Chương 97: Roy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương Nguyên tới shop, thì Lưu Lệ đã đến đó rồi, đang lau chùi sàn gỗ của phòng trưng bày một lượt, trên mặt quầy lễ tân còn để sẵn 2 cốc cafe, một cốc đang uống dở, một cốc còn nguyên trong túi nilon trong suốt. Vương Nguyên đi vào rồi cũng cầm máy hút bụi lên hút một lượt vị trí giá treo guitar trên tường. Sáng nay có một lớp piano của Lưu Lệ, và một lớp guitar của giáo viên hợp đồng. Vương Nguyên đành nhắn tin cho chủ xưởng guitar hẹn lịch gặp sang chiều, vì sáng cậu sẽ phải ở shop trực.  

Hoạt động lau dọn đón chào ngày mới xong xuôi, Lưu Lệ đưa cốc cafe cho Vương Nguyên, cười cười hỏi, "Ngày hôm qua sau khi tới shop, Vương Tuấn Khải có nói gì không?" Cô hỏi xong lại tự đáp luôn, "Chắc là rất kinh ngạc đúng không?"

Vương Nguyên gật đầu, "Ừ, cậu ấy kinh ngạc lắm."

"Nhưng mà mình cũng rất kinh ngạc khi biết cậu ấy làm trợ lí giám đốc ở KYMU. Chẳng phải Lâm Thư Triết hay nói về anh Diệp Minh kia sao? Thấy bảo công việc ở đó rất khó và rất nặng nữa."

Vương Nguyên uống một ngụm cafe hơi đăng đắng, chép chép miệng hai cái, "Nặng chứ sao không. Nhưng mà thấy Vương Tuấn Khải bảo nhẹ hơn bên tổng công ty ở Úc một chút, vì dù sao cũng là chi nhánh."

"Cậu ấy luôn đỉnh mà." Lưu Lệ ngồi lên cái ghế cao trước quầy lễ tân, chân cô không thể chạm được xuống đất nên cứ đung đưa đung đưa, vừa uống cafe vừa tám chuyện, "À, thế là cậu biết Vương Tuấn Khải là Karry từ bao giờ thế? Mình thấy từ năm nhất là cậu đã nghiện bài A white stray cat rồi, nghe suốt chơi suốt, mà mấy bài cậu chơi piano toàn là nhạc của Karry."

Vương Nguyên cứ như bị nói trúng tim đen, cậu cúi xuống tìm trong ngăn kéo ra một xấp giấy tờ tỏ vẻ như làm việc để lấp liếm đi sự chột dạ. Lưu Lệ rất nhanh đã phát hiện ra biểu cảm khác thường của cậu dù cậu đã cố gắng giấu đi, cô trề môi một cái, "Nghĩa là cậu biết từ lâu rồi, và hai người vẫn luôn liên lạc với nhau, nhưng cậu không kể cho mình luôn đúng không? Mình chẳng biết gì cả."

Vương Nguyên thầm nghĩ, chuyện cậu biết Vương Tuấn Khải là Karry và lâu nay vẫn luôn liên lạc đâu chỉ mình Lưu Lệ không biết đâu, chính Vương Tuấn Khải cũng không biết kia kìa. 

Nói chung là nội tình phức tạp, Vương Nguyên có muốn giải thích cũng chẳng biết phải giải thích từ đâu. Đúng lúc này, cứ như ông trời muốn cứu vớt cậu khỏi sự gượng gạo, điện thoại của cậu đột ngột đổ chuông. Anh chủ xưởng guitar gọi tới, bảo rằng hôm nay có chuyên gia của hãng từ Nhật Bản tới, dặn Vương Nguyên chiều qua xưởng thì có thể đem theo cái guitar của cậu để chuyên gia xem xét. 

Vương Nguyên nghe được tin đó, mừng kinh lên được. 

Vương Nguyên bắt đầu làm việc với xưởng đàn này ngay từ những ngày đầu chập chững vào nghề. Xưởng này là của một hãng guitar của Nhật Bản, đặt vị trí lắp ráp ở Bắc Kinh. Anh chủ tốt tính, giúp đỡ Vương Nguyên rất nhiều, sau đó thì cậu cũng đem cái guitar của Vương Tuấn Khải tới để bảo dưỡng, 6 tháng 1 lần, để lâu không đụng tới sợ sẽ bị mối mọt, gỉ sét này kia. Lần gần nhất cậu đem tới thì bộ dây của nó lâu quá không đụng tới đã có vẻ sắp phải thay rồi, nhưng Vương Nguyên không dám làm ra bất cứ thay đổi gì vì dù sao dây đàn cũng như linh hồn, cậu chẳng phải chủ nhân của nó để mà quyết định. Lần này có chuyên gia tới vừa hay có thể đưa ông ấy xem giúp dây đàn có còn dùng được không, nếu thực sự phải thay thì thay loại dây nào mới có thể có được hiệu quả như bộ dây cũ. 

Cậu nghe điện thoại của chủ xưởng xong, thì học sinh của Lưu Lệ cũng đã tới, học sinh lớp guitar và giáo viên hợp đồng cũng đến, shop Lạc Lạc phút chốc rôm rả đầy tiếng nói cười. Chờ cho mọi người lên phòng học hết, Vương Nguyên mới bắt đầu lấy giấy bút ra kê khai xem lần này nhập hàng như thế nào cho hợp lí, nhập loại nào có thể bán được, bản thân còn dư được bao nhiêu vốn. Mới đóng tiền cọc nhà xong nên cậu cũng không có dư giả gì, nếu chẳng may nhập lô mới về mà không bán được thì cậu cũng chẳng thể bỏ tiền túi ra bù vào vốn xoay vòng của shop được. 

Vị khách đêm qua chốt hôm nay tới đây xem đàn rốt cuộc rồi cũng tới. Đó là người có tiền, chơi nhạc diễn tấu nên yêu cầu về hàng hóa rất cao, vừa vào shop đã hỏi cây guitar nào xịn nhất hiện có để lấy luôn, cũng không ngắm nghía đống guitar trên tường mà ánh mắt cứ như có như không liếc về phía cây grand piano trưng bày. 

Vương Nguyên đối với những vị khách lạ mà mua hàng lại quá mức nhanh gọn như thế này cũng cảm thấy hơi rén, sợ bị lừa, nhưng rồi vẫn đi tới nâng cây guitar đắt nhất hiện có ở shop xuống cho ông ta. 

"Cây này 2 vạn 2. Chú thử một chút đi. Đắt hơn thì cháu chưa nhập về, chú có thể chờ tuần tới qua lấy hàng."

Vị khách kia kéo ghế ngồi xuống, ôm đàn vào ngực gảy một khúc ngắn, ngắm nghía một lượt trước sau kiểm tra có khuyết điểm gì không, sau đó thì ưng hàng và nhanh chóng chốt đơn, giống như đang vội lắm, không chờ đến tuần sau được.

Vương Nguyên đang lấy hóa đơn ra kê khai cho ông ta, thì đột nhiên ông ta lại bảo, "Cây grand piano này có bán không?"

Vương Nguyên đang định bảo đó là đồ trưng bày, là đàn của cậu, không bán được, thì ông ta lại bảo tiếp, "Con gái tôi hôm nay từ nước ngoài về, nó muốn có một cái grand ở nhà mà tôi còn chưa mua, sợ nó không vui. Cậu bán thì tôi lấy luôn. Trông cũng mới."

"Vâng, còn rất mới. Nhưng phân khúc giá không phải đắt, là loại bình thường nhất trong dòng grand piano rồi. Cháu chơi nó một thời gian rồi, vẫn chưa bảo dưỡng lên lại dây."

"Đúng cái tôi cần. Bán đi tôi lấy luôn, nhà tôi có thợ quen, tôi gọi tới lên dây được." Ông ta cau mày, "Hôm nay tôi đi mấy shop rồi mà muốn mua grand piano đều phải đặt trước. Phải nhanh lên mới được, tôi đã hứa với con gái rồi, còn bảo nó là đã mua sẵn để ở nhà rồi, định mấy hôm nữa có thời gian thì đi chọn đặt, mà hôm nay nó về đột ngột quá tôi mới phải tá hỏa đi mua đây này."

Vương Nguyên bị ngữ điệu căng thẳng của người đàn ông kia làm cho căng theo. Định thần lại, thì ông ta đã chuyển khoản cho cậu số tiền bằng tổng giá của hai cây đàn kia rồi. Vương Nguyên ngơ ra đó, luống cuống ghi chú vào trong biên lai, in ra rồi kí tên đưa cho ông ta. 

"Chú chờ một chút, cháu gọi xe và thợ tới chở qua nhà chú luôn."

Thế là chỉ trong một buổi sáng, Vương Nguyên đã tiễn cây grand của cậu đi mất, có điều người kia biết giá trị hàng hóa nên không chèn ép giá đàn làm cậu bị thiệt, thậm chí còn gửi thêm tiền cảm ơn. Vương Nguyên cũng không rõ bản thân trước đây vì sao lại một phút bốc đồng mà mua cả một cái grand như thế, trong khi bình thường chơi đàn điện hay đàn cơ đứng cũng được, chắc là do đam mê quá, nên có tiền một cái là đập hết vào đây coi nó như tài sản. Giờ này tiễn nó đi cậu cũng không thấy tiếc cho lắm. 

Cái xe tải chở cây grand khởi động lăn bánh, chạy theo cái xe hơi của vị khách kia. Vương Nguyên đứng ở cửa shop nhìn theo. Thứ cậu nhìn không phải là một vị khách sộp vừa rước đi hai thứ đắt đỏ nhất của shop mình, mà là một người cha đang cố gắng giữ và hoàn thành lời hứa với con gái mình chứ không muốn để con thất vọng. 

Quả là một tình cha đẹp đi. 

Cho dù là người có tiền, nhưng cái cách ông ấy tiêu tiền cho con cũng không hề lạnh lùng. 

Còn ba cậu, nghĩ thôi đã thấy chán chẳng buồn nói. Cái ngày ông ta bị bắt, mẹ con cậu cũng chẳng thèm quan tâm hay nhìn mặt một lần, dù với thân phận là gia đình cũ, hay là người bị ông ta hại đi nữa. 

Cũng đã mấy năm rồi, chắc ông ta cũng sắp được ra tù rồi. 

Còn đám côn đồ bị bắt năm đó, ngoài tội xâm phạm phá hoại tài sản thì còn dính đến buôn bán ma túy nữa, năm đó bị phán 15 năm tù hay là chung thân cậu cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết là bọn họ xong đời rồi. 

Tuy Vương Nguyên không biết làm cách nào mà bác của Dương Hào có thể tóm được bọn côn đồ đó sau một thời gian dài chúng chẳng chịu xuất đầu lộ diện mà hành tung thì bí ẩn, nhưng nói chung là ông trời có mắt. Quan tâm bắt được bằng cách nào làm gì, chúng bị bắt là tốt rồi. 

Vương Nguyên quay vào trong shop, nhìn vị trí phòng trưng bày trống trơn, đột nhiên thấy có chút trống trải. Một đống đèn cảm ứng cậu lắp xung quanh cây grand giờ này cứ như thể một cái hàng rào bao quanh một vườn hoa chưa có bông nào đâm chồi. 

Lúc này, Vương Nguyên mới sực nhớ đến lời Vương Tuấn Khải nói hôm qua, hắn bảo cậu bán cái grand này đi hắn mua cho cái mới. Cậu bất giác phụt cười một cái, có vẻ ông trời đang muốn hắn tiêu tiền thì phải, nhưng mà nghĩ tới vẻ mặt khó đăm đăm của hắn ghim vào màn hình laptop cả tối qua, chỉ nghỉ ngơi được có chừng hơn 30 phút để ăn bánh kem sinh nhật, Vương Nguyên lại cũng chẳng muốn hắn tốn tiền vì mình chút nào. Kiếm được đồng tiền khó nhọc ra sao, cậu đã biết rất sớm, và biết rất rõ.

Loanh quanh với việc bán đi cây grand piano của mình cũng hết cả buổi sáng. Vương Nguyên mở điện thoại ra check lại lịch làm việc. Buổi chiều tới xưởng guitar xem hàng, còn tối thì phải về phòng thu. Tối nay có người tới thu âm kịch truyền thanh, cậu vốn đã làm việc với họ từ 2 tập trước nên tập này họ cũng nhờ cậu giúp. 

Hơi bận thật, nhưng Vương Nguyên rất hưởng thụ những ngày kín lịch làm việc như thế này. Vì như thế là kiếm được thêm tiền, mà nếu có rảnh ra thì cậu cũng không biết phải làm gì cả, thời gian sẽ trôi qua một cách lãng phí. 

Đợi lớp học xong, dặn dò Lưu Lệ một chút, rồi Vương Nguyên về nhà mình ăn trưa, sau đó đem theo guitar của Vương Tuấn Khải tới xưởng guitar ở cách đó tận 2 tiếng rưỡi đi tàu.

.

Vương Tuấn Khải đoán không hề sai, hắn cảm tưởng hắn chính là một nhà tiên tri. 

Vì Triệu Ngôn cùng với tổ trưởng tổ sản xuất của cuộc thi Sproducer chính là nói chuyện hợp cạ quá, nguyên một buổi đàm phán anh anh tôi tôi rôm rả vô cùng. 

Hắn nghiêm túc ngồi một bên ghi chép lại nội dung buổi đàm phán, lược bỏ đi rất nhiều những thứ thông tin vớ vẩn như thể là đồ ăn ở Bắc Kinh với ở Úc khác nhau thế nào, rồi rượu nào uống ngon, nhắm với cái gì hợp. Lòng hắn thầm mắng sếp đúng là lúc không nên tùy hứng thì rất tùy hứng, hại hắn sáng nay đến công ty lại nhận được một đống ánh nhìn như có dao găm từ những nhân viên cốt cán của chi nhánh, dù cho hắn đã nói hắn đứng ra cáng đáng mọi thứ, Triệu Ngôn vốn chẳng quan tâm đến tiệc chào mừng gì đó nên cũng sẽ không khó chịu gì với họ cả. 

Nhưng mà tội lỗi cứ bóng bóng gió gió đổ hết lên đầu hắn. 

Nếu môi trường làm việc trong nước mà độc hại như thế này thì quả thực nơi này không tốt cho tinh thần hắn tí nào cả. Chưa biết chừng bệnh cũ lại tái phát ấy chứ. 

Họp bàn xong (mà thực ra cái cần bàn cũng đã quyết xong từ lâu rồi), Vương Tuấn Khải còn phải bồi Triệu Ngôn và tổ sản xuất kia đi ăn. May ở chỗ bọn họ biết Triệu Ngôn và hắn mới chuyển công tác về, còn bỡ ngỡ với Bắc Kinh nên đứng ra đặt chỗ ăn uống. 

Sau đó thì Triệu Ngôn cùng tổ trưởng tổ sản xuất đi đánh golf với nhau. Vương Tuấn Khải ôm một cái laptop cùng cả đống tài liệu về công ty mà vùi đầu vào làm việc. Làm một cái tới tận 6 giờ tối. Hắn thấy bụng mình cồn cào lên, liền rời phòng làm việc tới phòng nghỉ để lấy nước uống. 

Lúc này cũng đã là giờ mọi người có thể về rồi, những ai "ngang ngược" và có chí khí thích về luôn và từ chối tăng ca thì cũng đã tắt máy và biến mất dạng, còn những ai thích cạnh tranh ở lại tăng ca như văn hóa 996 thì bấy giờ đang nghỉ giải lao buổi chiều. Hình như là ngày đầu tiên tân giám đốc tới công ty nên mọi người cũng ôm tâm lý khác lạ, đến nỗi cả chiều Triệu Ngôn chẳng có mặt nhưng bây giờ số người ở lại tăng ca không ít. 

Vương Tuấn Khải cần đi ngang qua khu làm việc của mọi người mới có thể lấy được nước uống. Lúc hắn tới, mọi người vừa mới order đồ ăn về và đang vừa ăn vừa nói cười ha hả. Thế nhưng mà vừa nhìn thấy hắn, bọn họ đã lập tức im bặt lại, khiến cho bầu không khí bỗng chốc biến thành cực kì gượng gạo. Vương Tuấn Khải có thể thấy, phòng làm việc của hắn ở ngay gần đó, chỉ cách một tấm kính mờ, họ gọi đồ ăn nhưng không tới rủ hắn một tiếng, giờ này lại như sợ cọp mà im phăng phắc khi hắn xuất hiện. Hắn cũng chẳng phải hung thần ác bá gì, sao bọn họ lại cứ đề phòng hắn như thế. 

Đó là sự cô lập và bạo lực vô hình. 

Môi trường bên tổng công ty không như thế này. Ở bên đó, ngay cả khi hắn được Triệu Ngôn cho làm trợ lý, mọi người cũng không tỏ ra quá mức kinh ngạc, chỉ nghĩ rằng hắn giỏi chạy vặt cho sếp, thôi thì cứ để hắn chạy vặt cho sếp đi. Ai cũng bận rộn với công việc của mình, chẳng ai hơi đâu mà bát quái. 

Vương Tuấn Khải lặng lẽ hít một hơi khí, sải bước chân đi ngang qua, rồi vào phòng nghỉ để lấy cho mình một cốc nước rồi lại quay đi. Hắn vừa khuất khỏi gian làm việc, thì tiếng nói chuyện lại bắt đầu rì rầm to lên, loáng thoáng nghe được đại ý như "cậu ta ra kiểm tra xem còn bao nhiêu người tăng ca à?"

Hắn trầm sắc mặt, ngồi xuống bàn làm việc của mình, đờ đẫn mà nhìn vào màn hình máy tính, sau đó cũng hít sâu một hơi, tặc lưỡi nghĩ, hồi hắn ở Úc đi làm thêm đủ việc, cũng gặp không ít người khó chịu, từ quản lý đến khách hàng, hắn cũng quen rồi. 

Hôm nay hắn cũng không định ở lại quá muộn. Cả một buổi chiều vùi đầu vào làm việc, hắn đã xử lí xong rất nhiều thứ rồi. Bây giờ chỉ cần làm nốt một phần nữa, chừng 8 giờ là có thể về. Vương Nguyên hẳn là đang ở shop Lạc Lạc, gần đây, hắn tan ca xong có thể qua đó ăn tối cùng cậu.

Nghĩ tới Vương Nguyên, cảm giác khó chịu từ đồng nghiệp đem lại cũng phút chốc bay biến. Vương Tuấn Khải hơi cong khóe môi mỉm cười một cái, rồi tiếp tục bán mình cho tư bản mà làm việc miệt mài hăng say. 

.

Bữa tối chỉ ăn tạm một chút bánh và uống nước để tranh thủ thời gian làm việc xong sớm, nên khi rời công ty thì Vương Tuấn Khải cũng thấy bụng mình sôi lên sùng sục.

Trên đường tới shop Lạc Lạc, hắn ghé qua một tiệm mì mua 2 suất. Mì ở Bắc Kinh không giống mì ở thành phố T, nhưng mùi thì cũng na ná.

Lúc Vương Tuấn Khải đến được shop Lạc Lạc thì lại chỉ thấy Lưu Lệ cùng Lâm Thư Triết đang ngồi nói chuyện với nhau ở phòng trưng bày. Hắn lập tức nhíu mày một cái. Một đống câu hỏi ngay lập tức nhảy ra trong đầu.

Người họ Lâm kia sao lại tới đây nữa rồi? Phòng trưng bày sao hôm nay trống trải thế này? Cây grand của Vương Nguyên đâu?  Vương Nguyên đâu?

Thấy hắn xuất hiện, Lưu Lệ liền cực kì vui vẻ mà giơ tay lên vẫy vẫy, "Ôi, Vương Tuấn Khải! Cậu tới chơi hả?"

Vương Tuấn Khải đáp ừ một tiếng, lịch sự chào hỏi rồi bước vào. Trên người hắn đang nguyên set tây trang để đi làm, nên thoạt nhìn trông có hơi lạnh lùng nghiêm túc.

"Vương Nguyên đang ở trong phòng thu." Lưu Lệ chỉ ngược tay về phía sau, "Còn có Trương Nhất Hiên đang dạy 1 lớp guitar trên tầng."

"Ồ, ra thế. Các cậu ăn tối chưa?" Hắn đặt hai suất mì lên mặt quầy lễ tân, "Tôi vừa mới tan ca."

"Cậu có thể tan ca sớm vậy sao? Bình thường tôi thấy bên đó 9h tối mới tan ca mà?" Lâm Thư Triết có vẻ thắc mắc.

"Tôi xong việc rồi nên hôm nay có thể về sớm chút." Vương Tuấn Khải không thoải mái khi phải nhắc tới cái môi trường làm việc ở KYMU, hắn qua loa đáp xong, lại hỏi Lưu Lệ, "Cây grand đâu rồi?"

"Vương Nguyên mới bán nó sáng nay rồi."

Vương Tuấn Khải nghe thế, hơi mở tròn mắt một chút vì ngạc nhiên, rồi hắn đột ngột tỏ ra rất vui vẻ, lấy điện thoại ra vào app ngân hàng tra số dư.

Nhưng Lưu Lệ lại chỉ tay vào một dàn piano cơ có hộp đứng dựng ở sát tường, "Vương Nguyên  cũng không tính mua lại cây khác. Cậu ấy bảo chơi mấy cây này là cũng được rồi."

"Tôi mua cho cậu ấy cây grand mới." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói, "Cứ quyết vậy đi."

"Thế nào là cứ quyết vậy đi?" Lâm Thư Triết hơi nhăn mày, "Vương Nguyên là người rất độc lập, cậu ấy sẽ không thích người khác tặng mình thứ gì đắt tiền như vậy đâu. Quen biết cậu ấy mấy năm nay, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy nhận cái gì giá trị từ người khác cả."

Lưu Lệ hơi liếc Thư Triết một cái, rồi dịu giọng, "Mình thấy cậu ấy nói đúng á. Vương Tuấn Khải, cậu nên hỏi Vương Nguyên trước, kẻo lại..."

Vương Tuấn Khải tắt điện thoại, đang ngồi trên ghế cao nên phải duỗi chân mới có thể nhét lại máy vào túi quần. Hắn bảo, "Cậu ấy sẽ không từ chối."

"Cậu dựa vào đâu mà chắc chắn vậy?" Lâm Thư Triết cười nhẹ một cái, "Nếu cậu ấy thật sự không từ chối, thì ngay từ ban đầu, cây grand kia đã là tôi tặng cậu ấy rồi."

Vương Tuấn Khải hơi quay đầu nhìn y, ánh mắt sâu không thấy đáy, cả người toát ra vẻ "không thích giỡn", hắn hỏi lại, "Ý cậu là gì?" 

"Thôi, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên quan hệ tốt, thân thiết như vậy, có gì thương lượng với nhau cũng dễ mà." Lưu Lệ thấy ngữ khí của Lâm Thư Triết hơi bộc lộ chút cảm xúc khác thường, giống như cố gắng bảo vệ Vương Nguyên vậy, hình như trong mắt y thì Vương Tuấn Khải chỉ là một người mới xuất hiện và không hiểu Vương Nguyên bằng y, cô liền cố gắng làm dịu bầu không khí mà nói, "Vương Tuấn Khải này, thật không ngờ là lâu nay cậu với Vương Nguyên vẫn giữ liên lạc luôn á. Không trách được quan hệ lại tốt như vậy."

Vương Tuấn Khải nghe tới câu "vẫn giữ liên lạc", liền lại chột dạ một cái. Nhưng trước mặt Lâm Thư Triết, hắn sao có thể nói thật được, thế là hắn hùa theo, "Bọn tôi vẫn luôn như vậy."

"Thế mà chẳng thấy Vương Nguyên nói gì với mình, đúng là phải phạt mới được." Lưu Lệ che miệng cười cười, "Lúc mình hỏi chơi nhạc của ai, cậu ấy cũng chỉ bảo là của Karry thôi."

Vương Tuấn Khải nghe câu đó vào, tuy không hiểu gì nhưng bỗng nhiên cảm thấy có điểm kì quái. Hắn trầm ngâm đôi chút, lựa lời để thăm dò dẫn dắt, "Tôi ra mấy bản liền, cậu ấy chơi bản nào vậy?"

"Cả 4 bản đều biết chơi, chơi rất tốt, thuộc đến độ có thể diễn tấu không cần nhìn phím nữa." Lưu Lệ khoa trương nói, "Đặc biệt là A white stray cat, cậu ấy nghe và chơi suốt 4 năm nay rồi ấy."

Vương Tuấn Khải ngoài mặt bình thản, nhưng nội tâm bỗng nhiên dậy sóng.

Vương Nguyên nghe nhạc của mình suốt 4 năm nay? Vậy là ngay từ khi mới ra bản nhạc đầu tay đã bắt đầu nghe rồi sao?

Vậy em ấy có nhận ra mình không?

Hắn cho rằng Vương Nguyên mới biết hắn là Karry từ đêm diễn ở Đại học A. Nhưng hình như không phải. Hắn nhớ lại cái ánh mắt của cậu khi ngồi ở hàng ghế thứ 3 xem hắn diễn, không hề có sự ngạc nhiên kiểu "Karry là Vương Tuấn Khải ư?" nào hết.

Lâm Thư Triết nghe Lưu Lệ nói thế, cảm thấy ghen tị chết đi được. Thì ra Vương Nguyên suốt thời gian qua vẫn luôn dính tới người kia, bây giờ thì Vương Tuấn Khải bằng xương bằng thịt ở ngay trước mặt đây rồi, y liền thấy sức đe doạ tăng lên 10 lần.

Lưu Lệ tiếp tục kể, "Ban đầu mình nghe cậu ấy chơi thấy giai điệu rất hay, nhưng chừng 3-4 năm trước thì bản A white stray cat chỉ phát ở nước ngoài thôi, quốc nội không nghe được. Vương Nguyên có tài khoản mạng xã hội quốc tế, dùng VPN vượt tường lửa mạng mà, nên có thể nghe và download về. Sau đó thì cậu ấy cũng hướng dẫn mình làm."

Nói rồi, cô lấy điện thoại ra, thao tác cho hai người kia nhìn. Đầu tiên là vào app VPN bật lên, sau đó vào một app mạng xã hội. Lâm Thư Triết thì thấy cái app kia rất lạ, y chưa dùng bao giờ. Còn Vương Tuấn Khải thì dễ dàng nhận ra, bởi vì trên máy hắn có một app tương tự, nơi hắn làm cái blog Stray Cat. 

Lưu Lệ mở trang cá nhân ở app mạng quốc tế của cô lên, bên trong cũng chỉ đăng tải có 3 bài viết lẻ tẻ, đều là hình chụp cá nhân lúc đi du lịch. 

"App quốc tế thật sự rất thú vị, có nhiều lúc mình lướt không chán luôn ấy." 

Ngay sau đó, cô nhấn vào một biểu tượng màu xám xịt của một ai đó trong list bạn bè, đến cái avatar còn để mặc định, liền chuyển tới trang cá nhân của một cái tài khoản không thể quen thuộc hơn.

"Đây là tài khoản của Vương Nguyên nè." Lưu Lệ nghĩ cái này chắc Vương Tuấn Khải biết tỏng rồi, vì dù sao thì bọn họ cũng bảo rằng họ liên lạc với nhau suốt thời gian qua, nhưng cô cũng vẫn vui vẻ giới thiệu để cả Lâm Thư Triết cùng xem nữa, "Vương Nguyên chỉ đăng có 4 bài viết, đều là share nhạc của Karry, hahaha, quả là hai cậu quan hệ tốt thật." 

Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt lên, buột miệng bật ra một tiếng, "Roy?"







Hết chương 97. 

Wjk phiên bản updated: 

1. Đồng nghiệp khó ưa? hông xao hông xao tui quen òi, về ăn tối với em bíe là hết sầu liền. 

2. Mong wyer bán đàn để ảnh tặng cái khác =))) Grand piano luôn, không phải đàn điện gấp đôi luôn =)))) 

P/s: Chị Lệ là khắc chế cứng của anh Triết =))) Chị Lệ phun câu nào cũng kiểu "hai cậu quan hệ tốt ghê hén", anh Triết belike: T là trò đùa đấy à? :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro