Chương 36: Mùi cacao ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có một ngày tỉnh dậy, là một buổi sáng mùa đông, ở bên ngoài đường đã ngập trắng tuyết, trên hàng rào, trên vỉa hè, trên cành cây, trên cột đèn, người ta sẽ nghĩ, "Đêm qua tuyết rơi", chứ không ai hiếu kì tuyết bắt đầu rơi lúc nào.

Nếu là mưa, thì còn có tiếng lào rào, lộp bộp đập vào mái nhà. Còn tuyết lững lờ bay, từng bông trắng xóa, khẽ khàng chạm xuống bất kì cái gì đỡ được lấy nó, êm ái nhẹ nhàng, thì sẽ không làm ai tỉnh giấc để phát hiện ra sự bắt đầu của nó.

Vương Nguyên như một kẻ u mê trong giấc mơ, cậu đã nghĩ Vương Tuấn Khải chính là một bông tuyết, hắn lặng lẽ đến, lặng lẽ dùng sự thông minh, dùng chai trà thanh nhiệt, dùng tiếng đàn guitar diễn tấu, dùng giọng hát đầy cảm xúc, và rất nhiều thứ khác, dần dần thấm vào cuộc sống của cậu, vô thanh vô tức, cho đến khi cậu tỉnh mộng, thì khắp nơi đều đã phủ trắng hình ảnh của hắn rồi. Nhưng đồng thời, hắn cũng rất mong manh và lạnh lẽo. Mong manh tới mức cậu không dám chạm vào, lạnh lẽo tới mức dù đã đeo găng tay len và chạm vào rất khẽ, nhưng vẫn bị buốt cóng ngón tay.

Ánh mắt Vương Nguyên nhìn ra ngoài cửa ban công, khung cảnh tối mịt của bầu trời đêm bắt đầu xuất hiện bóng của những bông tuyết. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khoảnh khắc bắt đầu của một cơn tuyết giữa đêm, quả thực nó khẽ khàng tới nỗi cậu chẳng thể nghe thấy gì cả.

Cậu có thể trở thành bông tuyết của Vương Tuấn Khải không? Cậu nghĩ là có, cậu cũng có thể lặng lẽ đáp vào cuộc đời của hắn, tan chảy và thấm vào từng ngóc ngách. Nhưng Vương Tuấn Khải tự có cho mình một cái mái che để ngăn cách, giống như cái mái che trên sân thượng nơi mà bọn họ vẫn luôn cùng ăn cùng ngủ. Dù là ngày tuyết rơi dày hay mỏng, khoảng không gian chữ nhật bên dưới mái che vẫn là một màu xám xám của bê tông. Tuyết chẳng thể rơi vào đó. Hắn có thể ngồi ở đó ngắm tuyết, tận hưởng cái lạnh, nhưng không một bông nào chạm được vào hắn cả.

Kì thực, Vương Nguyên cũng không phải là ngủ mê liên tục, cậu có rất nhiều khoảnh khắc thanh tỉnh để ý thức được cái lạnh lẽo kéo theo mỗi khi tuyết rơi, nhưng cậu đã lựa chọn để yên như thế. Có lẽ là vì áy náy khi ngày hôm đó ở WC hắn chỉ cần ở cậu một cái ôm thôi cậu cũng không cho nổi, bực bội đẩy hắn ra rồi bỏ mặc hắn sốt cao ngất xỉu trong đó. Nhưng rõ ràng những cố gắng bây giờ đâu phải chỉ là để bù đắp cho cái áy náy lúc đó? Nếu đúng, thì đã sớm bù đắp xong rồi.

Phía sau cậu, Vương Tuấn Khải vẫn ngồi im lìm. Cậu không nhìn hắn, nên không thể biết được sắc mặt hắn ra sao. Mà cậu cũng chẳng muốn biết. Cậu cũng mệt mỏi rồi.

Vương Nguyên bâng quơ lên tiếng:

"Lưu Lệ có bảo với tôi, kì thực ở trung học Cẩm Hằng không phải ai cũng có điều kiện tốt. Và không phải tất cả những người có điều kiện đều sẽ cư xử không tốt. Không thể vì 1 người mà đánh đồng tất cả mọi người được."

Vương Tuấn Khải miễn cưỡng phản ứng lại một chút, "Cậu nói thế là có ý gì?"

"Ý tôi là cậu hãy kết bạn với một vài ai đó để tăng thêm số lượng người cho cậu cảm giác an toàn, không phải chỉ là liệu pháp thôi sao? Có thêm càng nhiều thì càng tốt."

Nhìn ra ngoài cửa ban công một lúc lâu như vậy, Vương Nguyên rốt cuộc cũng bắt được một tín hiệu của thực tại.

Hai tòa nhà A và B ở tiểu khu Nam Nhuận bị bỏ quên này, thực tế cũng chính là một vùng an toàn.

Người dân sống ở cả 2 tòa đều nỗ lực bươn chải mưu sinh, đều hướng đến những tòa cao ốc xa hoa bên ngoài kia, đều mơ ước đến một cuộc sống ít trăn trở hơn, ít mồ hôi và nước mắt hơn. Nhưng thực tế thì họ khó mà với tới, khó mà hòa nhập được. Vậy nên họ sẽ nhìn sang tòa nhà phía đối diện và nghĩ, bên kia cũng có một nơi tồi tàn như tòa nhà mình ở vậy, bên kia cũng có những người đồng cảnh ngộ, mình vẫn chưa thảm hại đến thế, rồi coi nó như một sự an ủi để tiếp tục sống cuộc sống nát bấy của mình.

Từng nghĩ, nếu 1 trong 2 tòa bị dỡ bỏ, bị bỏ hoang, thì tòa còn lại chắc chắn cũng sẽ sụp đổ. Đối với bản thân 2 tòa nhà thì đó là một điều kinh khủng , chứ đối với sự vận hành của thế gian, thì sự sụp đổ của chúng là cần thiết. Rồi sau đó ở trên khu đất này sẽ mọc lên một tiểu khu mới khang trang rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn, không phải sao?

Nếu muốn tiến tới cuộc sống tốt đẹp hơn, nhất định phải đập bỏ cái vùng an toàn cố hữu. Vương Tuấn Khải cũng thế mà cậu cũng thế. Không thể chỉ mãi ung dung với ý nghĩ còn có người giống mình hoặc thê thảm hơn mình, mà phải vươn tới cuộc sống ở phía trên mình kia kìa. Gia Nghệ thực dụng và thực tế, nhưng rồi cũng sẽ có người không như vậy. Trên đời có bao nhiêu mối quan hệ đũa lệch rồi, người ta vẫn có thể vượt qua khoảng cách giàu nghèo để gắn kết với nhau đó thôi.

Hắn ưu tú như vậy, nhất định sẽ có thể kết bạn với người khác, học thức và trí tuệ của hắn có thể đồng điệu tần số với những con người phía trên kia, chỉ là cuộc sống của hắn có quá nhiều áp lực bắt buộc phải gánh chịu lấy như xiềng xích mà thôi. Cậu cũng không hề tệ, không thể cứ cả ngày xoay quanh hắn một cách ngốc nghếch như vậy được.

Nếu chỉ là liệu pháp, thì làm tròn bổn phận thôi là đủ rồi. Tình yêu dư ra ấy, cậu nên dành nó cho chính mình thôi.

Mãi một lúc sau, Vương Tuấn Khải vẫn không đáp lại. Khoảng cách giữa sofa vốn không rộng, hai người cách nhau rất gần. Những thứ đồ Vương Tuấn Khải đặt lên đó để điền đầy vào, kết nối vào, trong lòng Vương Nguyên lại là một bức tường ngăn trở, vốn dĩ chỉ cần mỗi người dịch chân ra một chút, ngồi thoải mái một chút là lại chạm tới nhau, nhưng giờ thì không thể nữa.

Bọn họ không hiểu được nhau.

Nhưng từ trường giữa bọn họ rung động cũng ít nhiều ảnh hưởng đến Vương Tuấn Khải, hắn cảm nhận được, Vương Nguyên đã mệt mỏi rồi.

Cậu ấy không còn muốn đồng hành với mình nữa.

"Tôi sẽ cố gắng." Hắn qua loa nói, rồi kéo khóa cái balo rỗng roẹt một tiếng nhanh như tia chớp, như thể cố lấy những động tác vội vã để che giấu đi cõi lòng run rẩy của chính mình.

Không biết có phải những viên thuốc kia phát huy tác dụng ức chế tái hấp thu khiến cho cảm xúc của hắn tê dại hay không, mà giờ này hắn không thể đau khổ. Hoặc là, chỉ trong tích tắc rất nhanh nào đó, sự khổ sở trong lòng đã vượt qua sự ngăn trở của thuốc chống trầm cảm để vọt từ 0 lên 100, làm hắn không có cơ hội để nhận ra biến chuyển cảm xúc trong lòng mình nữa.

Vương Nguyên quay ngoắt lại, nhíu mày nhìn bộ dạng Vương Tuấn Khải luống cuống nuốt xuống ngụm sữa cuối cùng, hít một hơi sâu rồi đứng dậy mặc áo khoác, lại cầm cái balo mềm rỗng lên khoác vào người. Hắn không nhìn cậu, cậu không nhìn gương, không ai biết hốc mắt Vương Nguyên đã đỏ hoe.

"Tôi về trước đây. Cậu ngủ sớm đi nhé."

Hắn quay lưng đi ra cửa, chân dài sải bước lớn như đang cố che giấu rằng hắn trốn chạy. Vương Nguyên cười lạnh nhìn theo bóng lưng hắn, rồi đưa tay dụi dụi mắt, chớp mấy cái nuốt ngược hết mọi thứ vào trong, sau đó cũng đứng dậy,

"Tránh qua một bên đi giày đi, để tôi mở khóa cửa cho cậu."

Vương Tuấn Khải bối rối cúi xuống đi giày, Vương Nguyên đi lướt qua hắn, lặng lẽ cắm chìa khóa vào ổ khóa trên cửa. Từng cái khấc chìa khóa tra vào ổ lách tách liên tục diễn ra rất nhanh, nhưng trong đầu Vương Tuấn Khải thì cứ như thể được tua chậm, mỗi một tiếng đều đang mạnh mẽ cấn lên tâm trí hắn.

Bàn tay hắn thắt mãi không được dây giày bên còn lại, một bên đầu gối tì xuống đất phát đau. Một giọt nước tròn nhỏ cứ thế mà đột nhiên rơi tách xuống mũi giày, vỡ tan.

Vương Nguyên đã mở xong khóa rồi, nhưng sợ gió lạnh lùa vào nên vẫn chưa mở cửa, chờ hắn đi xong giày đã. Nhưng mãi vẫn thấy hắn quỳ một gối ở đó thắt dây giày mà chưa xong. Cậu quay lại nhìn xuống, chỉ thấy hắn cúi đầu, hai tay cầm dây giày hơi siết lại, giữ im lìm không có động tác thắt.

"Cậu làm sao thế?"

Vương Nguyên nhíu mày hỏi hắn.

Vương Tuấn Khải nắm tay lại, làm dây giày bị cuốn vào lòng bàn tay, hắn ngửa mặt lên nhìn cậu, phần tóc mái trước trán được tạo kiểu hơi lệch, lộ ra trán, lộ ra cả đôi mắt đen sâu không thấy đáy, viền mắt dưới phản chiếu ánh đèn ở huyền quan, ướt át, ướt đẫm.

"Vương Nguyên..." Hắn mấp máy môi, "Tôi không chỉ coi cậu là liệu pháp đâu..."

Vương Nguyên đứng im lìm nhìn xuống hắn, cậu không có cái dũng khí hỏi ra cái câu "thế thì còn là gì." Cái ổ khóa còn cắm nguyên chìa nắm trong tay lạnh lẽo. Cậu đã thỏa hiệp với trái tim, cậu đã sẵn sàng đương đầu với nỗi sợ hãi phải thừa nhận "bản thân cũng vậy", và quãng đường không được mẹ ủng hộ, chỉ có thể âm thầm giấu giếm ở phía trước. Nhưng cậu không có dũng khí để hỏi hắn điều đó.

Vương Tuấn Khải đứng bật dậy, bàn tay lạnh lẽo của hắn ôm lấy mặt Vương Nguyên ép cậu hơi xoay ngang sang, run run ấn xuống trên má cậu một cái hôn, giữ ở đó mấy giây.

Trái ngược với những đầu ngón tay lạnh ngắt, môi hắn vẫn còn mềm mềm, vương vấn cảm giác nóng ấm và hương cacao của cốc sữa nóng ban nãy, hơi thở từ mũi hắn lặng lẽ phả xuống tản mác trên da mặt. Vương Nguyên trợn trừng mắt nhìn chăm chăm xuống chân tường, nuốt ực một tiếng trong cổ họng.

Hắn rời ra, ngồi xuống thắt nốt một bên dây giày, rồi lại vịn tường đứng lên, "Tôi xin lỗi."

Vương Nguyên không còn đủ khí lực mà đáp lại hắn nữa, chỉ có thể liên tục đơ người mà lùi về sau, kéo cửa mở ra cho hắn về.

Vương Tuấn Khải chỉ duy trì được bước chân sải rộng bình tĩnh trên hành lang, ngay sau khi hắn khuất sau bức tường, không gian truyền đến tiếng vang hối hả của bước chân hắn nện xuống từng bậc cầu thang.

Vương Nguyên đóng cửa lại, móc ổ khóa vào, rồi đem hai cái tách sứ kia đi rửa, sau đó cũng đánh răng rửa mặt rồi chui vào ổ chăn.

Ngoài phòng khách, trên cái sofa nhỏ, những đồ vật Vương Tuấn Khải đem tới vẫn được bày làm một hàng im lìm ở chính giữa, ngăn sofa ra làm hai nửa.

Tuyết ngoài trời rơi càng ngày càng dày lên, áng chừng sáng mai tỉnh dậy, bên ngoài lại là một vùng trắng xóa.





Hết chương 36.

Đôi trẻ đã có kiss (⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro