chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: cậu - Vương Nguyên
      Còn lại sẽ gọi tên v.v
Những từ in đậm là suy nghĩ của nhân vật . Vô truyện
------------------------------
- thưa cậu chủ,  hôm nay phải đến trường đi học.  Cậu mau dậy đi - dứt câu thì con người cuộn tròn trong chăn ngồi dậy,  vò đầu rồi vẫy tay kêu bác quản gia đi ra ngoài.  Cậu là không muốn bác mệt nên đã chuẩn bị sẵn điện thoại đặt chế độ rung cực mạnh . Và thành quả là dậy đúng giờ . Cậu bước khỏi giường,  tiến đến cửa lấy túi đồ mà bác quản gia để sẵn rồi đi vào WC.  Lúc cậu trở ra thì trên người là bộ đồng phục của trường TF nổi tiếng ở Trùng Khánh. Cậu cho vài cuốn tập vào balô,  chủ yếu là điện thoại,  tai nghe và một bộ đồ thường.  Cậu đi xuống ăn sáng.  Bữa ăn đơn giản là bánh mì ốp la. Quản gia dọn dẹp trong khi cậu xỏ giày vào và bác đưa cậu đến trường.  Trước khi xuống còn dặn dò.
- cậu nhớ khi nào về thì gọi,  tôi sẽ đến đón cậu
- bác nhớ làm món cháu thích nha - cậu nở một nụ cười hiền hậu đối với bác quản gia.
- rồi rồi.  Cậu vào học đi,  có gì kêu cậu Lưu giúp đỡ.  Tôi về đây....- cậu cúi người chào bác quản gia.  Có thể cho là cậu rất lễ phép và tôn trọng bác.  Bác chạy xe về nhà.  Cậu quay vào trường , khuôn mặt còn tươi cười lúc nãy gìơ đã biến mặt thay vào đó là khuôn mặt vô cảm.  Cậu lấy điện thoại trong balô ra rồi nhắn tin.
*mau xuống cổng đón tớ*
Chỉ cần như vậy rồi cậu cất điện thoài.  Từng bước chậm đi vào trường. Vèo một cái,  một dáng người xuất hiện trước mặt cậu và thở hồng hộc. Cậu vỗ vai người kia.
- Nhị Hoành,  đưa tớ lên lớp
-------ăn đường đi của bọn trẻ--------
Cậu hiện giờ là đang đứng trước cửa lớp và bị Chí Hoành bỏ rơi đi vào chỗ ngồi.  Đợi cô chủ nhiệm nói vài câu rồi cậu mới được bước vào.
-Vương Nguyên - sau đó tiếng hét của nữ và nam vang lên.  Cậu nhăn mặt vì tiếng ồn,  đưa mắt lườm Chí Hoành vì là tên hét lên đầu tiên.
- em xuống cuối lớp ngồi nhé - Chí Hoành nghe vậy lìên khó chịu,  đứng lên đàm phán.
- cho cậu ấy ngồi với em.  Dù gì tụi em cũng là bạn thân - bà cô thay đổi suy nghĩ nhưng...
- Vương Nguyên,  em xuống bàn cuối ngồi đi - Chí Hoành lủi thủi ngồi xuống.  Bàn cậu thật sự xa bàn Chí Hoành a.  Chí Hoành thì ở tuốt.......  bàn kế cuối thôi à. Cậu nghe lời đi xuống phía cuối lớp,  đi ngang bàn Hoành thảy cục kẹo coi như chia buồn. Chí Hoành tươi tỉnh hẳn,  liền nhận lấy,  bóc vỏ cho vào miệng. Cậu ngồi vào chỗ thì liền bị ôm chặt.
-Hoành Hoành,  cứu tớ - Chí Hoành nghe tiếng liền quay xuống và bắt gặp người kế bên đang ôm cậu...  ôm sát rạt.
- này này,  tên Vương điên kia.  Ai cho ôm bảo bối của tớ vậy hả? - Chí Hoành nổi máu điên nhanh chóng tách tên mê ngủ kia ra làm đầu ai kia va chạm vào khung cửa sổ rồi tỉnh hẳn.
- cậu chán sống rồi Nhị Hoành - tên đó liền đứng bật dậy nhưng nhận ra có người ngồi bên cạnh liền cuối đầu nhìn.
-cậu là ai?  - đáp trả là cái gục đầu xuống bàn và hành động đeo tai nghe lên. Tên kia như muốn nổi điên liền xông tới và bị Chí Hoành cản lại.
- để bảo bối của tớ ngủ.  Sáng nay dậy sớm quá đó mà - sau đó liền ôn nhu xoa đầu cậu.  Cậu liền hất tay,  ngẩng mặt lên nhìn Chí Hoành .
- tối qua nhà tớ.  Đem theo gấu bông - xong thì ngủ tiếp.
- này này - tên kia làm phiền cậu lần nữa.  Cậu thật sự muốn đấm một cái.  Khó chịu ngẩng mặt lên, tháo bỏ một bên tai nghe rồi nhíu mày.
- chuyện gì? 
- không phải nên cần giới thiệu một chút sao?
-Vương Nguyên
-tôi là Vương Tuấn Khải.  Tôi hơn cậu một tuổi
          Tên điên nào vậy trời.  Ai mượn mi khai tuổi.  Đồ rảnh rang . Nguyên pov's
- cậu ngủ đi mặc kệ tên điên này. Tối tớ sẽ qua - cậu gật đầu.  Đeo tai nghe lên và gục mặt.  Chia Hoành trước khi quay lên còn hăm he.
- cậu làm bảo bối của tớ thức giấc tớ cắn chết cậu - sau đó là làm hành động cắn khiến Tuấn Khải nuốt nước bọt.  Khải thực sự sợ bị Chí Hoành cắn.  Có lần bị cắn vì lí do dám lấy bánh và vết cắn một tuần vẫn chưa lành . Tuấn Khải đành ngồi im ngắm nhìn cậu.  Cậu quay mặt ra cửa sổ,  Khải chỉ ngắm được phần tóc đen bóng của cậu.  Ước mong được ngắm kĩ khuôn mặt cậu vẫn dào dạt trong đầu Khải.  Và cho đến khi cậu xoay đầu thì ước mong đó thành sự thật.
Tên nhóc này thực sự giống con gái nha. Đôi lông mi dài , cong vút.  Da trắng như sữa vậy.  Aigo,  còn cái môi đỏ này nữa.  Thật là muốn chạm vào nga.  Khải pov's
Nghĩ xong là tay liền chầm chậm đưa tay lên.  Khẽ vuốt mái tóc của cậu.  Rồi từ từ hạ đầu gần về phía cậu và.......
-a a , làm gì vậy đau quá.  buông ra
-cậu định làm gì bảo bối của tớ
-có làm gì đâu? A,  buông - Tuấn Khải là sắp chạm được cái môi đó nhưng lại bị tên Chí Hoành nắm tóc kéo ngược lại ra sau.
Aish,  đáng ghét thật,  còn chút nữa thôi.  Trời ơi,  tên Nhị Hoành thối.  Ông đây hận.  Khải pov's
Cuối cùng cũng được khoan hồng nhưng bù lại là bị Chí Hoành làm cho rụng một vài cọng tóc a. Tuấn Khải xoa đầu,  khuôn mặt biến dạng vì đau..
- may mà bảo bối của tớ chưa thức. Tớ sẽ cắn cậu mất tên biến thái - Chí Hoành hừ một tiếng rồi quay lên.  Tuấn Khải không dám động vào cậu nữa,  đâu đó trong đầu lóe lên ý nghĩ muốn chiếm đoạt cậu.
Nhóc con,  sao tên Nhị Hoành lại bảo vệ cậu đến như vậy?  Ây da, để xem tôi đoạt cậu từ tên điên này như thế nào?  Khải pov's.
--------END CHAP-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro