Chương 59: Vết nhơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhâm Thụy cùng ba mẹ ngồi sẵn ở một phòng bao trong quán cafe xa hoa, chờ Triêu Lục tới. Cậu cố ra vẻ bình thản nhất có thể, nhưng cũng không giấu được tâm trạng có chút căng thẳng, ai không biết sẽ nghĩ chuẩn bị ra mắt người yêu không bằng. 

Nhâm Thụy chỉ sợ Triêu Lục làm xã hội đen quen rồi lại lộ ra cái gì thì hỏng. Ba mẹ nhất định sẽ nổi khùng nổi điên lên nếu biết cậu dính vào xã hội đen như vậy. Đám người đó thường không nói lí lẽ, không theo đạo nghĩa, một khi dính vào sẽ là một lỗ đen không đáy. Cho dù Nhâm gia có đưa tiền để bịt miệng họ, thì cứ đến khi nào họ thiếu tiền, họ sẽ lại uy hiếp để đòi thêm. 

Một lát sau Triêu Lục được nhân viên của quán dẫn tới. Cánh cửa trượt mở ra, anh ta xuất hiện với một bộ dạng khác hoàn toàn với ấn tượng của cậu, nếu không muốn nói là cứ như hai người chả liên quan gì đến nhau.

Bình thường Triêu Lục luôn vuốt ngược tóc để lộ trán, dáng vẻ rất tiêu sái, quần áo thì cũng mặc toàn đồ tối màu trông có vẻ nguy hiểm, so với Vương Tuấn Khải thích mấy đồ sang sang thì Triêu Lục ăn mặc tùy ý và phong trần hơn chút, đôi khi chân râu còn để lại một ít khiến anh ta trông lớn hơn tuổi nhiều. Lần này tóc mái để rủ xuống dài dài chấm đuôi lông mày, cằm cạo sạch tinh, trên người là một cái hoodie màu lục nhạt, so với học sinh cấp 3 cũng chẳng khác nhau là mấy, có chăng thì ánh mắt lõi đời hơn thôi. 

"Cháu chào cô chú ạ." Triêu Lục nở nụ cười ngoan ngoãn với vợ chồng Nhâm tiên sinh, sau đó lại quay sang Nhâm Thụy, "Halo."

Nhâm Thụy hắng giọng một cái, "Ngồi đi ngồi đi. Ba mẹ, đây là bạn của con."

"Cháu ngồi đi." Nhâm tiên sinh lịch sự giơ tay về phía vị trí trống bên cạnh Nhâm Thụy, bảo Triêu Lục ngồi xuống.

Một khắc giao lưu ánh mắt với nhau, Triêu Lục đọc được rõ sự căng thẳng của Nhâm Thụy, và cả sự cảnh giác từ ba mẹ cậu. 

Mặc dù đã hợp đồng trước với nhau rằng hôm nay sẽ phải diễn rồi, thế nhưng Nhâm Thụy vẫn rất lo lắng. Triêu Lục lịch sự giới thiệu trước, "Cháu là Tiểu Lục, lục số 6 ấy ạ, là bạn của Nhâm Thụy ạ."

Tiểu Lục? Nhâm Thụy giật giật khóe mắt, nhớ đến cái nickname 666 của anh ta mà thấy ngao ngán.

Nhâm tiên sinh hỏi, "Cháu bao nhiêu tuổi? Tốt nghiệp chưa? Đang làm gì?"

Cái màn hỏi cung như thế này rất dễ làm người khác hiểu lầm. Triêu Lục hơi quay đầu nhìn Nhâm Thụy một cái, cong mắt cười đầy ẩn ý. Phút chốc Nhâm Thụy hiểu được ý tứ của anh ta, vành tai nhịn không được mà đỏ lên đầy gượng gạo. 

"Cháu năm nay tính tuổi mụ cũng 21 rồi. Cháu không học đại học, hiện giờ đang làm lập trình viên tự do."

"Tại sao không học đại học?" Mẹ Nhâm Thụy là người có bằng tiến sĩ, nhìn không quen mắt mấy đứa học không hết cử nhân này. 

"Bởi vì bối cảnh gia đình cũng có chút không được tốt, nên cháu phải đi làm luôn, bây giờ vẫn đang vừa làm việc vừa tự học thêm. Nếu như có cơ hội, cháu cũng muốn được học đại học ạ." Triêu Lục cực kì chân thành mà nói. 

Nhâm Thụy thấy nhức nhức cái đầu, anh ta bình thường đeo đồng hồ rõ đắt tiền, có riêng một cái xe mà lái cơ ấy. Nhưng mà thôi không sao, diễn tốt thế này quả là vượt ra khỏi dự liệu của cậu luôn rồi. 

Mẹ Nhâm Thụy nghe thế, lòng nổi lên chút thương cảm, thì ra cậu thanh niên này là vì gia cảnh không được tốt nên mới phải như vậy. Thế mà trình độ vẫn rất giỏi, tuy từ bỏ trường học nhưng không từ bỏ việc học. 

Sắc mặt ba mẹ Nhâm Thụy hơi giãn ra một chút. Ba Nhâm Thụy hỏi tiếp, "Cháu với A Thụy nhà chú quen nhau lâu chưa?"

Miếng nước hoa quả trong miệng Nhâm Thụy suýt sặc lên mũi. 

Từ miệng ba cậu, câu nào câu nấy hỏi ra đều mang một cái tầng nghĩa mờ ám nào đó. Mắt Triêu Lục không nhịn được mà cũng cong cong lên nín cười, "Dạ tụi cháu quen cũng lâu rồi."

"Làm sao mà quen?"

"Trong một lần cháu là tình nguyện viên tham gia giới thiệu sách trong hội sách thanh lý, Nhâm Thụy tới mua sách, vì thế mà quen nhau." 

"Cũng được 2 năm rồi ạ." Nhâm Thụy gật gật đầu phụ họa, lòng cậu nghĩ, mặt anh ta dày thật. Mỗi một lời nói dối tỉnh bơ tỉnh rụi của Triêu Lục đều làm Nhâm Thụy căng hết cả dây thần kinh lên để nhớ được mà phối hợp cho chuẩn, nói chuyện vài ba câu mà cứ như đã trôi qua tận cả một thế kỉ. 

Ba Nhâm Thụy hỏi, "Cháu biết tình hình gia đình của Nhâm Thụy chứ?"

Lời này nghe không khác gì muốn hỏi 'cháu thấy hai đứa có môn đăng hộ đối không?', Triêu Lục thẳng thắn đáp, "Dạ cháu biết ạ."

"Việc cháu điều tra thông tin kia, là Nhâm Thụy nhờ vả cháu sao?"

"Thực ra cậu ấy cũng không nhờ vả. Nhưng ảnh hưởng từ việc đó tương đối nặng nề, khiến cậu ấy mấy ngày liền đều rầu rĩ không vui, hơn nữa học sinh trong trường còn nhân cơ hội mà nói ra nói vào, cháu thấy buồn theo, nên ngỏ ý muốn giúp."

"Cháu biết người mà cháu điều tra, người đứng sau mọi việc có địa vị như thế nào chứ?" 

"Dạ cháu biết chức vụ của ông ta, nhưng cháu không biết địa vị của ông ta như nào ạ. Sếp lớn của sở tư pháp, hẳn là cũng phải làm việc theo pháp luật, không thể một tay che trời?"

Nhâm tiên sinh nghe Triêu Lục nói thế, hơi nhíu mày, trầm sắc mặt, "Ông ta có địa vị rất cao, nếu như chuyện cháu điều tra hack vào hệ thống này kia của ông ta bị phát hiện, ông ta có đủ cách để tống cháu vào tù!"

Triêu Lục mở trừng mắt, cứng đờ cả người, "Thật... thật thế sao ạ? Cháu không biết..."

Nói rồi, lại quay sang nhìn Nhâm Thụy, "Làm sao bây giờ...?"

"Tôi làm sao mà biết được..." Nhâm Thụy rũ mắt đáp, cúi xuống cầm thìa khuấy vào cốc nước. 

Dáng vẻ của Triêu Lục nhất thời khiến vợ chồng Nhâm tiên sinh cảm thấy, nếu bây giờ tự chủ động đề xuất việc dùng tiền chặn miệng thì chẳng khác nào để thanh niên kia nắm thóp. Hai bên đều âm thầm thăm dò nhau, không một chút lộ liễu. 

Triêu Lục nhìn hai vợ chồng Nhâm gia, "Cháu cũng chỉ là muốn giúp đỡ gia đình Nhâm Thụy thôi, cháu không cố ý, cháu cũng không biết phía sau lại dính vào sếp lớn..."

Nhâm tiên sinh hạ giọng, "Chuyện đã vậy rồi, cháu về xóa hết dấu vết đi, đừng để người ta điều tra ra được, sau đó thì chuyện này sống để bụng, chết mang theo."

Nhâm phu nhân cũng tiếp lời, "Dù sao cháu cũng đã giúp cô chú. Như vậy đi, sau này cháu cần cái gì, có thể đề xuất với cô chú, ví dụ như ăn học, cô chú cũng sẽ giúp lại cháu. Còn chuyện của người lớn, hai đứa còn nhỏ không nên can thiệp, nhỡ xảy ra rắc rối gì thì khó mà bảo đảm lắm."

Triêu Lục lặng người một lúc lâu, "Nếu giữ kín chuyện thì cháu sẽ không bị đi tù đúng không ạ? Thế còn gia đình cô chú thì sao ạ?"

"Cô chú tự có cách giải quyết. Cháu không cần lo."

"Dạ vâng..."

Nhìn vẻ hoang mang đăm chiêu của "Tiểu Lục", ba mẹ Nhâm Thụy nhất thời hoài nghi chính mình, có phải là dạo gần đây gặp chuyện nên tinh thần cảnh giác quá mức, mới suy nghĩ hơi quá lên như vậy không. Sau cùng, việc này thế mà không mất đồng tiền nào liền có thể dìm xuống. Thanh niên kia không những không uy hiếp gì cả, thậm chí còn có vẻ sợ sệt không muốn bị đi tù. 

Xem ra chuyện không đáng quan ngại đến thế. 

Hai bên ngồi nói chuyện thêm một lát, thì Triêu Lục đột ngột nhận được một cú điện thoại. Anh chuẩn bị ấn tắt máy đi, nhưng lại nhìn thấy người gọi tới là Triêu Kính. 

Triêu Kính không mấy khi gọi hỏi chuyện phiếm, mỗi lần gọi đều là có chuyện quan trọng. Triêu Lục đành bối rối nói, "Cô chú cho cháu xin phép đi nghe điện thoại một chút ạ."

"Hôm nay cũng tới đây thôi. Cô chú cũng cần đi có việc rồi." Mẹ Nhâm Thụy đứng dậy, cầm theo túi xách, "Hai đứa cứ ngồi uống đi. Cô chú đi trước."

Điện thoại rung được hai hồi chuông thì ba mẹ Nhâm Thụy cũng đã rời khỏi phòng bao rồi. Nhâm Thụy chống cằm trên bàn không nói gì. Triêu Lục ấn nghe máy, "Dạ con nghe."

Triêu Kính ở đầu dây bên kia bảo, "Có chút việc. Tìm chỗ kín đáo nói chuyện đi."

Triêu Lục rục rịch đứng dậy, lại bị Nhâm Thụy đè vai ngồi xuống, chính cậu chỉ tay ra bên ngoài, làm khẩu hình nói, để tôi ra ngoài cho, anh cứ ở trong đây nghe điện thoại đi. 

Đợi Nhâm Thụy đi rồi, Triêu Lục mới đáp, "Sao thế ạ?"

"Thằng nhóc Vương Nguyên dạo này thế nào rồi? Có phải chất độc ảnh hưởng đến tính khí hay không?"

"Sao ba biết ạ? Chú Mộ cũng thế hay sao?" Triêu Lục hơi cau mày đăm chiêu.

"Ông ấy rất dễ nổi cáu, hôm qua còn khùng lên nói muốn đem người tới trụ sở W phá nát, tuyên chiến với chính quyền. Ba khuyên mãi mới dịu xuống."

"Vương Nguyên cũng vậy, tính khí nóng nảy hơn trước. Chất độc đó ảnh hưởng thần kinh não mà." Triêu Lục vân vê vành cốc nước, "Nhưng cũng không thể chiến trực diện với W được chứ ạ?"

"Ai mà biết, chị dâu điên quá. Cứ đòi giết Vương Mộ Dịch. Thành ra Vương Mộ Dịch cũng khùng theo muốn chiến lại chứ không thèm chạy trốn nữa. Hai người bọn họ,..." Triêu Kính thở ra một hơi nặng nề, "7 tháng nay không lúc nào yên ổn."

Triêu Kính tính là đàn em của Vương Mộ Dịch, dù chưa từng trực tiếp giao lưu với Thi Dã, thì vẫn cứ quen miệng gọi là chị dâu. 

"Không tuyên chiến thì chỉ phải đối phó mình W, tuyên chiến rồi thì chắc chắn sẽ còn lòi ra U V X Y Z gì đó muốn bắt chúng ta."

"Phải. Thế còn thằng nhóc Khải thế nào rồi, nhớ ra mật mã thuốc giải chưa?"

"Vẫn chưa ạ, cậu ấy khôi phục phần lớn kí ức rồi, nhưng lại chưa nhớ được chuyện hôm đó. Con tìm chuyên gia thần kinh tới khám cho cậu ấy xem nguyên do là gì, có phương pháp gì tốt không."

"Ừ. Cẩn thận một chút." Triêu Kính thấp giọng, "Đặc biệt là ở thành Q. Tề gia có vẻ đang muốn quay lại."

"Tề gia?" Triêu Lục không giấu nổi ngạc nhiên, "Chẳng phải đã tan đàn xẻ nghé rồi hay sao? Bọn họ ở đâu? Chúng ta lùng sục không ra, Ngô gia tìm cũng không được, giờ họ sớm như vậy đã lại tự động quay về ạ?"

"Tề Phong em trai ruột Tề Chính làm chủ." Triêu Kính nói, "Người của chúng ta điều tra ra. Khi Tề Chính cùng hai thằng nhãi ranh kia và mấy người của phòng thí nghiệm về thành Q làm việc cho Ngô gia, thì bản thân Tề Phong vẫn ngầm liên kết với thế lực khác ở nước ngoài. Hơn 7 tháng trước, Tề Phong cũng về nước, thời điểm đó, chính là vào ngày mà cuộc trao đổi diễn ra. Sau khi Tề Chính chết, Tề Phong đã dẫn dắt tàn dư Tề gia trốn ra nước ngoài, bây giờ có vẻ đủ vây đủ cánh, muốn về trả thù."

Triêu Lục đáp, "Chẳng trách. Mấy người của Ngọa Hổ ta canh giữ hai thằng oắt Tề Úc và Tề Tử Sâm, sau đó theo con tới xưởng Xích Vân để tiếp ứng Vương Tuấn Khải, chỉ để lại 2 người. Khi quay trở về thì bọn oắt Tề gia đã thoát được, người của ta thì bị đánh ngất. Xem ra là Tề Phong kia tìm được."

"Nói chung là ở thành Q phải cảnh giác tuyệt đối." 

"Vâng ạ." 

Triêu Lục nói chuyện xong, nhắn cho Vương Nguyên một câu hỏi tình hình bên chỗ cậu rồi cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng bao. Nhâm Thụy đang đứng xem bể cá ở gian ngoài của quán, con cá cảnh có giá ngang một căn hộ đang vẫy vẫy cái đuôi mỏng tang như dải lụa, há miệng nhả bong bóng. 

Anh lên tiếng, "Cá nhà cậu cũng bị tịch thu rồi à?"

Nhâm Thụy quay đầu lại, "Nhà tôi làm gì có nuôi cá?"

"Nuôi cá chẳng phải là sở thích chung của người giàu sao?"

"Người rảnh rỗi thì đúng hơn đấy. Ba mẹ tôi còn chẳng có thời gian mà nhìn tôi, nói gì nuôi cá cảnh để ngắm?" Nhâm Thụy đáp xong, lại híp mắt với Triêu Lục, "Mà sao anh diễn kịch giỏi thế? Cái kịch bản đó chất đấy."

"Vương Nguyên bày cho đấy." Triêu Lục nhún vai, "Cậu nhóc đó mỗi lần đụng cái gì cần mưu mô chút là cũng nhanh trí lắm."

Nhâm Thụy ngơ ngẩn cả người, rồi cũng nhanh chóng cảm thấy chuyện đó là đương nhiên. Cậu đút tay vào túi áo, bâng quơ hỏi, "Anh thực sự không sợ ông sếp lớn kia tra ra và bắt được à?"

"Để tôi nói cho cậu nghe." Triêu Lục ghé sát tới thì thầm vào tai Nhâm Thụy, "Chính quyền phải thành lập riêng một đội chuyên biệt để truy lùng tổ chức của tụi tôi, trong đó có một team hacker chuyên đảm nhiệm việc tra thông tin mật của tụi tôi. Đấu đá suốt 20 năm trời, cho dù định vị được vị trí kho vũ khí lậu, thì vẫn chưa một lần bắt được người."

Nhâm Thụy lạnh sống lưng, giơ tay đẩy Triêu Lục ra xa, "Mấy cái đáng sợ đó đừng có nói với tôi. Tôi là người của chính nghĩa. Cho dù anh có không hại tôi, tôi cũng không thể chấp nhận được các hành vi trái pháp luật của các người."

"Tùy." Triêu Lục nhếch lông mày, "Tôi có việc, đi trước đây."

"Từ đã!" Nhâm Thụy lên tiếng gọi giật người kia lại, chờ Triêu Lục quay đầu lại rồi, cậu cũng nghiêm nghiêm cẩn cẩn mà nói, "Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã giúp tôi."

"Tôi làm theo lệnh Vương Tuấn Khải thôi."

"Chuyện hôm nay cơ."

"Tôi làm theo lệnh Vương Nguyên thôi."

Dây thần kinh trên mặt Nhâm Thụy giần giật lên, "Mẹ nó, anh phèn thế? Anh toàn làm theo lệnh người khác thôi à?"

"Ý tôi là cậu không cần cảm ơn tôi đâu." Triêu Lục giơ tay lên ngang nhiên vò đầu Nhâm Thụy một cái, làm cậu cúi cả cổ xuống, "Cứ yên bình học tập cho tốt, sau làm thẩm phán còn phán tôi chung thân chứ."

Nhâm Thụy còn đang định trả treo lại, thì Triêu Lục đã bỏ đi ra khỏi quán rồi, bước chân có chút vội vã, thế là cậu cũng chẳng đuổi theo nữa. 

.

Khi Triêu Lục đến nơi, thì Vương Nguyên đang ngồi chờ bên ngoài phòng bệnh để Vương Tuấn Khải làm kiểm tra não. Phòng khám này là Ngọa Hổ bỏ tiền ra bao riêng để thuê thiết bị cho vị bác sĩ chuyên khoa thần kinh kia sử dụng, hành lang trống trải phá lệ làm người ta thấy lạnh lẽo ngột ngạt. 

Vương Nguyên trông dáng vẻ tương đối bình thản ngồi đó mà bấm điện thoại, nhưng sắc mặt lại có vẻ không được tốt cho lắm, đầu lông mày cứ hơi co lại, không hề thư giãn. 

"Làm sao đấy?" Triêu Lục ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Thằng điên họ Trần kia đòi báo cảnh sát bắt em." Cậu chán ghét mà phun một câu.

"Cậu sợ nó làm thật à?" 

"Không sợ. Em hành sự rất cẩn thận." Cậu lắc đầu, "Chỉ là em rất khó chịu."

Triêu Lục biết, cho dù Vương Nguyên có cẩn thận cỡ nào, thì về bản chất cậu vẫn là con nhà lành, chỉ mới vào Ngọa Hổ gần 1 năm chưa đủ để có thể vân đạm phong khinh trước những sự đe dọa đó. 

Nhưng bản chất của Triêu Lục lại là lưu manh sẵn, nên cũng chẳng thể vỗ vai an ủi Vương Nguyên một cách đạo đức giả được. Nên anh lựa chọn giữ im lặng. 

Một lát sau, Vương Nguyên tự điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình rồi, thì lại lên tiếng hỏi, "Chuyện bên chỗ Nhâm Thụy anh giải quyết sao rồi?"

"Êm ả rồi. Ba mẹ cậu nhóc ấy cũng không ép cung quá."

"Nhâm Thụy rất muốn làm thẩm phán." Vương Nguyên hơi ngả đầu vào bức tường sau lưng, thong thả kể, "Cậu ấy không muốn đi theo gót ba mình làm trong sở tư pháp hay theo mẹ làm nhà báo này kia. Cậu ấy không muốn kinh doanh, cũng không muốn làm trong các cơ quan doanh nghiệp nhà nước vì chỉ cần sơ sểnh một chút, sai phạm một chút thì rủi ro pháp lý đều rất kinh khủng. Nhưng vì truyền thống gia đình, cậu ấy lại cũng không thể lông bông làm những việc tự do, việc bình thường. Thế nên cậu ấy đã dứt khoát chọn tòa án nhân dân tối cao, muốn học luật, muốn làm thẩm phán điều hành phiên tòa, đưa ra phán quyết, thực thi chính nghĩa."

 Nói rồi, Vương Nguyên hơi cúi đầu xuống, đánh mắt liếc đi chỗ khác, "Cuộc đời cậu ấy không thể có vết nhơ."

Triêu Lục nghe thế, tự nhiên nhếch môi lặng lẽ cười nhạt một tiếng. 

Chẳng rõ vết nhơ trong miệng Vương Nguyên là nói đến cái gì, nhưng mọi phương hướng sau cùng đều quay về những con người liên quan đến Ngọa Hổ bọn họ. 

Dù là đang nói về Nhâm Thụy, nhưng Triêu Lục cũng nghe ra được ẩn ý rằng Vương Nguyên vẫn luôn coi Ngọa Hổ là một vũng bùn. Chỉ là hiện tại cậu đã nhuốm đen cả người rồi, cũng không còn muốn giằng co giãy giụa muốn thoát. Vương Nguyên đã buông xuôi rồi, thậm chí giờ này có giải được độc không, nếu giải được thì cuộc sống phía sau như thế nào, những vấn đề ấy cũng không làm cho cậu mất ăn mất ngủ, quá mức kích động lên như trước nữa. 

Dường như mỗi ngày qua đi, cái phản kháng lại ít đi một chút, cái thờ ơ cam chịu chờ chết lại nhiều hơn một chút. Triêu Lục chỉ cảm thấy rằng, có vẻ Vương Nguyên chính là muốn trong 1 năm cuối đời đừng có gây ra thêm bất kì điều gì để đến khi xuống hoàng tuyền còn phải hối tiếc.

Là một kẻ từ năm mấy tuổi đã sống trong vòng vây của Ngọa Hổ, Triêu Lục không thể đồng cảm với Vương Nguyên, nhưng có thể lí giải tâm trạng cậu. 

Vương Tuấn Khải rồi sẽ nhớ được mật mã thôi, chỉ là vấn đề sớm muộn, nhưng chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng để Vương Nguyên chết. Triêu Lục cũng dám chắc chắn rằng hắn sẽ buông tha cho Vương Nguyên để cậu trở về với cuộc sống bình thường. Nhưng những ân oán giang hồ mà Vương Nguyên vô tình dính vào thì vẫn còn ở đó, Ngọa Hổ không thể một tay che trời, bảo vệ Vương Nguyên 24/24, đặc biệt là khi cậu chẳng còn là thành viên của tổ chức. 

Số phận đã định rồi, chỉ có thể cẩn thận sống qua từng ngày, không gây sai sót, những gì còn lại, đành giao cho ông trời thôi. 

Triêu Lục trầm mặc một lúc, quyết định đổi chủ đề, "Nãy ba tôi vừa gọi. Bảo chúng ta ở thành Q phải cẩn thận, vì Tề gia đang có động thái rục rịch quay về trả thù."

"Trả thù sao? Tề gia giờ còn gì đâu?"

"Tề Phong, ba của thằng oắt Tề Tử Sâm, có thể có thế lực từ nước ngoài, nếu thế lực đủ lớn, có thể không cần sợ Ngô gia." Triêu Lục vắt hai tay lên sau đầu mà đỡ lấy gáy cổ chính mình, "Lần đó, Tề gia làm ăn với Ngoạ Hổ rồi cả nhà tan nát, cho dù là chúng tự chuốc, thì chúng cũng không thừa nhận, khăng khăng đổ tội lên chúng ta. Hơn nữa, chúng đều nghĩ rằng Tề Chính chết là do bị Vương Tuấn Khải giết."

"Kể cả không phải anh ta giết, mà là ông ta tự bị thương rồi chết, thì anh ta cũng không thèm thanh minh đâu, thanh minh cũng vô dụng. Kẻ muốn hận thì vẫn cứ hận thôi." Vương Nguyên nghĩ lại cảnh tượng ở nhà xưởng khi đó, Tề Chính có một lỗ đạn trên người là thật, nhưng khắp người đều là máu, không đơn thuần là chết do bị bắn. Thảm trạng của ông ta, chỉ hơn Vương Tuấn Khải một lỗ đạn đấy thôi.

"Phải. Cho dù chúng về trả thù hay là gì đi nữa, thì cũng không quan trọng. Việc chúng cấu kết với W hại chúng ta,  đã đủ lí do để chúng ta cho chúng một bài học rồi." Triêu Lục nói rồi, lại nghiêm mặt, "Nhưng bọn Tề gia biến thái và điên khùng cỡ nào cậu cũng biết rồi đấy. Nên phải cẩn thận hết sức."

Từ phía cách đó vài bước chân, cánh cửa phòng bệnh khẽ động rồi mở ra. Chuyên gia nhìn về phía Vương Nguyên và Triêu Lục mà gọi, "Có thể vào rồi."

Cả hai nhanh chóng đứng lên đi vào phòng, ngồi xuống ghế nghe kết quả. Vương Tuấn Khải còn đang nằm ở cái giường bên cạnh mà nhắm mắt dưỡng thần sau một buổi kiểm tra lâu lắc, lông mi hắn hơi dao động một chút, rõ ràng đang tỉnh, và cũng đang muốn nghe kết luận.

Chuyên gia chỉ vào một đống biểu đồ, ảnh chụp cắt lớp, số liệu thống kê v.v..., chậm rãi nói, 

"Toàn bộ từ a-z đều rất bình thường, kể cả các tổn thương cũ đều đã hồi phục 99% rồi, không tìm ra được bất kì cái gì bất thường, cậu ta cũng cho thấy hành vi, tư duy logic và suy nghĩ không có chút nào bất ổn." Trừ việc hơi cục súc ra. 

Vương Nguyên cùng Triêu Lục nhìn nhau, sau đó lại liếc Vương Tuấn Khải một cái, rồi mới hỏi chuyên gia, "Nhưng có một phần kí ức bị tổn hại không thể nhớ ra. Phần kí ức đó không hề bình thường nếu không muốn nói là có phần oanh liệt, không thể nào nói quên là quên như vậy chứ?"

Chuyên gia "hừm" một tiếng nhỏ, "Có một lí do khác có thể dẫn tới việc mất trí nhớ, là do chấn thương tâm lý."

"...?"

"Các cậu cũng vừa nói kí ức kia có phần oanh liệt, vậy thì không thể ngoại trừ khả năng có một cú shock tinh thần nào đó quá lớn khiến bệnh nhân không thể khôi phục phần kí ức ấy được, bản năng của não bộ và thần kinh cảm xúc kháng cự lại những chi tiết đó, tiềm thức muốn xóa bỏ nó, cho nên mới không thể nhớ được."

Trong đầu Triêu Lục và Vương Nguyên cùng lúc xẹt qua một cái tên, Thi Dã. 

Ngày hôm đó, Thi Dã và W có mặt ở xưởng Xích Vân, ném nổ nhà xưởng. Có lẽ nào điều đó là điều khiến Vương Tuấn Khải shock tới vậy?

Không... Dựa vào tính tình Vương Tuấn Khải, nếu bắt gặp Thi Dã trong trang phục đặc nhiệm ở đó, thì không thể trực tiếp khiến hắn sang chấn tâm lý tới mất trí được, mà hắn thậm chí còn phải nhớ thật kĩ mọi thứ để còn nổi điên lên và chất vấn lại.

Nhưng cụ thể có những gì đã xảy ra, chỉ một mình hắn biết thôi. Ngay cả việc Thi Dã hôm đó hành động như nào, có vai trò gì đều không ai biết cả. Thứ nhiều nhất mà Vương Nguyên cùng Triêu Lục có thể chắc 100% là Thi Dã là người của W, ngày hôm đó Thi Dã rời nhà, trong nhà có mùi thuốc nổ, và đội W gồm 4-5 người đeo mặt nạ phòng độc đã giao chiến với Ngoạ Hổ ở ngoài xưởng mà thôi. Nhưng những chi tiết đó thì Vương Tuấn Khải lại không biết, nói ra với hắn chẳng những không giúp được gì, ngược lại còn có thể làm hắn shock thêm, ảnh hưởng khôi phục kí ức.

Vương Tuấn Khải nằm trên giường, nghe chuyên gia nói thế cũng chỉ hơi mở mắt ra, nhíu mày nhìn trần nhà, khó chịu đến nghẹn cả buồng phổi. 

Chuyên gia lắc đầu, "Khuyên các cậu nên chờ đợi, tạo cho bệnh nhân môi trường cảm xúc thoải mái chút để dịu đi sang chấn tâm lý, có lẽ sẽ có cơ hội nhớ ra. Chứ còn về phần cứng thì không có vấn đề gì cả, tôi cũng không có cách nào."

"Vâng." Triêu Lục hơi đá chân Vương Nguyên dưới gầm bàn, muốn kết thúc chủ đề nói chuyện sớm, cái này cần về nhà bàn thêm nữa.

Vương Nguyên cũng hiểu ý, chỉ gật đầu cảm ơn rồi không nói thêm gì nữa. Sau đó thì Vương Tuấn Khải cũng chậm chạp ngồi dậy khỏi giường, đi tới góc phòng lấy áo khoác mặc vào người để chuẩn bị ra về. 

Vương Nguyên ngồi chờ chán, ngửa đầu nhìn hắn một cái, hơi híp mắt, sau đó lại đột ngột hỏi chuyên gia, "Chuyên gia, ông có am hiểu tâm lý học không?"

"Tôi là chuyên gia thần kinh, có nhiều vấn đề sâu xa thuộc phạm trù tâm lý tôi cũng không nghiên cứu đến." 

Cậu tỉnh bơ hỏi, "Tôi định hỏi một chút, nếu như một người không chịu bày tỏ yêu thương thì có phải người đó không bình thường không?"








Hết chương 59. 

con watt khonnan vãiiiiii =(((((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro