Chương 46: Sống không bằng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên hiếm khi gọi tên hắn, nhưng lần gọi tên này khiến hắn sợ tới mức cứng đờ.

--------------------------------------

Vương Tuấn Khải đã sớm như bị tẩy trắng não, sững sờ vô hồn nhìn Lục Anh Hoa, nắm tay bóp chặt hằn lên những vết sâu hoắm.

"Muội chỉ kịp nhìn đến đấy. Nhưng chính vì vậy mà đường bắn của muội bị lệch một chút. Hai đạo linh lực lướt qua nhau nổ mạnh. Muội chắc chắn đòn của mình đánh trúng Lưu Tô, còn đòn của Lưu Tô cũng đã đánh trúng muội. Lúc ấy linh lực trong người muội đã cạn kiệt, cứ tưởng chuyến này chết chắc, nhưng có một đạo linh lực khác từ phía sau trợ đỡ, giúp muội chống trả lại đòn của Lưu Tô, đồng thời ngăn các cột băng tua tủa xung quanh phóng tới. Muội chỉ biết là người kia đã cứu muội một mạng, chưa kịp cảm ơn thì đã ngất đi rồi, mãi đến bây giờ mới tỉnh lại được."

"Nói như vậy..." Tiêu Nhiên không khỏi bàng hoàng.

Lúc hắn bắt được Kiều Tư Viễn, y đã bảo, Tiêu thừa tướng xin nén đau thương, Lục y sư chưa thể chết được.

"Ở đây có ba điều, mà sau khi muội tỉnh lại, và suốt hơn 30 năm nay, đã suy nghĩ rất nhiều." Lục Anh Hoa nói tiếp.

"Là gì?"

"Thứ nhất. Tuy muội chưa được gặp bao giờ, nhưng nghe nói người duy nhất ở Băng Quốc, tướng mạo đẹp đẽ, mái tóc màu bạch kim đặc biệt, toàn thân mặc chiến phục trắng tuyết, là người mà Đại Vương theo đuổi bấy lâu. Nhưng tại sao y lại có mặt ở đó vào đúng lúc như thế thì là một ẩn số."

Lục Anh Hoa quan sát sắc mặt của Vương Tuấn Khải và Tiêu Nhiên, nói tiếp:

"Thứ hai, khi y lao tới đã hô một tiếng 'Kiều Tô' chứ không phải Lưu Tô. Tên Kiều Tô đó cũng nói, hắn sẽ thôn tính Hỏa Quốc."

"Thứ ba," Lục Anh Hoa chậm rãi nói, chắc như đinh đóng cột, "Đã qua ba mươi mấy năm, nhưng muội chắc chắn không nghe nhầm. Giọng nói của Nhị hoàng tử Kiều Tư Viễn, và của người lạ mặt đưa bọc thuốc giải cho muội, là một. Hơn nữa, chuôi kiếm cũng rất giống nhau, kẻ lạ mặt đêm ấy tuy đã bọc vỏ kiếm lại bằng vải đen, nhưng chuôi kiếm đặc biệt kia thì không sai được. Lúc ấy tối trời, muội thấy chuôi kiếm của kẻ lạ mặt đó kì lạ nhưng tưởng bản thân nhìn nhầm. Chưa kể, ba vị thuốc người đó đưa, nếu là người thường thì không thể nào lấy được trong thời gian ngắn như thế. Đại Vương hẳn cũng biết, cỏ Bạch Túc chỉ tươi trong 1 ngày..."

Lời nàng còn chưa nói hết, đột nhiên Vương Tuấn Khải trợn mắt, đưa hai ngón tay lên vẽ một hình trước ngực, tự ấn vào mình, mu bàn tay nổi gân, rõ ràng là đang cố gắng kiềm giữ thứ gì đó.

Từ hôm mang y phục mới đến cho Kiều Tư Viễn, lại phát hiện ra tâm trạng y không hề thoải mái, luôn muốn động khẩu kích nộ hắn, cộng thêm việc phát hiện ra y vẫn luôn giữ miếng ngọc màu trắng xanh kia bên người, Vương Tuấn Khải không dám quay lại đại lao thêm nữa. Hắn sợ nếu như hắn tới, Kiều Tư Viễn sẽ lại muốn tự tử, hoặc giả y nói gì đó làm hắn kích động, trong lúc không kiềm chế được lại làm điều gì đó để sau này phải hối hận. 

Hắn cũng chẳng dám đối diện với y, hắn sợ nhìn thấy phiến ngọc đó, hắn sẽ lại một lần nữa bại trận dưới chân y.

Lục Anh Hoa hốt hoảng hỏi:

"Đại Vương, huynh có sao không?"

Tiêu Nhiên cũng chực đứng dậy, "Có chuyện gì? Linh mạch của ngươi làm sao?"

"Không phải!" Vương Tuấn Khải đứng phắt dậy, nhanh như chớp xoay người lao đi như bay, "Kiều Tư Viễn y đang muốn nhảy xuống Hoả trì tự tử."

Tại sao? Hắn đã cố gắng tránh mặt y như vậy, y lại vẫn muốn biến mất triệt để khỏi tầm mắt hắn?!

"Hoả trì?? Chuyện là sao? Kiều Tư Viễn y đang ở đâu?" Lục Anh Hoa không kịp đuổi theo Vương Tuấn Khải, chỉ có thể hỏi Tiêu Nhiên.

"... Kể từ khi muội bất tỉnh, ta và tất cả Hoả Thần hôm ấy đều chứng kiến Kiều Tư Viễn mới là kẻ hạ sát muội, nên ta giam giữ y ở đại lao."

"... Không thể nào! Kẻ ra tay là Lưu Tô, huynh có bắt được hắn không? Hắn ở đâu?"

"Lúc ấy... không hề nhìn thấy Lưu Tô."

Lục Anh Hoa mím môi, hoang mang nhìn ra vầng trăng sáng chói bên ngoài cửa sổ, "Không xong rồi, Kiều Nhị hoàng tử y... Không phải y..."

Đại lao Hoả Quốc là nơi kinh khủng đến cỡ nào! Y là ân nhân cứu mạng của nàng, thế mà lại bị nhốt trong đại lao suốt thời gian qua ư?!

.

Vương Tuấn Khải một đường bay thẳng từ Đại điện đến lao ngục, từ ngoài tốc biến hẳn vào trong, không ngừng phải kiềm giữ Kiều Tư Viễn. Hắn đã đóng dấu lên y, hoàn toàn có thể cảm nhận được y đang trong tư thế muốn bò xuống biển dung nham bên dưới.

Nhớ lại những gì hắn đã làm với y, hắn chỉ muốn tự cho mình một trăm cái bạt tai.

Hắn đã tồi tệ đến mức nào mới có thể khiến Kiều Tư Viễn bấy lâu nay quật cường sống trong đại lao, nay lại muốn nhảy thẳng xuống dung nham tự tử cơ chứ.

Trong đại lao, trên phiến đá giam giữ, Vương Nguyên bị linh lực của Vương Tuấn Khải khống chế, nằm sấp im lìm bất động, nhưng tay y vươn về phía trước, không ngừng nỗ lực nhích về phía dung nham đỏ rực sục sôi kia.

Mắt thấy tay y sắp chạm tới bên ngoài phiến đá, Vương Tuấn Khải đỏ mắt hô lớn:

"Kiều Tư Viễn ngươi làm cái gì đó!!!"

Vương Nguyên khẽ quay đầu, mắt chầm chậm liếc về phía hắn.

Vương Tuấn Khải sững sờ, từ khoé miệng y đang chảy xuống một dòng máu, loang lổ dưới sườn mặt.

Hắn vội vã lao tới đưa tay nâng y dậy, không quên thu lại ấn ký khống chế.

Vương Nguyên được tự do, liền vung tay muốn xua hắn ra, trong mắt y hằn lên những vệt mạch máu, rất quyết liệt.

Y nhìn hắn, miễn cưỡng cười lên, bên mặt loang lổ máu tươi, ánh mắt tuyệt vọng như phát điên, quỷ dị đến cực điểm.

"Vương Tuấn Khải, ta muốn chết."

Vương Nguyên hiếm khi gọi tên hắn, nhưng lần gọi tên này khiến hắn sợ tới mức cứng đờ.

"Không..." Vương Tuấn Khải bị doạ đến run rẩy cả người, dùng sức ôm lấy Vương Nguyên, bị y đánh cũng không chịu buông.

Vương Nguyên mặc kệ thân thể theo cử động mà xót lên, cố sức tránh khỏi vòng tay hắn, quỳ rạp trên phiến đá, trán áp xuống dưới nền như thi lễ, "Làm ơn, hãy để ta chết."

Vương Tuấn Khải hối hận vô vàn. Hắn vốn dĩ chỉ muốn ngăn y tự tử nên mới đóng ấn kí khống chế y, nào ngờ Kiều Tư Viễn lại quyết liệt chống trả, hai đạo linh lực đấu đá nhau trong cùng một cơ thể, khiến nguyên khí tổn hao, nội thương nặng nề, cảm giác chỉ có thể so sánh với sống còn giày vò hơn cả chết.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt như đã phát điên của y, hận không thể quay về thời điểm kia một chưởng tự kết liễu mình. Hắn nhìn bộ y phục trắng mới thay có vài ngày ngắn ngủi, chẳng có ai đánh y nhưng đã lại bê bết máu, thống khổ đến không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro