Phiên ngoại 1: Tiểu kiều thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Trân vào KYMU làm việc, không ngoài dự liệu, cô được đối xử một cách vô cùng đặc biệt. Mọi người hầu như đều không giở thói ma cũ bắt nạt ma mới với cô.

Tô Trân cũng không đính chính với mọi người rằng cô không quen Triệu Ngôn, bởi vì bây giờ cô quen ổng thật. Riêng việc từng tiếp xúc một lần, thì hiện giờ cả hai đều đang học guitar ở shop Lạc Lạc, lớp của Trương Nhất Hiên.

Cô cũng chẳng hiểu vì sao, cùng là bị hiểu nhầm rằng có quan hệ quen biết với Triệu Ngôn, mà cô thì không sao, còn Vương Tuấn Khải thì bị đồn lên đồn xuống. Sau đó thì suy đoán rằng chắc bởi cái thông tin Triệu Ngôn là gay nên cô miễn cưỡng không bị rơi vào "vòng lao lý".

Đợt Tết Âm, Triệu Ngôn có gọi cho mẹ Vương, bảo muốn tới chúc Tết bà và thăm Cảnh Văn. Mẹ Vương thấy Triệu Ngôn nói bạn bè đều ở nước ngoài, người thân thì không có vì đã rời Triệu gia được 15 năm, ở Úc lâu cũng không quen ăn Tết âm nữa, nên tự nhiên thấy trong lòng cũng không được thoải mái, thế là mời ông về cùng ăn Tết luôn. Bằng cách đó, mấy ngày Tết ở nhà mẹ Vương tương đối đông đủ, cũng gọi là có không khí vui vẻ đầm ấm.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Vương Tuấn Khải và Triệu Ngôn không vô tình cùng đăng ảnh lên vòng bạn bè, chụp cùng 1 mâm cơm.

Khoảng thời gian đó Tô Trân nghe bát quái nội bộ đến no, mãi tới tận khi đi làm lại sau Tết thì mới lắng xuống một tí.

Cô cũng chả hiểu, cứ cho là Vương Tuấn Khải chính là tiểu kiều thê của Triệu Ngôn đi, thì làm sao? Cứ cho là hai bọn họ cùng ăn Tết với nhau đi, thì làm sao? Thì làm sao đâu chứ? Sao người ta cứ phải xoắn lên như thế?

Sau đó thì cô phát hiện, phàm là cái gì mập mờ thì đều khiến người ta tò mò muốn chết. Bởi vì tin đồn toàn truyền sau lưng nên Triệu Ngôn cùng Vương Tuấn Khải đều chưa một lần chủ động đề cập đến mà đính chính. Họ càng không đính chính thì người ta càng săm soi. Có một dạo Vương Tuấn Khải 2 ngày không đeo nhẫn đi làm, mọi người thấy ngón giữa của hắn trống trơn, lại bảo Triệu Ngôn đá hắn rồi. Hôm sau thấy hắn đeo lại, liền bảo làm lành nhanh thật đấy.

Về lí do Vương Tuấn Khải không đeo nhẫn thì cũng rất oan uổng cho hắn. Là Vương Nguyên thấy hắn tháo ra để trên kệ kính của phòng tắm rồi quên không lấy, thế là giấu đi để trêu hắn, làm hắn lục tung cả nhà lên để tìm, riêng cái thùng rác cũng phải lục đến 3 lần, còn bị cậu trêu là có cái nhẫn đi công tác mua về thôi mà cũng tiếc.

Dạo gần đây Vương Tuấn Khải cùng Triệu Ngôn tham gia hoạt động hơi nhiều. Từ sau khi hắn mở tài khoản chính thức ở nền tảng nhạc nội địa, lại được fan cũ ở nước ngoài vào ủng hộ nhiều, thì cái tên Karry cũng được chú ý nhiều hơn một chút. Không tới mức lấn lướt các nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng cũng gọi là hỏi đến tên thì người ta đáp "Có nghe qua". Nhưng thực ra cái làm người ta quan tâm là cái thân phận trợ lý sếp tổng KYMU kia kìa. Thế cho nên khi hắn cùng Triệu Ngôn tham gia hoạt động, thì các tay săn ảnh cũng sẽ chụp lén hắn vài cái để up bài câu view. Lịch trình dày đặc của sếp Triệu thường chỉ có Vương Tuấn Khải nắm, nhưng vì đống ảnh cứ tí tí lại tuồn lên mạng kia mà nhân viên KYMU đều biết hai người họ đi những đâu, tham gia những gì. Tần suất xuất hiện cạnh nhau của hai người họ trong các buổi sự kiện dày lên, thế là KYMU lại đồn Triệu Ngôn cố ý đem Vương Tuấn Khải tới những nơi như vậy là để cho báo giới quen với hắn, giới thiệu hắn với người này người kia, tạo đà trải thảm lót đường cho hắn tiến vào giới giải trí.

Sau đó còn có cả kịch bản, Triệu Ngôn chuyển công tác về chi nhánh Bắc Kinh và mang theo Vương Tuấn Khải, ban đầu là âm mưu của chính Vương Tuấn Khải. Chính là hắn muốn hoạt động âm nhạc ở trong nước, nhưng bối cảnh bản thân không tốt, lại sợ không có tài nguyên, vì thế mới quyến rũ cặp kè Triệu Ngôn, và rồi có được cho mình một người chống lưng hùng mạnh.

Tô Trân nghe quả kịch bản đấy, lập tức ôm theo túi bánh quy, cả tập văn kiện để giả vờ như có việc, rồi chạy tới gian làm việc của Vương Tuấn Khải, gõ cửa cộc cộc.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu khỏi máy tính, nhìn qua lớp kính mờ, thấy bên ngoài có một bóng người mảnh khảnh cao ráo, hắn lên tiếng, "Mời vào."

Tô Trân đẩy cửa đi vào, còn tiện tay đóng lại kín một chút, sau đó để túi bánh quy lên bàn làm việc của hắn, "Ê trợ lý Vương, kể anh nghe cái này."

Vương Tuấn Khải híp mắt nhìn cô, đang giờ làm việc hắn cũng không muốn chểnh mảng, nhưng mà vẻ mặt Tô Trân kì bí thế kia làm hắn tò mò, thế là hắn vươn hai ngón tay ấn Ctrl S, rồi bốc bánh quy ăn, "Chuyện gì thế?"

Tô Trân cười he he, "Bọn họ đang đồn, vốn dĩ việc sếp Triệu về đây nhậm chức, là do một tay anh đứng sau điều khiển."

Vương Tuấn Khải chớp mắt hai cái, cảm thấy tình tiết này hơi bị mới lạ, thế nên nhai nhai bánh quy rồi nuốt xuống, tò mò đáp, "Không ngờ đấy. Thế bọn họ có giải thích tại sao tôi điều khiển ông ấy về đây không?"

"Thì chuyện anh là Karry, mấy năm ở Úc cũng sáng tác nhạc, được nhiều người biết đến. Nhưng lại chẳng đi diễn gì cả, chắc là không có bối cảnh đủ tốt để marketing bản thân và nhận show. Sau đó thì có một dạo chẳng hiểu sao người ta lại đem nhạc của anh về quốc nội đăng rồi chúng viral lên, anh liền nhân cơ hội đó muốn chuyển trọng tâm hoạt động về quốc nội, và thế là anh thủ thỉ với sếp, muốn ổng đưa anh về đây và nâng gót anh tiến vào làng giải trí. Anh vừa về liền nhận show ở Đại học A, cũng là do Triệu Ngôn sắp xếp cho."

Vương Tuấn Khải chậm rãi ăn bánh nghe chuyện, chép miệng, "Li kì vãi."

"Ờ. Tôi nhịn cười muốn nội thương, phải đem lên đây kể cho anh luôn cho nóng."

"Nhưng mà cũng rất logic." Hắn gật gù, "Tôi cũng suýt thì tin."

"Hahaha!"

"Suỵt, cười bé thôi." Vương Tuấn Khải hất cằm về phía cánh cửa kính mờ, "Cẩn thận kẻo cô cười với tôi trong này, ngày mai bọn họ lại đồn tôi với cô âm mưu thông đồng nhau điều khiển sếp."

Tô Trân hắng giọng một cái rồi nghiêm chỉnh lại, "Thế anh cứ kệ cho bọn họ nói vậy à?"

"Tôi cũng không có bằng chứng ai là đầu sỏ cho những tin đồn này, nhưng có vẻ ban đầu là Diệp Minh làm. Mấy chuyện đồn vớ vẩn này Triệu Ngôn cũng biết, trước đó thì bóng gió cảnh cáo anh ta một lần rồi. Nhưng mà mấy cái chuyện này nó ăn sâu vào tiềm thức mọi người rồi, có đe Diệp Minh thì cũng không ngăn được trí tưởng tượng của người khác đâu."

Tô Trân lắc lắc đầu, "Haizz... Câu chuyện giữa sếp và anh đã trở thành món ăn tinh thần của bọn họ rồi."

Vương Tuấn Khải bỗng nghiêm mặt dặn, "Cô đừng có nói gì với Vương Nguyên đấy."

"Chẳng phải tôi không nói thì cậu ấy cũng sẽ biết sao?"

"Lâu nay Vương Nguyên không tiếp xúc với nhân viên KYMU, nên không biết đâu."

"Nhưng sao anh phải giấu cậu ấy thế?"

"Không phải tôi giấu. Mấy thứ vớ vẩn này cậu ấy không cần thiết phải biết."

Một là hắn sợ Vương Nguyên không thoải mái. Hai là hắn sợ Vương Nguyên cà khịa hắn.

Tô Trân gật đầu như giã tỏi, rồi về tầng dưới làm việc tiếp, túi bánh quy thì bị Vương Tuấn Khải hack luôn.

Hắn làm việc được thêm một lúc thì điện thoại rung lên, liền nhanh chóng ấn nghe.

Vương Nguyên ở đầu dây bên kia còn chưa phát hiện được hắn đã nghe điện thoại, còn đang nói chuyện với ai đó loáng thoáng, "Cậu được nhiêu điểm thế? Đủ qua không?"

Vương Tuấn Khải lên tiếng, "Alo? Nguyên nhi, em thi thế nào rồi?"

Vương Nguyên ra hiệu với bạn mình một tiếng, rồi ôm điện thoại đi xa ra một đoạn mà nói chuyện với hắn, thanh âm có vẻ đang rất vui.

"Vương Tuấn Khải thân mến. Em trịnh trọng thông báo với anh, em đỗ rồi nhé. Sắp lấy được bằng rồi."

"Chúc mừng em yêu."

"Cái gì mà chúc mừng em yêu?" Vương Nguyên bật cười ha hả, "Anh có biết là lúc anh cố tình nói mấy thứ đó nghe nó rất buồn cười không hả?"

Vương Tuấn Khải lại nói, "Bao giờ lấy được bằng thế?"

"Chắc chừng 1 tuần nữa."

"Tốt quá. Anh cũng sắp lấy lương rồi."

.

Khi ánh nắng cuối ngày của buổi chiều ngày hạ tràn ngập làm bầu trời đỏ ối, thì Vương Nguyên cũng vừa mới giao xong một đơn hàng nữa, một đơn 5 cái guitar.

Cậu ra bãi đỗ lấy xe, vặn nắp chai nước tu ừng ực, chờ một lát cho điều hoà trong xe thổi mát lên, sau đó mới khởi động xe lái đi.

Tính ra Vương Nguyên rất gan dạ, lấy được bằng rồi, mua xe rồi thì liền lái xe ra đường luôn, không có sợ sệt cái gì. Bản lĩnh sẽ tăng theo từng km đường. Ban đầu chỉ lái ở những đường nào dễ đi, sau đó thì lái sang cả những cung đường 2 chiều. Kĩ thuật lái của cậu không tệ, tay rất vững, kiểm soát tốc độ cũng rất tốt.

Nói về cái xe này, phải kể tới ngay sau khi cậu lấy được bằng lái, Vương Tuấn Khải đã dẫn cậu đi mua xe. Tiền không nhiều nên không thể mua mấy loại quá xa hoa đắt tiền, nhưng cũng gọi là mua được loại tử tế đầy đủ tiện nghi và không nhỏ quá. Vương Tuấn Khải trả trước hơn nửa tiền, chừng đâu 7 vạn. Phần còn lại chừng 4 vạn thì vốn cũng có thể trả luôn, nhưng hắn chọn trả góp dần dần để đỡ áp lực kinh tế. Giấy tờ xe đứng tên Vương Nguyên hết. Hắn bận quá mà toàn phải ngồi xe Triệu Ngôn, nên xe này để cho Vương Nguyên đi, vì thế cậu cũng là người học bằng lái, còn hắn thì chưa có thời gian mà học.

Vương Nguyên ấn điện thoại nhìn giờ, rồi mở map về công ty KYMU. Hôm nay Vương Tuấn Khải được tan ca sớm.

Bình thường Triệu Ngôn thích đậu xe ở ngay cái vỉa hè lớn trước sảnh chính công ty. Vì thế rất nhiều lần Vương Tuấn Khải cùng ông đi gặp đối tác đều được nhân viên KYMU chứng kiến. Vương Nguyên lái tới đỗ ngay phía sau xe Triệu Ngôn, chống tay lên vô lăng mà nhìn vào bên trong sảnh chính công ty.

Vương Nguyên ghét cái KYMU này chết đi được.

Vương Tuấn Khải cứ tưởng Vương Nguyên lâu nay không tiếp xúc với KYMU, nhưng kì thực cậu vẫn thi thoảng đi cùng khách hàng của mình tới đây kí hợp đồng để hỗ trợ họ. Bản thân cậu hiểu về mấy cái thứ giấy tờ ủy quyền bản quyền này, chưa kể còn có quen với Tô Trân bên Pháp chế nên sẽ hiểu rõ quy trình thế nào. Những hợp đồng nhỏ lẻ này Vương Tuấn Khải không để ý, hắn chỉ lo các đối tác lớn, nên hắn cũng chẳng biết cậu có đến KYMU hay không.

Tô Trân bảo, WC nam cũng không thiếu bát quái, Vương Nguyên tới KYMU ghé vào đó rửa cái tay, cũng nghe được không ít thứ hay ho.

Cậu nhếch miệng một cái. Cứ cho là Vương Tuấn Khải là tiểu kiều thê đi, thì cũng là thê của cậu chứ không phải của Triệu Ngôn nhé. Đường đường là người của mình, bị đồn gán ghép với người khác thì thôi đi, giờ thậm chí bọn họ còn mặc định Vương Tuấn Khải với Triệu Ngôn chính là một cặp. Còn cái gì mà hắn mớm cho Triệu Ngôn về nước để tiến thân làng giải trí? Kì cục.

Chờ thêm một lát thì trời cũng tắt nắng hẳn, không gian phủ một màu xám xanh, đèn đường vàng rực bắt đầu chiếu lên lung linh lấp lánh. Ngoài đường lúc này còi xe inh ỏi vì tới giờ tan tầm. Vương Nguyên nghĩ người kia mà không ra nhanh nhanh thì giờ về kiểu gì cũng tắc đường cho coi.

Cậu bắt đầu thấy lác đác vài nhân viên đi ra từ cửa chính, thế là liền mở cửa xuống xe, đứng tựa vào cửa xe mà chờ đợi.

Một lát sau, lượng người đi ra khỏi công ty nhiều hơn. Sau đó tự nhiên mọi người đều tránh đường, thì ra là Triệu Ngôn cũng đang trên đường ra cửa. Vương Tuấn Khải đi bên cạnh ông ấy, hơi chậm ở phía sau một chút. Triệu Ngôn liên tục nói gì đó với hắn, giống như đang dặn dò công việc nào đó.

Vương Nguyên hiện giờ còn lâu mới sợ Triệu Ngôn, dẫu sao cậu cũng từng đấm ông ta một phát rồi. Thấy đám nhân viên KYMU lại bắt đầu vừa nhìn theo hai người kia vừa nghiêng đầu nói thầm với nhau, cậu nhếch môi cười lạnh một cái, đưa tay lên cao mà vẫy, "Vương! Tuấn! Khải! Bên này!!!"

Cách nhau một cái vỉa hè lát đá, Vương Tuấn Khải và Triệu Ngôn cùng lúc ngẩng mặt nhìn sang, thấy Vương Nguyên đang đứng ở đó, xe đỗ ngay sau đuôi xe Triệu Ngôn.

Vương Tuấn Khải lập tức cười lên, "Nguyên nhi!"

Hắn bảo "Cháu xin phép về trước", sau đó sải dài bước chân đi về phía Vương Nguyên trước ánh mắt kinh hãi ngỡ ngàng của mọi người. Hắn đi được nửa đường thì bước chậm lại một chút, nhìn hai bên xem có xe nào đi chen vào cái khu vực vỉa hè này không. Vương Nguyên đột ngột nhấc chân tiến về phía hắn, lao thẳng vào ôm hắn, cố ý lớn giọng, "Bảo bối hôm nay tan làm sớm quá, nhớ em rồi đúng không hả?"

Vương Tuấn Khải cứng ngắc người, nhưng rất nhanh cũng dang tay ôm lại cậu xoa xoa sau đầu cậu.

Tô Trân lúc này cũng vừa tới cửa, thấy mọi người đều đang sững sờ trước màn cơm chó công khai kia, shock lặng cả người, rồi lắc mạnh đầu một cái, bắt đầu thuận nước đẩy thuyền mà thốt lên, "Chao ôi! Người yêu của trợ lý Vương đẹp trai quá trời!"

Nhân viên bên cạnh vội bịt miệng cô, siết qua kẽ răng, "Cô điên à? Sao lại nói thế trước mặt Triệu Ngôn được chứ?"

"Sao không thể nói?"

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ôm ôm xong, thì cậu mở cửa ghế lái mà lên xe. Vương Tuấn Khải đi vòng qua bên kia lên ghế phụ lái. Vương Nguyên hạ cửa kính xuống vẫy tay với Triệu Ngôn, "Giám đốc Triệu, chúng tôi về trước nhé!"

Triệu Ngôn cười cười đáp, "Ờ, lái xe cẩn thận!"

"Tạm biệt chú!"

Vương Nguyên nâng kính xe lên rồi khởi động lái đi. Triệu Ngôn cũng lên xe của mình. Để lại rất nhiều người còn sững sờ chưa kịp phản ứng lại ở sảnh chính.

Vương Nguyên lái đi được một đoạn, quả nhiên tắc đường. Tắc tới mức không thể nhích lên được chút nào. Lúc cậu lái xe thì Vương Tuấn Khải không nói gì để đỡ làm cậu phân tâm, dù sao cũng chưa thực sự thành thạo như các tay lái lâu năm. Lúc này dừng giữa biển xe, hắn mới quay sang nhìn cậu mà hỏi, "Nãy em làm gì đó?"

Vương Nguyên quay sang nhìn hắn, tỉnh bơ, "Em đập tin đồn."

Vương Tuấn Khải ngẩn ra, sau đó thì thấy cậu quá đáng yêu, thế là vươn tay qua kéo má cậu một cái, "Ghen à?"

Vương Nguyên nhướn mày nhìn hắn, "Đúng, ghen chứ. Anh là tiểu kiều thê của em, người ta cứ đồn anh với sếp làm sao em chịu được?"

Vương Tuấn Khải còn đang sướng ngây ngất vì Vương Nguyên ăn giấm, nhưng rồi hắn đột ngột híp mắt, "Ai là tiểu kiều thê cơ? Em dùng từ cái kiểu gì đấy?"

Vương Nguyên nhìn thấy phía trước có camera trên cao chụp ảnh, liền đưa tay nhấn vai hắn đè sát vào lưng ghế, sau đó rướn người kéo đai an toàn thắt cho hắn, "Anh đó. Anh là tiểu kiều thê."

Vương Tuấn Khải nhảy dựng lên, "Này, dù thế nào anh cũng ở trên nhé! Em đừng có làm càn. Để đấy anh tự thắt được."

"Yên đó em thắt cho. Em cũng biết galant mà."

"Em nghịch đủ chưa?"

"Thế anh không biết trong nhà ai lái xe thì người đó là trụ cột gia đình à?"

"Đó là anh chưa có thời gian đi thi lấy bằng nhé!"

"Đấy thế nên anh phải chịu thôi."

"..."

"Hehe."

"Bực em thật đấy!" Hắn ngửa đầu than trời.

Sau đó thì Vương Tuấn Khải giận thật.  Hắn không nói thêm gì nữa. Vương Nguyên thì cứ một tay tì vào kính xe mà chống đầu, một tay nhàn nhã đặt trên vô lăng, nhấp chân cho xe nhích lên từng chút một, mãi rồi cũng ra khỏi đoạn đường tắc, đi thẳng một mạch về nhà, lái xuống hầm để xe.

Vương Tuấn Khải dỗi tới mức tự mình tháo dây an toàn xuống xe bỏ đi trước. Vương Nguyên tắt máy xe rồi nhàn nhã đút tay trong túi áo mà đi phía sau, lên tiếng, "Anh xem anh lúc này có giống cô vợ nhỏ đang giận dỗi ấm ức không chứ? Hahaha thật là đáng yêu mà."

Vương Tuấn Khải đỏ bừng cả vành tai, nhưng cũng không có ý định dừng lại đợi cậu, trái lại còn có vẻ giận hơn. Một đường đi thang máy lên tầng 15 hắn chẳng nói chẳng rằng, còn không thèm nhìn cậu, vừa ra khỏi thang máy đã sải bước đi trước. Vương Nguyên vội chạy tới kéo hắn, "Em đùa thôi mà. Anh giận thật đấy à?"

Vương Tuấn Khải quay người tóm lấy cổ tay cậu, tay kia thuần thục ấn lên khoá điện tử mà mở cửa nhà, lôi mạnh cậu vào trong, "Em tới số rồi!"

"Ấy, đừng, đau em."

Vương Nguyên la oai oái. Vương Tuấn Khải trở tay đóng cửa cái rầm, sau đó lôi thẳng cậu vào phòng ngủ ném một phát lên giường, nhanh chóng đè lên, túm tay cậu ấn lên đỉnh đầu.

"Em nói xem ai là tiểu kiều thê?"

Vương Nguyên nuốt ực một cái, "Em đùa thôi mà. Đừng coi là thật thế chứ..."

"Em đùa được thì cũng phải chịu được hậu quả chứ."

Vương Nguyên cố gắng ngóc đầu dậy, lại bị Vương Tuấn Khải ấn lên trán đè xuống, "Còn thích đùa nữa không?"

Vương Nguyên nhìn chằm chằm hắn, cảm giác tiểu huyệt phía dưới có vẻ cũng đang co rút vì sợ hãi, tình hình này có khi cậu sẽ không xuống giường được mất, thế là mỉm cười lấy lòng, "Em sai rồi. Tha cho em đi mà."

Vương Tuấn Khải lườm cậu, "Không có lấy một chút thành ý! Anh xem sau này em còn dám không."

"A... Từ từ. Anh bình tĩnh, em sai thật rồi mà!"

Mùa hè nên thao tác thoát y cũng mượt hơn bao giờ hết. Vương Tuấn Khải nhanh chóng đem người kia ra lột sạch, đè trên giường mà cắn xuống, cứ như con thú đang thưởng thức bữa ăn vậy.

Vương Nguyên bị hắn đè nghiến hai tay không thể phản kháng, ngực bị hôn cắn vừa tê vừa nhột, lên tiếng kháng nghị, "Anh đừng cắn mấy chỗ khó che, em còn phải gặp khách hàng."

Vương Tuấn Khải nhấc đầu nhìn cậu một cái, rồi nắm cằm cậu xoay mặt cậu qua một bên, hạ môi xuống cắn ngay bên cạnh cần cổ cậu, hút mạnh một cái.

"A... Em bảo rồi đừng cắn ở đó mà." Tay Vương Nguyên được tự do, liền muốn đẩy vai hắn tránh ra. Nhưng mà vẫn là bất lực, tên kia cứ dán chặt ở đó, cắn hút liên tục, ép cho ra bằng được dấu hôn thì thôi.

Vương Nguyên rụt cổ tránh cũng không xong, vừa thấy hắn cắn xong rồi, đang định nói hắn, liền bị hắn chặn luôn trên miệng, đầu lưỡi ẩm ướt xông tới quấn lấy lưỡi cậu. Vương Nguyên chỉ đành há miệng thở dốc mặc hắn phát tiết, khẩu dịch trào ra ngoài khoé miệng, ướt át cả sườn mặt.

Sau đó thì không còn sau đó nữa.

Vương Nguyên quả thực bị hành tới mức chân và đùi run rẩy, không thể xuống nổi giường.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu nằm xụi lơ nhắm mắt ngủ thiếp đi vì mệt, da mặt vì vận động kịch liệt mà ửng hồng lên, môi bị hắn hôn đến đỏ ửng ướt át, trên cổ và ngực loang lổ dấu hôn ngân, hắn liền thoả mãn mà liếm môi một cái, cầm tay cậu nâng lên nắm lấy chụp một cái ảnh, cố tình chụp rõ cái nhẫn cầu hôn trên ngón áp út, đăng trong vòng bạn bè, caption chỉ có một cái icon trái tim.

Còn chưa đủ, hắn lục một cái ảnh siêu cấp đẹp trai của Vương Nguyên mà hắn chụp lúc cậu ngồi làm việc trong phòng thu, còn đang tì tay chống cằm quay đầu về sau mà nhìn hắn, sau đó photoshop một dòng chữ "Vợ tôi" kèm cái mũi tên chỉ thẳng vào mặt cậu, rồi set làm ảnh đại diện cả Weixin và QQ luôn.

Hắn kết bạn với rất ít người trong công ty vì công việc, lúc này cứ như hận không thể cho bọn họ thấy ngay lập tức, liền vào nhóm công việc mà gửi một cái tin, "Ngày mai có cuộc họp lúc 15h, các phòng ban chuẩn bị một chút."

Tô Trân rep ngay lập tức, "Ok trợ lý Vương."

Khoảng 1 tiếng sau thì Vương Nguyên ngủ dậy, lưng eo nhức mỏi như bị xe lu cán, vừa mở điện thoại nhìn giờ thì thấy cái tác phẩm của Vương Tuấn Khải kia...

Tô Trân gửi cho cậu một cái ảnh cap màn hình. Đó là một group nội bộ bát quái, có người gửi vào đó ảnh đại diện Vương Tuấn Khải mới đổi và cái ảnh hắn mới đăng, kèm theo một cái mặt cười mỉm. Phía dưới là một đám người gửi toàn mấy con số 6, 666, hàm ý, phục luôn, đỉnh, ra thế, không ngờ đấy!

Vương Nguyên nhìn cái dòng "vợ tôi" in đậm chình ình như cái meme, khóc không ra nước mắt.








Hết phiên ngoại 1.

Cho chừa cái tội trêu anh =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro