Chương 26: Cậu vẫn còn thích Gia Nghệ à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu lạc bộ đêm sau khi tu sửa xong thì cũng khang trang hơn rất nhiều. Vương Tuấn Khải vẫn là gà cưng của anh Dư, vì hắn dáng đẹp mặt đẹp, hát hay, chơi nhạc cũng đỉnh, lại ngoan ngoãn dễ bảo. Câu lạc bộ đêm này có không khí khá chill chứ không liên tục xập xình như các quán bar khác. Kể cả sau khi tu sửa, thì nó vẫn mang vẻ nhẹ nhàng. 

Thế cho nên người ta tới đây uống rượu nghe tình ca, rất dễ khiến tình cảm thăng hoa, kiểu gì cũng sẽ có một màn quấn riết lấy nhau trên ghế mà ôm hôn, nhưng vì quy định của quán nên không thể làm gì quá phận. Họ sẽ dắt díu nhau qua nhà nghỉ hoặc khách sạn bên ngoài thuê phòng. Chị Lam rất biết nắm thời cơ, ở quầy lễ tân của quán đặt nguyên một cái giá, bên trên để thuốc lá, bên dưới để bao cao su.

Thế là khi khách uống xong tới quầy để trả tiền, thì sẽ tiện tay mua cả bao cao su để chạy qua một nơi khác chiến đấu hiệp hai. 

Cái thứ này, học sinh cấp 1 cấp 2 mà hư hỏng một chút đều sẽ biết. Có điều đối với những đứa nhóc còn quá nhỏ, thân thể chưa phát triển, còn chưa xuất tinh lần đầu thì có muốn dùng bao cũng không được. Vương Tuấn Khải cũng biết thứ này, trong các câu chuyện của chị Lam còn thường xuyên lải nhải về việc hãng này khách không thích, hãng kia khách chê mùi, hãng nọ khách bảo dễ rách, có một hai người lỡ dính bầu v.v... Vương Tuấn Khải thời gian đầu đến đây làm việc còn thấy ngượng, chứ giờ này hắn thấy quá bình thường, thậm chí còn phán một câu, "Sợ rách thì double. Dùng 2 cái lồng vào nhau."

Anh Dư phá lên cười, "Anh tưởng chú mày thế nào chứ, vẫn là quá ngây thơ. Chưa dùng bao giờ thì đừng có phán, dùng 1 cái người ta đã thấy phiền rồi, chứ 2 cái thì ngột chết à?"

Cảnh giới cao nhất của Vương Tuấn Khải là tự làm. Nhưng hắn cũng rất ít khi tự làm. Trong một tháng sẽ có vài ngày hắn cực kì hưng phấn, nhưng tự xử sẽ khiến tim đập nhanh, mà tình trạng cơ thể của hắn thì chắc chắn khi tim đập nhanh sẽ kéo theo hàng loạt những hệ lụy khác, thế nên chỉ khi nào hắn khó nhịn lắm hắn mới thế.

Chị Lam dúi cho hắn một hộp vuông vào người, "Đây này, chính là loại này, người ta thích nó vì nó mỏng nhẹ, nhưng lại chê nó dễ rách. Còn dư 2 cái, cho em đó. Để lúc nào mà muốn thì tự dùng, không có tác dụng kế hoạch hóa gia đình, nhưng có thể giúp giữ quần áo sạch sẽ, hahaha!"

Anh Dư phẩy tay một cái, "Bà làm cái gì thế? Em nó là học sinh ba tốt đấy!"

"Học sinh mười tốt thì cũng phải có thất tình lục dục thôi đúng không? Giờ biết dùng, sau này có muốn làm với ai thì cũng đỡ lúng túng."

Vương Tuấn Khải bị trêu đến mức phát ngượng, dứt khoát bỏ ra khỏi phòng, đem guitar đeo lên người, tới sân khấu cắm đàn vào loa. 

Hắn tự thấy bản thân mình hát tình ca thường sẽ rất buồn, nên hắn hay hát những bản nhạc có nội dung bi đát một chút, mà hầu hết tình ca thì đều là nội dung không vui. Những trải nghiệm không vui trong chuyện tình cảm đầu đời khiến hắn có được cách hát truyền cảm đó. Hắn cứ nghĩ người ta tới nghe hắn hát sẽ đau khổ sụt sùi, có ai ngờ họ lại nhen lên ngọn lửa tình yêu trong lòng rồi đi đến cái bước sau cuối cần mua bao cao su đó chứ. 

Mà dạo gần đây, mỗi lần hát hắn đều nghĩ đến một người, duy nhất một người. Hắn hát cả năm, đêm nào cũng hát, nhưng bóng dáng của Gia Nghệ đã không còn xuất hiện từ lâu rồi, có thể nói là hắn đã chai sạn và quên đi thứ tình cảm trẻ nít với y, sót lại cùng cái tên ấy chỉ là cảm giác bất an và mặc cảm nặng nề. Đã rất lâu rồi hắn mới lại thấy trong từng giai điệu lại hiện lên một hình ảnh rõ nét đến thế. 

Vương Tuấn Khải để điện thoại một bên, ấn nút ghi âm, sau khi kết thúc một bài hát, hắn gọi một người khách lên hát giao lưu rồi xuống khỏi bục, đem đoạn ghi âm kia gửi cho Vương Nguyên. 

Vương Nguyên nghe xong, nhắn lại, 

"Hay thật, giọng cậu rất ấm."

"Tôi cũng biết bài này, có một thời gian thường xuyên nghe."

"Nhưng mà sao cậu hát buồn thế, cậu vẫn còn thích Gia Nghệ à?"

"Anh ta cư xử không tốt, cậu xem xét đổi đối tượng coi."

Vương Tuấn Khải định trả lời tin nhắn đầu tiên, nhưng không biết phải nói gì, vì thế cứ đứng trầm ngâm mà nhìn màn hình điện thoại. Một lúc sau Vương Nguyên lại nhắn tiếp cái tin thứ 2, hắn lại trầm ngâm không biết đáp sao. Cứ tiếp tục như vậy cho đến tận cái tin cuối cùng. Vương Nguyên không nhắn liền mạch, mà cứ ngắt quãng, cứ như thể sau một khoảng thời gian do dự không biết có nên nói hay không thì cậu mới quyết định nói vậy. 

Vương Tuấn Khải không thể nói hiện tại tôi cảm thấy tôi đã thích cậu mất rồi, vì nói ra điều đó nhất định sẽ khiến Vương Nguyên cực kì sợ hãi, giống như phản ứng ở WC hôm trước. Hắn do dự giây lát rồi hỏi:

"Theo cậu thì người như nào mới đáng để yêu?" 

Vương Nguyên rất lâu sau mới gửi tin nhắn qua, "Tôi không rõ tiêu chuẩn các cậu với của tôi có giống nhau không. Nhưng ít ra thì cũng phải tôn trọng, lịch sự."

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn hai chữ "các cậu", Vương Nguyên lại đang âm thầm vạch ranh giới với hắn tiếp.

Tim ẩn ẩn đau. Hắn không hợp với yêu đơn phương. Hắn chỉ có thể không động tâm hoặc có được tình yêu từ hai phía. Yêu đơn phương rất thấp thỏm, rất bất an. 

Động tâm với Vương Nguyên, thì có mà xác định đơn phương mãi đến khi nào hết thích thì thôi, không có ngoại lệ. 

Nhưng đồng thời, hắn cũng không xứng với yêu đương. Kể cả có được tình yêu từ hai phía cũng không xứng. Vì một khi hắn coi đối phương là người của mình, cho phép người đó đi vào thế giới của mình, cũng là lúc mà hắn sẽ bộc lộ tất cả những gì xấu xí và yếu đuối nhất của hắn: nhạy cảm, nhỏ nhen, thực dụng, ích kỷ, tùy hứng, kiểm soát, v.v... 

Hắn gõ ra một câu, "Bao giờ cậu về?" sau đó lại sợ dòng tin nhắn này vô tình bị kết nối với nội dung cuộc trò chuyện phía trên sẽ khiến Vương Nguyên hiểu lầm và gượng gạo, vì thế hắn xóa đi, trước tiên nhắn một câu để kết thúc đề tài ban nãy, "Ừ, thế à. Tôi hiểu rồi."

Sau đó hắn rep cái tin nhắn cậu khen hắn hát hay, "Cảm ơn nhé."

Sau đó hắn rep cái tin nhắn cậu bảo cũng biết bài này. "Bài này cũ rồi nhưng một thời từng rất nổi."

Cuối cùng hắn mới nói, "Khi nào thì cậu về thế?"

Thành công đổi chủ đề, Vương Nguyên nhanh chóng đáp, "Chắc là mai hoặc kia." 

Vương Tuấn Khải hơi dẩu môi một chút, chê lâu. 

Vương Nguyên im lặng nhìn chằm chặp vào cái dòng "Ừ thế à, tôi hiểu rồi" của hắn, hắn không có phủ nhận việc hắn còn thích Gia Nghệ. Cậu thấy hơi ẩn ẩn khó chịu, liền nhắn tới một cái tin, "Cậu ngủ sớm đi nhé" sau đó tắt điện thoại quẳng qua một bên giường.

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ lúc này mới có 11 giờ hơn, thầm nghĩ chắc là Vương Nguyên về quê không phải bán hàng nên muốn ngủ sớm, hắn đáp, "Ừ. Ngủ ngon", rồi nhét lại điện thoại vào trong túi quần, quay lại bục tiếp tục hát.

.

Ở giữa đợt không khí lạnh cuối tháng 10 và cơn gió đầu đông đầu tháng 11 đã từng có một khoảng lặng, thời tiết có ấm lên đôi chút, nhưng hiện giờ đã lại hạ nhiệt độ thêm một lần nữa. Vương Tuấn Khải luôn nhạy cảm với những cơn gió đầu tiên, lần trước hắn cũng hắt xì một cái, lần này thì hắn rùng mình run lên ngay khi vừa ra khỏi cửa lớp. 

Hắn ra khỏi cổng trường, lên chuyến tàu điện ngầm gần nhất, rồi tới thẳng bệnh viện. 

Hôm trước Vương Tuấn Khải đã tới bệnh viện mua thuốc chống trầm cảm, lần này thì lại tới bệnh viện để mua thuốc giảm đau mới. 

So với chống trầm cảm thì thuốc giảm đau quan trọng hơn, với tình trạng hiện giờ của ba hắn thì đây là thứ thuốc tốn nhất. 

Bác sĩ nhận đơn thuốc từ tay hắn, tặc lưỡi cảm thán, "Chú ấy cũng kiên trì được lâu thật đấy nhỉ." 

Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Sao anh lại nói thế?"

Bác sĩ lấy thuốc có chút bối rối, "Không phải ý gì đâu, anh thấy khâm phục chú ấy. Bình thường như bệnh của chú ấy là chỉ kéo dài được có vài tháng đến gần 1 năm thôi. Tỉ lệ kéo dài như chú ấy là rất thấp, trường hợp này đặc biệt hiếm."

Vương Tuấn Khải cúi đầu, ngón tay hơi co lại, mắt hắn liếc đi chỗ khác, như thể muốn từ chối cuộc nói chuyện. 

Cũng đâu phải là không từng cố gắng. Không phải tự nhiên mà hắn phải bỏ học, đến một trường cấp 3 bình thường cũng không thể đi, không phải tự nhiên mà căn nhà hắn trở thành đơn sơ như bây giờ. Ba hắn đã từng xạ trị, nằm viện điều trị một thời gian nhưng không thành công, bởi đến giai đoạn đó thì đã không còn khả năng điều trị triệt để nữa rồi. Tất cả mọi nỗ lực đều chỉ nhằm kéo dài sự sống và cải thiện chất lượng sống thôi. Sau đó bệnh viện đã để ông về nhà điều trị tại ngoại. 

Hắn biết rõ cái ngày ấy đã đến rất gần, nhưng hắn không bằng lòng nghe người khác nói ra điều đó. Cho dù là khâm phục sự cố gắng của ông ấy đi chăng nữa.

Hắn từng nói với ông, "Ba có thương con thì ba cố gắng lên."

Dù biết càng dông dài thì càng khổ sở cho cả ba và cả anh em hắn, nhưng hắn và Vương Lăng Kỳ đều không muốn nhìn ông ra đi. Mặc dù rất bận rộn kiếm tiền, bận rộn đi học, bận rộn tránh mặt nhau và cãi vã, bận rộn tiếp tục cuộc sống của những người phải sống tiếp, nhưng anh em hắn vẫn chăm sóc cho ông rất tốt, tỉ mỉ chu đáo từng li từng tí. Vì thế ông ấy sống được đến giờ cũng là đúng thôi, tỉ lệ gì đó hắn không quan tâm. 

Khi đưa tay nhận lấy thuốc, Vương Tuấn Khải không ngăn được bàn tay mình run lên bần bật. Hắn sợ bác sĩ kia nhìn thấy, liền dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà tóm lấy, ngay sau đó thì liền quay lưng đi thẳng tới trạm tàu điện ngầm, bắt tàu về thẳng tiểu khu. 

Tiếng tàu rít gào mỗi lần dừng trạm và khởi hành không khác gì tiếng của những con quái thú xuất hiện trong ác mộng, Vương Tuấn Khải đột ngột thấy rất nhức đầu, mắt hắn mờ nhòe, viền mắt đỏ hoe lên. Khẩu trang đeo trên miệng liên tục phập phồng vì hơi thở từ mũi phả ra gấp gáp. Trên tàu hôm nay không đông người, nhưng không còn một cái ghế trống nào cả. Tay hắn gồng lên siết lấy cái tay nắm lơ lửng trên đầu, sống lưng cũng lành lạnh theo, cảm tưởng chỉ cần buông tay là hắn sẽ khuỵu xuống ngay lập tức. 

Vương Tuấn Khải dùng tay còn lại mò trong túi quần ra cái điện thoại, tay trái thao tác bất tiện, hắn muốn gọi cho Vương Nguyên, nghe giọng của cậu, tìm kiếm một chút sự an ủi để làm dịu cảm giác này đi, nhân tiện giục cậu mau về. 

Tàu phanh lại khi tới trạm mới, quán tính làm mọi người đổ nghiêng, tay trái hắn cầm không vững, điện thoại liền rơi bộp thẳng xuống sàn tàu. 





Hết chương 26.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro