Chương 9: Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên xin thầy giáo dạy Âm nhạc cho phép tới học piano, thầy giáo vui vẻ đồng ý, thế là cứ lúc nào rảnh cậu lại tới phòng nhạc, mở một cái video giáo trình trên điện thoại để ngang trên giá đỡ nhạc phổ, sau đó vừa xem vừa bấm theo.

Mấy lần đầu còn suôn sẻ, sau đó cậu bắt đầu bị rối tung lên không hiểu gì.

Thay vì cầu cứu từ các bạn học khác trong lớp, Vương Nguyên lựa chọn cầu cứu Vương Tuấn Khải, vì ít ra hắn có nhiều điểm chung với cậu, buổi trưa không tụ tập dưới canteen là một ví dụ, bọn họ có thể cắt cái thời gian ngủ trưa trên sân thượng để tới phòng Âm nhạc học piano.

Vương Tuấn Khải quả thực bắt chước Vương Nguyên tự nấu cơm đem đi học, đến giờ ăn trưa sẽ cùng nhau lên sân thượng ăn, ăn xong sẽ xuống phòng Âm nhạc, Vương Tuấn Khải dạy Vương Nguyên chơi đàn.

Hắn biết sơ sơ piano vì ở câu lạc bộ đêm có keyboard. Chút kiến thức ít ỏi đó đủ để chỉ cho Vương Nguyên chơi rồi. Vương Nguyên tự biết đọc bản nhạc, lại có thể tự xem video hướng dẫn, hắn cũng chỉ cần giúp đỡ một chút nho nhỏ thôi.

Coi như trả lại cho cậu những khoảng thời gian cậu vô tình ở cạnh hắn, vô tình giúp hắn có thể chợp mắt ngủ ngon.

Guitar của hắn đã được anh Dư đem đi sửa, quả thực tốn đến tận mấy trăm tệ vì vết rạn nứt trên hộp đàn kéo dài theo vân gỗ, gỗ thì gỗ quý. Thế nhưng tiền sửa guitar là anh Dư bỏ tiền túi ra đền cho hắn, vì trên camera giám sát cho thấy đàn bị nứt là do tự hắn giật đàn qua một bên và đập phải đồ khác, nếu ban đầu hắn vẫn để đàn trước bụng và để cú đấm của gã kia rơi trên hộp đàn, thì đã có thể lấy được tiền bồi thường rồi. Mấy ngày này, Vương Tuấn Khải đến câu lạc bộ đêm chỉ cần hát, có người đệm keyboard cho hắn, nếu người đó bận thì hắn tự đệm được, bài nào khó quá thì bật beat.

Khoảng thời gian gần đây, Vương Tuấn Khải thấy khá thoải mái. Dạy Vương Nguyên chơi piano đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho hắn. Cảm giác thành tựu cũng có, vì cậu học rất nhanh, hắn nói một lần liền hiểu, cảm giác giá trị cũng có, vì sau mỗi lần cùng cậu tới phòng nhạc, Vương Nguyên đều sẽ cười rất tươi mà cảm ơn hắn.

Nói chung là rất tốt, hắn có thể dùng những khoảnh khắc vụn vặt đó để chống đỡ cho cái mỏi mệt của cả một ngày dài đằng đẵng lặp đi lặp lại.

Hắn vừa mong những tháng ngày lặp lại như vòng lặp chết này chấm dứt, nhưng lại không thể mong những tháng ngày này chấm dứt. Vì hắn không muốn mất đi ba mình. Do đó, hắn chỉ có thể dùng những trải nghiệm mới mẻ bên cạnh Vương Nguyên để đánh dấu sự khác nhau của mỗi một ngày trôi qua, dù cho những trải nghiệm ấy chỉ là một ánh mắt hay một câu nói.

Ở Vương Nguyên có sự thanh thản, chân thật, cho dù hiện tại cậu vẫn nghĩ hắn là thiếu gia nhà giàu, nhưng cái khoảng cách xa xôi và khách khí giữa cả hai đã được rút ngắn rất nhiều so với ngày đầu biết nhau.

.

Mối quan hệ giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trở nên tốt hơn rõ rệt, ai cũng nhận ra điều đó, người ta đúc kết lại bằng một cái tặc lưỡi, lớp 1 đều là học bá, nhưng các học bá cũng không hiểu được cái thế giới của Song Vương học thần lớp họ đâu.

Một mình Vương Tuấn Khải biết rõ lí do vì sao bọn họ lại thân thiết hơn. Đằng sau những điểm chung kia là điều kiện gia đình không chút khá giả, chứ không phải lối sống lành mạnh hay chăm học mọt sách gì đó như mọi người nói.

Nhưng bảo thế giới giữa hai bọn họ là thế giới riêng của học thần cũng chẳng sai, vì nội dung nói chuyện chỉ xoay quanh đề bài này đề bài nọ, nhạc phổ, học đàn. Thi thoảng xen lẫn vào đó vài câu bình luận về bữa trưa tự nấu. 

Trong danh sách bạn bè vốn cực kì ít ỏi trên Weixin giờ lại có thêm một người. Nhưng Vương Tuấn Khải chưa một lần chủ động nhắn tin trước, Vương Nguyên cũng thế. Vì vậy box chat vẫn là một mảng trắng tinh. Bọn họ giống như dựa vào nhau để cuộc sống trên lớp đỡ cô độc lạc lõng, rời khỏi trường học thì mỗi người lại có những mối bận tâm riêng, chẳng hơi sức đâu mà quan tâm tới đối phương. 

Giờ nghỉ giải lao, Vương Nguyên đến bên bàn Vương Tuấn Khải gọi hắn, "Hôm nay tôi quên mang nước, phải xuống canteen mua một chai, cậu có đi cùng không?"

"Đi." Vương Tuấn Khải gấp quyển sách lại rồi đứng dậy. 

Tháng 10 đón nhiều gió lạnh hơn, cây bắt đầu rụng lẻ tẻ vài chiếc lá. Nếu như lúc nhập học chỉ cần mặc áo sơ mi cộc tay đồng phục Cẩm Hằng, thì bây giờ phải khoác thêm một cái áo khoác đồng phục bên ngoài nữa. Vương Nguyên thường không thích kéo khóa, còn Vương Tuấn Khải sẽ kéo khóa lên tới ngực, trông có chút nghiêm túc. 

Vương Nguyên quét mã trả tiền mua hai chai nước khoáng, rồi cúi xuống khe ở dưới lấy. Lúc ngẩng dậy, cậu đưa một chai cho Vương Tuấn Khải. Hắn hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng cầm. 

Cậu cười trêu, "Sao lần nào tôi đưa cậu cái gì cậu cũng phải suy nghĩ mất một giây rồi mới chạm vào thế? Cậu cứ như người trên trời ấy, hay là cậu chê chúng?" 

Vương Tuấn Khải nhỏ giọng đáp, "Không phải thế, cậu đừng..." 

"Vương Tuấn Khải!" 

Còn chưa nói dở, đã có một giọng nam gọi lớn tên hắn. 

Cả hai bọn họ cùng quay người hướng về phía phát ra tiếng nói, không hẹn mà cùng, đến cả bước chân và góc độ xoay người cũng y xì đúc nhau, cứ như hai con mèo cũng một mẹ vậy. 

Sinh đôi chắc cũng không đồng bộ đến mức đó. Khoảnh khắc vô thức ấy khiến cho người vừa mới gọi tên Vương Tuấn Khải và đang sải bước đi tới bỗng chốc có chút gượng gạo. 

Vương Tuấn Khải nhận ra người kia, liền giật mình, gót chân hơi lùi ra sau một tí, chạm phải mũi chân Vương Nguyên. 

Vương Nguyên cúi đầu nhìn gót giày hắn và mũi giày mình dán sát nhau, lại liếc lên người kia. 

Vương Tuấn Khải chỉ nhìn người ta, không lên tiếng. Nam sinh kia đến gần, vẻ mặt có chút khó tin mà phóng ánh mắt đánh giá Vương Nguyên một lượt từ đầu đến chân. 

"Người mới à?"

Một câu hỏi này, đổi lại trên mặt Vương Nguyên một cái nhíu mày khe khẽ. Nam sinh trước mắt dung mạo khá ưa nhìn, vóc người thanh mảnh, cao hơn cậu nhưng lại thấp hơn Vương Tuấn Khải, trên tay cầm một cái iphone đời mới nhất vừa ra mắt tháng trước. 

Không thấy Vương Tuấn Khải đáp gì, người kia liền nói với Vương Nguyên, "Chào cậu, tôi là Gia Nghệ. Lớp 1, năm 2."

Vương Nguyên "ồ" một tiếng rồi đáp, "Chào học trưởng ạ. Tôi là Vương Nguyên."

Gia Nghệ lại hỏi Vương Tuấn Khải, "Tôi tưởng cậu từ bỏ trung học Cẩm Hằng rồi cơ mà? Sao vậy? Năm nay có học bổng nên quay lại à?" 

Vương Tuấn Khải trầm sắc mặt thấy rõ, hắn đảo chai nước sang tay trái, tay phải quơ ra phía sau tóm được khuỷu tay Vương Nguyên, nắm lấy lôi cậu, "Đi thôi."

"Ấy từ từ. Cậu lúc nào cũng vậy. Ngày xưa cậu giấu tôi, hiện giờ cậu cũng muốn giấu người ta à?" Gia Nghệ không vui thấy rõ, nhích một bước chân đã chặn đường Vương Tuấn Khải, đứng ngay trước mặt hắn sát rạt, người không biết gì sẽ tưởng bọn họ chuẩn bị đánh nhau. 

Nhưng Vương Nguyên thì đâu thể vô tri như vậy được. Chỉ cần một hai câu nói là cậu có thể nhảy số đoán ra được đại khái rồi. Người trước mặt Vương Tuấn Khải này, khả năng cao là người yêu cũ của hắn đi. 

Tuy không rõ hai người bọn họ tại sao lại trở thành mối quan hệ gượng gạo như bây giờ, nhưng mà với cảm nhận của cậu khi lần đầu tiên nghe hắn hát ở phòng nhạc, thì cậu cảm giác Vương Tuấn Khải chưa quên được người kia. Biểu hiện của hắn hiện tại càng củng cố hơn thêm cho cái phỏng đoán đó. 

Vương Nguyên hơi xoay khuỷu tay tính tránh khỏi nắm tay hắn rồi lủi đi để hai người bọn họ nói chuyện cho tử tế, ai ngờ cậu chỉ vừa cựa một cái, Vương Tuấn Khải đã siết chặt hơn, hắn như thể không khống chế được lực đạo, bóp đến mức đường gân ở cùi tay cậu bị đầu ngón tay hắn cấn vào, tê rần rần lên. 

Tình huống này càng lúc càng gượng gạo rồi. Vương Nguyên rất muốn lấy cái gì đó che bản thân lại, cậu không muốn bị vướng vào phân tranh của những con người đẳng cấp cao đâu. Ánh nhìn của Gia Nghệ từ lúc thấy Vương Tuấn Khải túm khuỷu tay cậu thì càng như sâu thêm, cơ hồ muốn dùng ánh mắt ấy bóc trần cậu vậy. 

Vương Tuấn Khải hơi nghiến răng, "Gia Nghệ, tránh ra."

Gia Nghệ chỉ liếc hắn một cái, rồi lại nhìn Vương Nguyên mà nói, "Tôi khuyên cậu tốt nhất là không nên yêu đương với cậu ta. Cậu ta đến một bát mì cũng không mua nổi..."

Chưa cần biết đúng sai thực hư ẩn khuất thế nào, Vương Nguyên nghe câu đó vào, tự nhiên cảm thấy rất chối tai. 

Cậu nắm lấy cổ tay Vương Tuấn Khải, hơi dùng sức, lặng lẽ gỡ ra khỏi khuỷu tay mình cho đỡ tê, rồi mỉm cười nhìn Gia Nghệ, "Học trưởng, tôi với cậu ấy thế nào không liên quan đến anh. Kể cả cậu ấy không mua nổi bát mì thì nhà tôi cũng bán mì, quanh năm đủ ăn không để ai chết đói hết."

Vương Nguyên cũng chẳng rõ mình tự nhiên nói như thế có ảnh hưởng gì không, nhưng dù thế nào cũng là Gia Nghệ gây sự trước. Y hiểu lầm cậu cùng Vương Tuấn Khải đang yêu đương, lại khuyên cậu không nên yêu hắn, lại mỉa mai hắn đến bát mì cũng không mua nổi. Không biết vì sao người có điều kiện lại thích mỉa nhau kiểu đó, nhưng đối với một người thực sự mua một bát mì trong canteen Cẩm Hằng cũng phải đắn đo như cậu thì lời nói đó không khác gì đá xéo. 

Gia Nghệ thấy Vương Nguyên đáp vậy, ngơ ra một chút, rồi cười cười nhìn Vương Tuấn Khải, "À, ra vậy, xem nào... cũng môn đăng hộ đối lắm đấy. Cậu thì chỉ xứng với người như vậy thôi, tuổi gì mà với được tôi."

Cái cười thân thiện giả vờ trên mặt Vương Nguyên biến thành lạnh ngắt. 

Cậu hoàn toàn không hiểu học trưởng khối trên kia đang nói gì, vì giữa y và Vương Tuấn Khải có những trải nghiệm chung trong quá khứ mà cậu không biết. Nhưng cậu biết rõ, bản thân không ưa cái ngữ khí khinh miệt kia.

Khung cảnh xa hoa trong canteen Cẩm Hằng như hòa vào cùng một khối với Gia Nghệ, còn y thì như thể đang cố tìm cách để đẩy cậu và Vương Tuấn Khải tách ra khỏi khung cảnh đó vậy. 

"Cũng may có cái học bổng nên tôi mới lại nhìn thấy cậu, chứ không thì chắc giờ này cậu đang đi bưng bê bốc vác cũng nên. Khi trước tôi đúng là mù..."

"Cậu đủ chưa?" Giọng Vương Tuấn Khải đã kiềm chế đến phát run. Vương Nguyên thầm kêu không ổn, dù trong dạ cũng tức anh ách nhưng không thể ở đây đôi co thêm được, đứng thêm chỉ sợ Vương Tuấn Khải còn tình còn nghĩa thì còn nhân nhượng, chứ cậu thì chắc là sẽ sửng cồ lên chửi nhau mất. 

Vương Nguyên giật giật tay hắn, thấy hắn đứng im như chôn chân tại chỗ. 

"Nói đúng quá không cãi được chứ gì?" Gia Nghệ cười khẩy. 

Vương Nguyên híp mắt nhìn Gia Nghệ, không nói hai lời, đưa tay vòng qua khuỷu tay Vương Tuấn Khải một cách tình tứ, "Xin lỗi học trưởng, tụi tôi có hẹn cùng ăn trưa rồi", sau đó giả đò kéo hắn đi, nhưng lực đạo thì không khác gì đang lôi xềnh xệch người ta. 








Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro