Chương 21: Không phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên dỗ mãi, người kia mới chịu quay về giường nghỉ. Cậu cũng không biết phải làm sao với hắn, luống cuống gọi bác sĩ tới. Bác sĩ hỏi han một hồi, nghe nhịp tim, kết luận một câu là phản ứng quá hồi hộp, cần thả lỏng tinh thần, có thể ăn một chút hoa quả có vị chua để bớt cảm giác khó chịu trong bụng.

Vương Nguyên nghe thế, lập tức chạy như bay xuống canteen mua táo cho hắn.

Vương Tuấn Khải ngồi im lìm trên giường, không tài gì làm bản thân thôi suy nghĩ được. Phản ứng thân thể của hắn càng lúc càng vượt tầm kiểm soát, hắn sợ Vương Nguyên sẽ thấy phiền chán, thấy mệt mỏi khi liên tục phải chiều theo cảm xúc của hắn như thế.

Cho đến khi Vương Nguyên quay lại với một hộp táo cắt sẵn, xiên một miếng đưa tới tận miệng hắn, Vương Tuấn Khải vẫn trong tình trạng vừa muốn tới gần người kia lại vừa sợ làm người kia xa lánh mình, tiến thoái lưỡng nan không biết làm thế nào mới tốt.

"Cậu ăn một chút đi. Không thể để bụng đói đâu."

Cái ôm của Vương Nguyên khi nãy cũng giúp hắn bình ổn lại được phần nào. Vương Tuấn Khải miễn cưỡng ăn một miếng táo, chậm rãi nhai, nước táo thanh thanh chua chua ngọt ngọt không làm hắn buồn nôn, lại còn tẩy đi cái đắng nghét trong khoang miệng.

Vương Nguyên xoay ngược mu bàn tay áp lên má hắn, "Vẫn còn nóng lắm. Không phải cậu rất để ý sức khoẻ sao? Sao lại để chính mình bị ốm rồi?"

Vương Tuấn Khải nhìn chăm chăm vào bàn tay Vương Nguyên vừa mới hạ xuống rời khỏi mặt hắn, trong phút chốc rất muốn nắm lấy.

Hắn chậm chạp đáp, "Đêm qua tôi ra ngoài đi tìm em trai tôi, mắc mưa."

"Sao lại phải tìm?" Vương Nguyên nhớ thầy Châu có nói Vương Tuấn Khải sống cùng ba và em trai, nên hỏi luôn.

"Quá nửa đêm mà nó không về nhà, gọi không nghe máy, tôi sợ nó gặp chuyện."

Vương Nguyên đang định xiên thêm miếng táo nữa, nghe đến đó thì bỗng khựng lại.

Nửa đêm không về, gọi không bắt máy, anh trai em trai, sống ở toà A.

Như vậy cũng quá là trùng hợp đi? Không lẽ...

Ánh mắt Vương Tuấn Khải khi nhắc đến em trai mình hiện lên mấy phần bất lực khó nói rõ, Vương Nguyên tạm thời không nói ra cho hắn cái phỏng đoán trong đầu cậu, tiếp tục thăm dò,

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó bạn nó nhắn tới cho tôi bảo nó ngủ quên rồi, sáng mai gọi nó dậy sớm. Lúc đó tôi mới về nhà."

Vương Nguyên đưa thêm một miếng táo nữa đến cho hắn, một cỗ tức giận trào lên từ trong lòng, nhưng lại bị cậu nuốt xuống.

Thế là đúng rồi. Vương Tuấn Khải là anh trai của Lăng Kỳ. Ba của bọn họ bị bệnh nặng, nên thầy Châu gọi cho phụ huynh Vương Tuấn Khải nhưng không có ai bắt máy.

Người ở toà A bảo Lăng Kỳ có anh trai đã đi làm, là vì Vương Tuấn Khải chưa từng cho mọi người xung quanh biết là hắn đã đi học lại, trong balo của hắn luôn có quần áo bình thường.

Cậu thở dài bảo, "Lát nữa để tôi đưa cậu về nhà, nấu cho cậu một ít cháo có được không?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Thôi khỏi."

Hắn không muốn Vương Nguyên nhìn thấy những thứ thê thảm hơn trong cuộc sống của hắn.

Hắn vẫn còn muốn giữ lại tôn nghiêm.

"Nhưng cậu như thế này thì không tự về nhà được đâu."

Vương Tuấn Khải lần này không đáp lại nổi. Quả thực chỉ cần hắn khuỵu xuống, không một ai trong gia đình hắn có thể nâng hắn dậy cả.

Hắn thậm chí còn không được phép ngã, thuốc của ba còn chưa mua, giờ về nhà lại bao nhiêu việc nữa.

Vương Nguyên không khó để nhận ra vẻ bế tắc trên mặt Vương Tuấn Khải. Mọi thứ cảm xúc thông qua cái bộ dạng yếu đuối và viền mắt đỏ hồng vì sốt của hắn càng trở nên rõ ràng. Cậu cũng không giục, bởi nếu Vương Tuấn Khải có thể bình thản mà nói ra, thì hắn đã không nhịn tới mức biến bản thân mình thành cái bộ dạng như bây giờ rồi.

Táo trong hộp cứ dần dần vơi đi, cho đến khi chỉ còn lại duy nhất một miếng, Vương Nguyên mới lên tiếng:

"Cậu suy nghĩ thế nào rồi? Có muốn tôi đưa về không?"

"Phiền cậu lắm." Vương Tuấn Khải đảo mắt một cái, khẩu thị tâm phi mà đáp.

"Không phiền. Nhà cậu ở khu Nam Nhuận toà A, thầy Châu đã nói cho tôi biết rồi."

Vương Tuấn Khải nghe thế, bỗng chốc căng cứng cả người. Vương Nguyên ngay lập tức tóm lấy cổ tay hắn siết nhẹ một cái, "Tôi ở toà B, cùng khu, ngay đối diện với cậu, nên không phiền đâu."

.

Vương Nguyên cùng mẹ Vương đã lên kế hoạch muốn thăm ba Lăng Kỳ, nhưng thằng bé không chịu, tìm đủ mọi cớ để trốn tránh. Để tìm hiểu về nó, Vương Nguyên đã bám theo nó về nhà, mẹ Vương còn hỏi han người ở toà A để biết thêm thông tin. Nhưng có ai ngờ Vương Nguyên sẽ tới thăm ba Lăng Kỳ theo cái cách như thế này.

Vương Tuấn Khải ốm sốt, thân thể quá mệt mỏi, lại xót bụng vì không ăn được gì nhiều nên chẳng còn sức mà đi bộ. Vương Nguyên đỡ hắn ra cổng trường, gọi taxi về thẳng toà A.

Vương Tuấn Khải thoáng do dự trước những bậc cầu thang lát gạch hoa cũ kĩ. Lúc này mới chỉ có chừng gần 3 giờ chiều, nên xung quanh rất sáng, có thể nhìn rõ những sợi tơ nhện ở góc tường. Rõ ràng ngày nào cũng có người qua lại, nhưng ở từng ngóc ngách của toà nhà lại đều như minh chứng rằng chẳng một ai có tâm tư để ý tới môi trường sống. Họ còn thở, còn bươn chải được là tốt lắm rồi.

Còn đang do dự, Vương Nguyên đã tới đỡ lấy hắn, chầm chậm kéo hắn bước lên từng bậc.

Vương Nguyên khi chuyển tới tiểu khu này cũng không ghét bỏ hay đánh giá nó quá tệ so với kì vọng. Cậu đã nghĩ nó chẳng qua chỉ cũ và rẻ hơn khu nhà trước đó cậu sống, cậu đã quen với cảnh khó khăn rồi nên cũng không bài xích gì cả. Nhưng khi Vương Tuấn Khải mở cửa nhà, Vương Nguyên vẫn là không nhịn được mà nhíu mày.

Căn nhà của hắn, thật sự rất lạnh lẽo.

Vì có cấu trúc giống nhau, nên Vương Nguyên rất nhanh xác định được đâu là phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ. Phòng khách chỉ có đệm ghép và pallet gỗ. Một trong hai phòng ngủ có ổ khoá im lìm. Phòng ngủ còn lại thì mở cửa.

Vương Nguyên nhìn thấy bộ chăn gối ở sát tường trong gian phòng khách, bọc đàn guitar và chồng sách vở cấp 3, thoáng cái liền hiểu hết vấn đề. 

"Cậu dẫn tôi vào chào chú một tiếng đi."

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói thế, liền dẫn cậu vào căn phòng ngủ của ba hắn. Mùi thuốc, mùi người ốm, mùi ẩm, cả mùi hôi thoang thoảng làm hắn bất giác thấy rất xấu hổ, hắn không ngừng lén liếc nhìn Vương Nguyên để thăm dò, chỉ khi thấy cậu không tỏ vẻ gì khác thường hắn mới miễn cưỡng thả lỏng được đôi chút.

"Ba, con về rồi..."

Ba hắn hơi quay đầu ra nhìn, thấy trên trán Vương Tuấn Khải có một tấm dán hạ sốt, cùng giọng nói mang âm lượng nhỏ hơn thường ngày, liền thở dài một cái. Theo sau còn có một cậu nhóc nữa, thấp hơn hắn một chút.

Vương Nguyên nhìn bộ dạng gầy đến chỉ còn da bọc xương, suy yếu vô cùng của người đàn ông kia, lại thêm cái mũ len trên đầu, không cần nghĩ cũng biết người đó không chỉ đơn thuần là bại liệt.

"Cháu chào chú ạ! Cháu là Vương Nguyên, bạn học của Vương Tuấn Khải."

Người đàn ông nằm trên giường há miệng mấp máy môi, từ miệng phát ra những âm thanh không rõ lời.

Vương Tuấn Khải tiến đến chắn trước mặt Vương Nguyên, "Cậu đi ra ngoài đi."

Vương Nguyên im lặng giây lát, rồi quay người ra khỏi phòng. Vương Tuấn Khải cố gắng giữ cho bước chân mình vững vàng, bắt đầu tiếp tục làm những việc mà bình thường hắn hay làm.

Vương Nguyên ra phòng khách, ngồi xuống đệm ghép, liếc nhìn một lượt, tầm mắt rơi trên đống thuốc bên cạnh pallet, vừa thấp thỏm lo lắng vừa run rẩy cầm mấy cái lọ lên, trước hết là chụp ảnh lại hết, sau đó mới lén lên baidu tra cứu tên thuốc.

Toàn bộ đều là những thuốc dùng cho bệnh nhân ung thư. Cậu thấy lòng nặng như đeo chì, nặng đến mức hít thở không thông.

Vương Tuấn Khải trở ra với một túi rác màu đen, buộc chặt lại để vào góc khuất cạnh cửa phòng tắm, muốn nó cách xa Vương Nguyên hết sức có thể, giờ này hắn không còn sức lực để đem xuống tầng vứt.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, "Cậu để tôi nói chuyện với chú một chút được không?"

"Ông ấy không truyền đạt được gì đâu." Vương Tuấn Khải có chút bối rối, nhưng thấy Vương Nguyên có ý tốt như vậy, hắn cũng được an ủi không ít, vì thế lại nói, "Cậu vào đi."

Vương Nguyên đi vào trong phòng đóng cửa lại, thì Vương Tuấn Khải cũng lết đi rửa tay rồi loạng choạng đi tới mấy tấm đệm, đổ người ngồi phịch xuống, dựa lưng vào tường mệt mỏi thở từng hơi. 

Người đàn ông nằm trên giường thấy Vương Nguyên đi vào, rục rịch ngón tay muốn vươn ra. Cậu cố nén lại cảm giác vừa thương vừa sợ trong lồng ngực, đi tới nắm lấy bàn tay gầy guộc của người đàn ông đó. 

"Chú ạ. Cháu là bạn học với Vương Tuấn Khải, quan hệ không tệ."

"Cháu cũng quen biết Lăng Kỳ được 1 năm nay rồi."

"Vương Tuấn Khải học rất giỏi, đầu năm học đậu thủ khoa trung học Cẩm Hằng, thành tích luôn duy trì ở mức nhất lớp. Lăng Kỳ rất chăm chỉ, cũng rất ngoan. Cháu quen cả hai anh em, cháu sẽ để mắt đến họ." 

Ba Vương Tuấn Khải tuy không thể nói được, sức lại quá yếu, nhưng đầu óc vẫn đủ tỉnh táo để nghe những lời đó, đáp lại bằng những thanh âm ú ớ, khóe mắt rịn ra một giọt nước trong suốt.

"Cả hai anh em họ đều rất cố gắng, họ đều rất thương chú, nên chú cũng cố gắng lên nhé."

Vương Nguyên chậm rãi nói chuyện với người đàn ông kia, rồi lại nghe mà đoán ý ông. Dường như trong nhà quá lâu rồi mới lại có một thanh âm mới, nên ba hắn nói rất nhiều, Vương Nguyên cũng căng tai ra nghe và đoán ý, mặc dù quá trình câu thông giữa hai bên vô cùng trắc trở, nhưng cậu cực kì kiên nhẫn. 

Chừng hơn 20 phút sau, đột nhiên bên ngoài loáng thoáng có tiếng cãi vã. Dù thanh âm đã cố đè thấp hết sức có thể, nhưng với những bức tường cũ chẳng có lấy chút tác dụng cách âm nào này, Vương Nguyên vẫn có thể nghe thấy rõ, là giọng của Lăng Kỳ. 

Nét mặt ba Vương Tuấn Khải hơi rũ xuống, một bên đầu mày nhăn lại, thở dài một cái. Vương Nguyên vỗ vỗ hai cái lên mu bàn tay đầy gân và xương của ông, "Cháu ra ngoài xem thế nào. Chú nghỉ ngơi đi nhé."

Vương Nguyên mở cửa phòng đi ra rồi đóng lại. Cửa phòng ngủ này ở khuất như một góc vuông với huyền quan, nên hiện giờ Vương Nguyên không thể nhìn thấy ai, tiếng cãi vã đè nén phát ra từ cửa ra vào của căn hộ. 

"Anh thật không còn chút liêm sỉ nào à? Ba còn đang bệnh như thế! Anh đưa thằng con trai nào về nhà để ông ấy phải tức chết có đúng không?"

"A Kỳ, em mà còn dám nói thêm một lời nào nữa thì đừng trách!" Vương Tuấn Khải đã mệt đến mức không muốn so đo thêm, hắn nghiến răng gằn giọng mà quát.

Vương Nguyên nhìn thấy miếng dán hạ sốt bị hắn bóc ra vứt trên pallet, đầu mày cau chặt lại.

"Anh thật khiến tôi thấy phát gớm! Loại người như anh không có tư cách dạy bảo tôi đâu!"

Lăng Kỳ trước mặt Vương Nguyên luôn là lễ phép dạ thưa, cậu chưa từng nghe thấy nó nói những lời xóc óc và gay gắt như thế này. 

"Anh không bình thường được thì hãy để cái nhà này được bình thường! Tôi thấy dơ bẩn lắm!" Lăng Kỳ đá mạnh một cái vào đôi giày nam lạ hoắc ở thềm cửa, làm hai chiếc giày bị hất văng, một chiếc văng vào góc tường, một chiếc sượt qua bàn chân Vương Tuấn Khải mà bay thẳng vào phòng khách, dừng lại ở ngay mép đệm. 

Vương Nguyên siết chặt nắm tay lại thành quyền, môi mím lại, lồng ngực phồng lên một cái hít sâu.

Lăng Kỳ sửng cồ lên, quơ tay đẩy mạnh Vương Tuấn Khải sang một bên. Vương Tuấn Khải còn đang sốt, bị đẩy một cái liền loạng choạng va vào tường. Lăng Kỳ phi thẳng vào trong, 

"Hai người các người mau c..."

Giây phút nhìn thấy Vương Nguyên, nó sững người lại, cơ miệng cứng đờ.

Vương Nguyên nhìn nó mà lạnh giọng, "Em muốn ai cút?"

"Anh Nguyên? Sao anh lại ở đây??" 

Vương Tuấn Khải ôm bên bắp tay bị đập vào cạnh lồi của tường, khó tin mà nhìn Lăng Kỳ giây trước còn hùng hổ giây sau đã như một con cún cụp đuôi trước mặt Vương Nguyên, 

"Hai người biết nhau sao?"





Hết chương 21. 

Khắc chế cứng của A Kỳ , thg nhỏ cứ gặp anh Nguyên là tắt điện =))) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro