Chương 56: Những vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung học Cẩm Hằng mở cửa đón học sinh trở lại sau Tết, qua một thời gian cũng gọi là ổn định trở lại và vào guồng, cuộc thi kia cũng chính thức mở ghi danh. Số lượng học sinh ghi danh không ít.

Đội hình 3 người được giữ nguyên tới tận bán kết, nhưng chung kết lại trộn lại xào xáo rồi chia ra, rất có thể sẽ rối loạn đội hình, nhà trường đặt cho nó một cái tên mĩ miều là "Bồi dưỡng khả năng hoạt động nhóm và linh hoạt trong xử lí tình huống của học sinh."

Nhưng mà dù thế nào thì đó cũng là chuyện của chung kết, còn lâu mới tới. Vương Tuấn Khải Vương Nguyên rất phân vân không biết nên kiếm thêm một người nào để đủ một đội 3 người. Lớp 10-1 tụ hội nhiều học bá nên ghi danh nhiều hơn một chút. Cố Ninh Ninh không tham gia, nhỏ bảo chỉ ở ngoài cổ vũ cho Khương Vũ Luân thôi. Mà Tiểu Khương thì đã thu nạp được 2 thành viên cực kì giỏi giang của lớp rồi. 

Buổi trưa, mọi người trong lớp đi ăn hết. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nán lại làm nốt đề cương buổi chiều rồi mới lên sân thượng ăn sau. Mùa xuân đón những cơn gió se lạnh nhưng tổng thể không khí vẫn là ấm hơn trước, không gian ngập tràn mùi hoa cỏ, ăn trưa trên sân thượng rất thoải mái. 

Lưu Lệ tới lớp 10-1 ngó vào, nhưng lần này không phải là tìm Vương Nguyên mà là tìm Vương Tuấn Khải. Nhỏ thấy hai người kia đang ngồi chung một chỗ làm bài, liền đi thẳng vào trong, vẫy vẫy tay. 

"Hai cậu chưa đi ăn à?"

"Chưa. Cậu thì sao?" Vương Nguyên ngẩng dậy khỏi tờ đề. 

"Mình cũng chưa. Lát nữa mới đi. Cái này của cậu nè Vương Tuấn Khải." Lưu Lệ giơ cái túi quà trong tay cho hắn. 

Vương Tuấn Khải lúc này mới ngẩng đầu nhìn sang, "Gì thế?"

"Quà cô chú mình gửi cậu. Buổi học cuối cùng bọn họ phải đi công tác nên chưa gửi quà cảm ơn cậu được. Nhờ cậu mà thằng em họ ngổ ngáo của mình mới làm xong được bài tập Tết, cô chú mình phục cậu lắm."

Lưu Lệ mấy ngày nghỉ đông thi thoảng sang nhà cô chú chơi cũng chạm mặt Vương Tuấn Khải ở đó, thấy thằng nhóc em họ bất trị của mình ngoan ngoãn ngồi viết bài tập với ánh mắt đẫm lệ khuất phục, liền thay đổi cái nhìn hoàn toàn với Vương Tuấn Khải, cực kì sùng bái hắn. Lần trước đó chạm mặt hắn, là khi nhỏ chặn Vương Nguyên giữa sân trường để xin số liên lạc, khi ấy không biết có phải Vương Tuấn Khải đang gặp chuyện gì không vui hay không mà vẻ mặt hắn lạnh tanh như thể cục băng Đông Bắc, làm nhỏ không khỏi run sợ. 

Vương Tuấn Khải gượng gạo nhìn túi quà kia. Cô chú của Lưu Lệ là người giàu có, căn nhà của bọn họ to lớn và xa hoa. Hắn theo bản năng không muốn nhận thêm bất kì thứ gì khác ngoài tiền lương. Lưu Lệ nằn nì mãi, hắn cứ khách sáo khước từ. Sau cùng Lưu Lệ dúi vào người Vương Nguyên bảo cậu nhận thay hắn. 

Vương Nguyên nhét cái túi xuống dưới ngăn bàn mình, rồi hỏi, "Này Lưu Lệ, cái cuộc thi tranh biện kia, cậu có đăng kí không?"

Lưu Lệ tỏ ra có chút nuối tiếc, "Mình có, mình thích môn này lắm. Hồi cấp 2 mình từng giật giải quán quân một lần rồi, có điều lớp 10-2 chẳng mấy ai chịu tham gia. Lớp khác thì mình không quen..."

"Ô, thế thì tốt quá!" Vương Nguyên vỗ tay bộp một cái, "Vừa hay đội của tụi tôi đang thiếu 1 người. Cậu gia nhập đi."

"Đội của các cậu? Là cậu với Vương Tuấn Khải á?" Lưu Lệ trợn tròn mắt, "Mình được chung đội với Song Vương á???"

Vương Nguyên xua xua tay, "Tụi tôi cũng gà mờ môn này lắm, có gì nhờ cậu chỉ giáo, tụi tôi tham gia cho vui để học hỏi thôi, chứ cũng không có kì vọng gì nhiều. Nếu cậu cảm thấy muốn tiến thẳng vào chung kết thì có khi phải tổ đội với người khác thì may ra..."

"Không! Các cậu nhất định làm được. Chúng ta sẽ vào chung kết." Lưu Lệ đột nhiên mất sạch cái e dè nhẹ nhàng, đột ngột lôi ra cái khí khái giống hệt như ngày hôm đó chặn đường Vương Nguyên, nhỏ nắm tay lại dằn nhẹ một cái lên mặt bàn, "Nhất định sẽ được!" 

Vương Nguyên bật cười ha hả, "Cậu lạc quan ghê!"

Sau đó, tờ đơn đăng kí của Song Vương có thêm tên của Lưu Lệ. Vương Nguyên đem tờ đơn đặt lên bàn giáo viên, chờ thầy Châu buổi chiều tới thu.

Đợi Lưu Lệ đi khỏi, Vương Nguyên mới ngả người trêu chọc Vương Tuấn Khải, "Thì ra anh không trị được em trai mình nhưng lại trị được em trai nhà người khác à? Cái này có phải được gọi là 'bụt chùa nhà không thiêng' không?"

Vương Tuấn Khải nghĩ tới bộ dạng Lăng Kỳ luôn "tắt điện" mỗi khi nó đối diện với Vương Nguyên, nghĩ cũng thấy đúng, liền bật cười gật đầu.

.

Vòng bảng đấu giữa các khối với nhau, lọc ra những đội sáng giá nên tạm thời chưa có huấn luyện.

Vương Nguyên kéo một group chat trên Weixin, cả 3 người thường xuyên trao đổi trong đó. Lưu Lệ quả thực rất giỏi mấy môn như thế này, chỉ là nhỏ đuối mấy môn tự nhiên nên không đủ điểm phân vào 10-1, điển hình của học lệch. Lưu Lệ gửi đề biện vào trong group, sau đó Vương Tuấn Khải Vương Nguyên sẽ đưa ra lập luận của mình.

Thế là lại sinh ra một vấn đề, là lần nào luận điểm của Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên cũng sẽ na ná nhau hoặc trùng nhau. Cách lí giải triển khai thì hơi khác một chút, nhưng ý tứ thì giống. Lưu Lệ 3 lần liên tiếp gặp phải tình trạng như vậy, liền nhắn, "Các cậu có thể độc lập làm bài được không? Đừng làm bài chung."

Song Vương ngơ ngác, "Tụi tôi làm độc lập mà."

Lưu Lệ giật giật khoé miệng, check lại tin nhắn của hai người kia, thấy hai câu trả lời gửi cách nhau có 1 phút.

"Hai cậu dùng chung một tần số não đấy à?"

Sau đó, nhỏ đưa ra luật, là Vương Nguyên sẽ gửi bài trước, sau đó Vương Tuấn Khải buộc phải tìm một luận điểm khác để bổ sung củng cố thêm vào, chứ không được giống Vương Nguyên nữa. Cách này quả thực hiệu quả, có điều Vương Tuấn Khải mệt đầu hơn một tí.

Dưới sự dẫn dắt của Lưu Lệ, Song Vương cũng đã dần dần hiểu sâu hơn về luật chơi và cách lập luận, cách phản bác đối phương, hiểu được luận điểm như thế nào là có cơ sở và như thế nào là lỗi ngụy biện.

Bọn họ thông minh nên học rất nhanh, Lưu Lệ ngày nào cũng bảo, "Nhất định sẽ vào chung kết! Mình sẽ đưa các cậu bay cao!"

Thực tế cho thấy, câu nói "Nhất định vào chung kết" của Lưu Lệ không phải là lạc quan thái quá, mà là mục tiêu của nhỏ. Lớp 10-2 kì thực cũng có lác đác vài người báo danh, nhưng đều là báo cho vui để lấy giấy chứng nhận ngoại khóa làm đẹp hồ sơ xin học bổng. Lưu Lệ tự thấy may mắn vì được tổ đội cùng Song Vương, dù Song Vương học giỏi nhưng mù tịt khoản dùng mồm mép lời lẽ để cãi lộn này. Có điều Song Vương thông minh, tư duy logic tốt, sẽ không nặng như quả tạ kéo chân, hợp sức cùng bọn họ thì vào chung kết là chuyện không hề khó. 

Nguyên cái vòng bảng, nhỏ gánh team lôi Song Vương từ dưới đáy đi lên. Vương Tuấn Khải đảm nhiệm vị trí người 1, trình bày luận điểm chính. Vương Nguyên ở vị trí người 2, phản bác đội bạn rồi trình bày luận điểm củng cố. Lưu Lệ ở vị trí người 3, nâng tầm quan điểm, phản biện tổng hợp, tóm gọn ý chính và kết biện. Nói chung 50% công việc là nhỏ gánh hết, 50% còn lại thì Song Vương chia nhau gánh, chỉ cần lúc trình bày không bị lắp bắp run rẩy là được. 

Đội bọn họ lọt vào top 3 của khối 10. Đội của Khương Vũ Luân cũng lọt vào. Khương Vũ Luân đã cay lại cay hơn, vì hồi cấp 2 cậu ta học cùng trường với Lưu Lệ, giải tranh biện năm đó bị Lưu Lệ đánh bại xuống á quân. Lần này thì Vương Tuấn Khải Vương Nguyên Lưu Lệ chung một team, làm Khương Vũ Luân toát mồ hôi hột liên tục. 

Sau khi hết vòng bảng, khối 10 được 3 đội vào bán kết, khối 11 có 2 đội, khối 12 cũng có 2 đội. Thế là buổi huấn luyện được mở ra. Sau vòng bán kết, mỗi khối sẽ chỉ có 1 đội vào chung kết, bọn họ sẽ bị xào lại rồi chia ra làm 3 đội mới tinh. 

Vương Tuấn Khải Vương Nguyên gặp lại Gia Nghệ ở buổi huấn luyện đó. 

Khoảnh khắc ánh mắt Gia Nghệ quét tới trên người bọn họ, Vương Tuấn Khải thấy cả người đơ đơ ra đấy. Vương Nguyên lần trước gặp y còn tỏ ra tình cảm mặn nồng mà khoác tay Vương Tuấn Khải như thật, thế nhưng giờ này lại tự động đi tách ra khỏi hắn một chút, không dính quá gần. Rõ ràng lần trước và lần này khác nhau. Lần trước bị nói là người yêu của nhau, thì còn có thể thanh minh là giả vờ, là hiểu nhầm, là diễn. Còn lần này nếu bị nói là người yêu của nhau, thì không khác gì "bị phát hiện".

Cái mối quan hệ mập mờ vụng trộm này của bọn họ, không bị nghi ngờ gì thì tốt, một khi bị nghi ngờ, liền sẽ rất khó xử. Thừa nhận, thì chắc chắn là tan cửa nát nhà. Không thừa nhận, thì chẳng khác nào những mũi dao sắc nhọn đâm vào lòng cả hai. 

Vương Tuấn Khải ngồi nghe giảng mà đầu óc cứ vẩn vẩn vơ vơ, một lát sau, hắn quay sang Vương Nguyên, ghé tới thì thầm vào tai cậu, "Hay là anh bỏ thi nhé?"

"Điên à?" Vương Nguyên nhỏ giọng nạt hắn, "Lưu Lệ giết đấy."

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải cứ thi thoảng lại hơi liếc về phía thí sinh khối 11, liền cảm thấy lòng mình rất phức tạp. Cậu biết rõ Gia Nghệ dù mang đến tổn thương cho Vương Tuấn Khải nhưng dù sao họ cũng từng bên nhau, nói là mối tình đầu cũng không hề sai. Mối tình đầu trong lòng một người là thứ mà khó có ai thay thế được, giống như Vương Tuấn Khải trong lòng cậu vậy.

Đang hưng phấn vì vừa trải qua buổi huấn luyện của mentor, Lưu Lệ đề xuất buổi tối cùng tới quán cafe để tập luyện. Thời gian chừng 7 giờ đến 9 giờ thì Vương Tuấn Khải không bận gì, Vương Nguyên cũng có thể nhờ Lăng Kỳ phụ bán xiên giúp, nên cả hai đồng ý tới. Vương Nguyên lựa một quán cafe bình dân, thứ thức uống rẻ nhất ở đấy là trà sữa 8 tệ. 

Nhưng mà buổi tập luyện không được suôn sẻ cho lắm, vì Vương Tuấn Khải hơi mất tập trung. 

Hắn dù biết mình phải có trách nhiệm với đội, cũng biết chưa chắc đội của hắn và Gia Nghệ đều sẽ vào chung kết để mà chạm mặt nhau, nên lo bán kết trước đi cái đã, thế nhưng mà những suy nghĩ trong đầu cứ tản mác đi lung tung, không thể tập trung vào luận điểm trên trang giấy được, hắn trình bày được một nửa, liền lắc mạnh đầu mấy cái, "Tôi đang nói cái gì vậy trời?"

 "Không sao không sao, từ từ thôi." Lưu Lệ trấn an hắn. 

Vương Nguyên lật lật mấy trang giấy, lên tiếng, 

"Để tôi trình bày trước cho. Team chúng tôi không đồng tình với ý kiến này vì 3 lí do chính sau đây. Thứ nhất..."

Cậu đang nói dở, thì điện thoại ting lên một tiếng chuông báo tin nhắn. Vương Nguyên không định xem, nhưng tin nhắn tới đã hiện lên màn hình khóa. Là Lăng Kỳ nhắn cho cậu, gửi một hình ảnh gì đó. 

"Thứ nhất..." Vương Nguyên lặp lại, lần này lại một tiếng "ting" vang lên, vẫn là Lăng Kỳ nhắn tới, hỏi "Bọn họ là ai vậy?"

Vương Nguyên lập tức ngậm miệng lại không nói thêm gì, ôm điện thoại mở lên xem, cái hình Lăng Kỳ gửi, chính là hai tên du côn hôm trước, lại tới quán một lần nữa.

Cậu vội vã rep lại, "Đừng dây vào họ, kệ họ đi."

Lăng Kỳ nhắn tới, "Ban nãy em bưng mì ra cho bọn họ, bị bọn họ quơ tay làm đổ hết xuống đất, may mà em tránh được, bát cũng vỡ luôn. Nhưng sau đó cô Vương làm cho họ bát khác, cũng không đòi bồi thường gì cả."

Vương Nguyên hơi nghiến răng, cậu tắt điện thoại rồi cầm quay balo đứng bật dậy, "Xin lỗi... tôi có chút việc phải đi trước, hai người tiếp tục đi nhé, có gì Weixin cho tôi."

"Em đi đâu thế?" 

"Em đi có tí việc thôi. Hai người tiếp tục đi." 

Sắc mặt Vương Nguyên không được tốt cho lắm. Cậu bỏ đi khỏi đó rồi mà trong không gian vẫn còn vương lại sự bực dọc khó giấu hết. Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn Lưu Lệ, "Có phải tại tôi nên cậu ấy như vậy không?"

Lưu Lệ vốn rất tâm huyết với cuộc thi này, thế mà hôm nay ra ngoài luyện tập thì một người mất tập trung, một người có việc gấp bỏ đi trước. Nhỏ cũng chẳng còn năng lượng để mà hồ hởi nữa, nhỏ giọng, "Mình cũng không biết đâu. Các cậu thân vậy thì phải biết chứ..."

"Tôi không biết." Vương Tuấn Khải hơi lắc đầu.

Lưu Lệ thở dài một cái, thu dọn giấy bút vào trong balo của nhỏ, "Thôi bỏ đi. Hôm sau chúng ta tiếp tục tập luyện vậy. Các cậu về sớm nghỉ ngơi đi."

Khi Vương Nguyên về đến quán, thì thấy quán cũng khá đông người đang ngồi ăn. Hai tên du côn kia cũng đang ngồi lớn tiếng oang oang chém gió, từ ngữ thô tục văng xa xả, khiến những khách khác cảm thấy khó chịu, đầu mày ai cũng cau chặt lại. Cậu đi tới đầu xe cất balo vào đấy, rồi lôi Lăng Kỳ qua một góc hỏi tình hình. 

Lăng Kỳ hạ thấp giọng, "Em thử nói chuyện với họ nhưng không được. Họ chính là cố tình gây gổ. Cô Vương cũng nhịn nhục lắm." 

"Tuyệt đối đừng đụng vào họ, cứ nhịn đi." Vương Nguyên thở dài một cái. 

"Anh biết họ à?" 

"Cũng được gọi là biết... Nhưng mà cũng không rõ ý đồ của họ là gì. Nói chung cứ đợi một thời gian nữa đã." Ngừng một lúc, Vương Nguyên nghiêm túc nhìn Lăng Kỳ, "Nếu Vương Tuấn Khải có hỏi gì, tuyệt đối đừng có nói biết chưa?"








Hết chương 56.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro