Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí buổi tiệc diễn ra bình thường với những khúc dạ hội khiêu vũ lãng mạng . Mọi người cũng không ai để ý đến sự biến mất của một người tàn phế vừa gây náo động và một vị lãnh đạo tài ba Dịch tổng . Na Na kéoVương Tuấn Khải hòa vào buổi khiêu vũ, đắc ý trước sự ngưỡng mộ ghen tỵ của những cô tiểu thư nhìn họ show ân ái nhảy một điệu nhảy hoàn mỹ . Giai điệu lãng mạng cùng lời ngọt ngào lãng mạng của một Vương tổng anh tuấn xuất chúng trong tưởng tượng của những cô gái . Một người lạnh lùng nhưng trước mặt một mỹ nhân sẽ hiện ra sự ôn nhu dịu dàng trong từng bước nhảy có cương có nhu vô cùng tuyệt diệu. Những lời khen ngợi bàn tán không ngừng về phía cặp đôi kia.

_ Có phải cô ấy là vị Vương phu nhân thần bí không nhỉ.

_ Hẳn là vậy rồi Không phải đám nhà báo đưa tin hai tập đoàn KW và Phương Thành liên hôn sao .

_ Nhìn họ thật xứng đôi.

_ Xứng gì chứ , tôi nhìn không ưa nổi cô ta. Không hiểu sao cùng là con gái với nhau nhưng tôi lại không có thiện cảm nhìn cứ giả tạo sao ấy.

_ Chứ không phải cô đang ghen tỵ với cô ấy à.

Những cô tiểu thư bàn tán sôi nổi về hai nhân vật chính vẫn không hề hay biết gì khiêu vũ ngoài kia.

_ Không đúng lắm hôm hôn lễ cô dâu ngồi xe đẩy cơ mà hình như là người tàn tật đôi chân .

Cô gái nãy giờ im lặng nghe những người khác nói đột nhiên nhớ đến gì đó lên tiếng làm mọi người hướng ánh mắt tò mò nhìn.

_ Là thật sao?

_ A cô ấy nói tôi mới nhớ hình như đúng là như vậy. Hôm đó tôi cũng có mặt .

_ Cô nói vậy không lẽ nào là cái người Vương Nghi Nghi gây chuyện khi nãy. Không thể nào cậu ta là nam cơ mà.

_đúng vậy sao có thể . Chính phủ nước ta đâu cho phép hôn nhân đồng tính tồn tại .

Những cô gái không thể tin liền phủ nhận . Làm sao có chuyện phi lý như vậy , nếu nói NaNa là Vương phu nhân thần bí còn đáng tin hơn.

_ Tôi cũng không rõ nữa . Hôm ấy cô dâu mặc bộ lễ phục là bộ váy cưới trắng do nhà thiết kế bậc nhất thế giới thiết kế. Khuôn mặt được chiếc khăn voan nhiều tầng dày che lại tôi nhìn không rõ lắm . Trong ấn tượng của tôi , cô dâu không đi được . Cũng có thể trùng hợp khi đó cô dâu xảy ra tai nạn cũng nên . Hôn lễ lúc ấy cũng đã tuyên bố không thể dời lại được nên cô dâu phải ngồi xe đẩy.

_ ừ như vậy còn hợp lý.

Các cô tiểu thư rãnh rỗi không việc gì làm tụm lại làm thám tử những người khác thấy vậy cũng tham gia vào góp vui.

_ Các cô không để ý khi nãy cái cô tiểu thư ngạo mạn ấy nói gì với cái người tên Vương Nguyên kia à.

_ cô ta có nói gì sao?

_ các cô không nghe thấy?

Mọi người lắc đầu , não đảo quanh nhớ lại nhưng hoàn toàn không có gì không đúng cả. Cô gái tinh ý khi nãy liền nổi lên hứng thú lặp lại lời Vương Nghi Nghi vừa nói.

_ À ừmk...các cô lắng tai lên mà nghe cho rõ đây : "Mày hồ ly tinh không những 'cướp người yêu của NaNa tỷ' còn định quyến rũ Thiên Tỷ của tao. Đồ con hoang kẻ phế vật như mày cả tư cách thừa kế PHƯƠNG THÀNH còn không có, đừng tưởng đội trên mình chiếc gương miện có thể bay lên làm phượng hoàng. Vương Thị và những điều mày đang có sớm muộn cũng thuộc về NaNa tỷ nên thấy địa vị không ổn định bám lấy cây cổ thụ khác thật đê tiện ".

Cô gái lặp lại không sót một chữ nhưng nhìn vẻ mặt những cô gái khác hoàn toàn không hiểu gì nên bắt đầu phân tích cho những tiểu thư có đầu to mà không não kia hiểu.

_ Các cô thật ngốc không nghe ra cô ta vừa nói gì à: " mày hồ ly tinh không những cướp người yêu của NaNa tỷ còn định quyến rũ Thiên Tỷ của tao." Cái câu: " cướp người yêu NaNa tỷ" ấy . Nếu đã là vợ của Vương tổng còn gọi là người yêu sao? nên nói là "cướp chồng" mới đúng chứ . Còn nữa cái câu: "đừng tưởng đội trên mình chiếc gương miện có thể bay lên làm phượng hoàng" theo như phân tích của tôi địa vị của cái cậu thiếu gia ấy trong Vương thị không cao chỉ có trở thành người của Vương Tổng mới có thể leo lên trở thành phượng hoàng thôi. Nếu vậy thì kẻ là người thứ ba không phải cái cô tiểu thư NaNa suốt ngày đeo bám Vương Tổng của chúng ta là tiểu tam thì còn gì nữa.

_ Nhưng cậu ta là nam nhân , còn trong buổi hôn lễ rõ ràng cô dâu mặc váy cưới cơ mà.

_ Cô thật khờ . Cậu ta có thể giả nữ không được sao , bộ lễ phục còn có mạn che ai nhìn ra được là nam hay nữ. Với lại tôi thấy khuôn mặt đẹp đến phi lý của cậu ta khi nãy nếu là giả trang nữ nhi đố ai phân biệt được nam hay nữ a.

_ Cô nói cũng có lý, cái cô Tiểu thư NaNa nhìn nhu nhược như thế không ngờ lại là tiểu tam còn với anh rể của mình, "trông mặt mà bắt hình dong" là để nói kẻ mặt dày cô ta mới đúng. Tôi thấy người đáng thương có lẽ là cậu thiếu niên kia a. Tôi hà rằng Vương tổng đến với cái người tên Vương Nguyên còn hơn đến với bất kỳ cô gái nào khác.

Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt quái gỡ về phía cô gái vừa nói xong lại hướng ánh mắt trở về trên sàn nhảy nhưng đã không thấy người đâu. Trong lúc mọi người bàn tán xôi nổi thì trên sàn nhảy lúc đó đã xảy ra một vụ việc khác. Vương Tuấn Khải lần đầu tiên xuất hiện khuôn mặt khó coi, cách xưng hô cũng thay đổi chất vấn NaNa:

_ sao cô không nói Vương Nguyên là anh của mình.

_ Điều đó có quan trọng sao? Anh ta không xứng đáng là anh trai của em. Với lại anh cũng không hỏi.

_...

Vương Tuấn Khải im lặng , bước chân đột ngột dừng lại buông người cô ra rồi bỏ đi. Để cô xấu hổ tức giận mà không thể biệu hiện ra bên ngoài , đứng trơ ra giữa sàn nhảy .

Thiên Tỷ nhìn Vương Nguyên im lặng hướng ánh mắt về phía trời đêm. Đôi mắt cậu thật giống như bầu trời sao tỏ sáng mập mờ giữa đêm tối ... Hiện tại anh mới hiểu rõ vì sao ánh sao ấy lại bị mây đen che lắp đi hết mọi ánh sáng vốn rực rỡ xinh đẹp động lòng người. Qua những đoạn đối thoại mập mờ giữa họ anh đã đoán được tất cả, những gì cậu đã trãi qua có lẽ còn hơn những gì anh đã tưởng. Tim anh cảm thấy khó chịu thay cho cậu , ấn tượng của anh với Tuấn Khải cũng giảm xuống thành số âm. Anh sẽ bảo vệ cậu, sẽ khiến đôi mắt trống rỗng kia tìm lại được ánh sao vốn có của nó. Hạ quyết tâm anh cởi chiếc áo khoác mình choàng qua cho cậu, cùng cậu im lặng ở nơi ban công đón gió tránh nơi ồn ào nhìn như sóng yên biển lặng nhưng đầy những đấu đá toan tính lẫn nhau kia . thế giới chỉ có hai người, anh hy vọng thời gian sẽ dừng lại ở ngây giây phút bình yên này.

_ Thiên tổng cũng có hứng thú cùng vợ người khác lén lút tán tỉnh nhỉ .

Vương Nguyên nghe giọng tim khẽ nhói lên, theo tìm thức tìm kiếm xung quanh. Tuấn Khải tựa người ở một bên góc tối sân thượng, chẳng ai phát hiện anh đã ở đó từ lúc nào.

Giọng nói lạnh lùng vang lên trong giọng có sự châm biến nhưng sao Thiên Tỷ lại nghe có mùi giấm thoang thoảng trong không khí . Liền nở nụ cười cố tình khiêu khích.

_ Tôi không biết anh đang nói gì cả . Tôi là quang minh chính đại theo đuổi nào có lén lút a. Vả lại dường như anh cũng không có nói cậu ấy là vợ của Vương tổng đây . Không phải phu nhân của ngài là NaNa sau. Mặc dù không hiểu được ẩn tình trong đó nhưng đối với tôi cũng không quan trọng. Nếu người chủ tịch Vương không biết trân trọng tôi sẽ thay anh bảo vệ nó.

Vương Nguyên ngẩn người nhìn Thiên Tỷ trong lời nói có sự nghiêm túc không hề giả dối, khó xử.

_ Dựa trên giấy hôn phối cậu ta vẫn là vợ của tôi.

_ Thế thì đã sao ? hôn nhân này không được pháp luật trong nước công nhận , giấy tờ hôn phối cũng được tính không có giá trị đi.

Thiên Tỷ khiêu khích nói định đưa Vương Nguyên rời khỏi . Bỗng Tuấn Khải ngăn trước mặt cúi người bế cậu lên . Cả Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ đều ngạc nhiên không lường trước. Vương Nguyên bị bế lên phản xạ choàng tay ôm cổ anh trái tim khẽ nhảy lên những nhịp đập nhẹ nhàng. Hít lấy mùi hương từ cơ thể anh, đã thật lâu rồi không còn được tiếp xúc thân mặt như thế này. Vương Nguyên úp mặt vào khuôn ngực anh nước mắt không kiềm được chảy ra. Tuấn Khải nhìn người trong lòng cất bước rời đi. Để lại sao lưng Thiên Tỷ nở nụ cười.

*** Mình định drop fic nhưng theo ý kiến mọi người mình sẽ ra song song 2 fic cùng một lúc. " vợ câm" và " tìm yêu thương" hi vọng mọi người ủng hộ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro