi đối chất sao? Sao giờ lại muốn chạy?

-Ngũ gia không thèm quản chuyện con mèo chết dẫm nhà ngươi nữa. Chuyện này ngàn vạn lần không liên quan đến ta!!!! – Ai đó vừa tránh quản bút ném tới như ám khí, quyết định tránh xa cửa sổ.

Nói là như vậy, nhưng rõ ràng tiểu hài đó còn cầm ngọc bối của hắn nha. Mặt Bao đại nhân lại đen như vậy!

(Thuyết thư: thế ngươi đã từng thấy mặt ngài ấy trắng?)

Không hay! Không hay rồi!!!

Biết vậy, hắn đã mặc kệ tiểu hài kia! Chuyện phụ tử nhà người ta, liên can gì hắn!?

Biết vậy, hắn đã không đổi ngọc bối của mình lấy ngọc bối của con mèo chết dẫm kia!! Bây giờ, nhỡ như tiểu tử miệng lưỡi ăn người này nói hắn bắt cóc giam giữ thì thế nào?! Lại nói tiểu tử gian trá giảo hoạt kia quay ngược đầu thương nhận hắn làm phụ thân thì thế nào?!

Biết vậy, hắn đã không tới đây hôm nay!!!

Tại sao tới giờ phút này hắn mới nhận ra nhiều cái "biết vậy" như vậy chứ?!?

Ông trời ơi, Bạch Ngọc Đường hắn đã biết "lo chuyện bao đồng là đại nghịch bất đạo" rồi! Ông có thể rộng lòng mở cho hắn một con đường sống không!!

Thuyết thư:

Tiểu hài bằng cách nào đã trốn khỏi Bạch phủ?

Nó đã nói gì với Bao đại nhân?

Mọi việc xin hạ hồi phân giải!

~*~

Tác giả:

Xin chào, tiểu muội không có lịch đăng bài cố định nên không thể thông báo ạ.

Chương 2 dự kiến sẽ được post sau khi chương này đủ 150 view và 15 vote (mỗi vote vượt hơn sẽ được tính thành 10 view).

Vẫn như cũ, chờ đợi mọi người bình loạn về các bé trong chap này.

Chân thành cảm ơn mọi người đã yêu thương.

Truyện chỉ đăng tại wattpad MinervaRuan mọi trang khác đều là trộm cắp. Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro