+002: Là gì của nhau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thì ấm, kẻ thì lạnh, nhưng ở giữa vẫn là người ấm áp nhất, đó là tình yêu 3 người...

---------------------------------------------
Trời bây giờ cũng đã chập choạng tối, gần như tất cả đều có nơi để mình trở về, đường phố giờ chỉ còn ánh đèn đường chiếu hắt xuống bóng đêm, dường như không một bóng người. Ai nấy đều hạnh phúc trở về với tổ ấm của mình, nếu không thì sẽ cùng nhau đi kiếm thú vui cùng những người bạn, ai...cũng đều đang vui vẻ cả.

Có ai đã từng nghĩ đến rằng, có người có học thức, có tiền cho bản thân, mà không có nhà để mà về hay không ? À mà không, là có mới phải chứ, có luôn người gọi là "chồng" nữa, có tất cả mọi thứ, nhưng quay về có tốt hơn là đi vật vưởng ngoài phố như thế này hay không ? Ít nhất ở ngoài này, còn có bóng đêm bầu bạn, còn có tự do, khi trở về, sẽ không còn nữa, ở ngoài này, sướng hơn nhiều.

Đi vất vưởng như ma không hồn, nước mắt còn một vài giọt chưa khô, ngay cả giày dép còn chưa chỉnh tề như thế, vốn dĩ là một người tốt nghiệp đại học loại ưu, được người "chồng" "cưới về" với một tờ giấy bạc, cũng đáng mà.

*Reng...*

Tiếng điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, không cần nhìn cũng biết rõ, chính là người đó, không muốn nghe, nhưng không nghe chắc chắn hắn sẽ không để yên cho gia đình cậu, thôi thì để một mình chịu khổ được rồi.

- A lô ...

- VƯƠNG NGUYÊN MÀY LẾT XÁC VỀ NGAY !

Chưa kịp nói hết câu nữa, thì đã có một giọng nam ngập trong điện thoại mà la lối, nhưng cậu quen rồi, còn phải nói là rất quen thuộc nữa là khác, đúng vậy, đó chính là chồng cậu: Vương Tuấn Khải.

- ...

- VỀ NGAY!

Tiếng hét ngày càng to, nhưng không hề có một tiếng trả lời nào từ đầu giây bên kia, hắn thì đang ở nhà mà sung sướng cùng tình nhân của hắn mà mắng cậu, có biết ngừơi nơi  này sống chết như thế nào không ?

*Bộp* *bộp*
Tiếng điện thoại rơi xuống , cũng như tiếng mưa đang nhỏ giọt nặng nề xuống, như đang thương tiếc cho cậu con trai kia, hiến dâng cả một đời mình, kết cục lại bi thảm như vậy: ra đi chưa được nửa tuần, khi trở về lại thấy chồng của mình ân ân ái ái cùng phụ nữ khác, quay mặt bỏ đi thì lại đánh đập, rồi nhiều lần như vậy, cũng phải tự mình bỏ trốn đi, nhưng không thể nào thoát khỏi vòng tay của người đàn ông này được.

Vương Nguyên nằm dưới mặt đất, máu chảy cả một thân áo trắng tinh tươm hoà cùng sắc đen của bóng đêm tạo thành một cảm giác thật quỷ dị, xung quanh là tiếng la hét, tiếng người kêu xe cứu thương, mọi âm thanh hỗn tạp đều có, nhưng không một thứ gì có thể lọt vào lỗ tai của cậu nữa cả, chỉ là tiếng của Vương Tuấn Khải mà thôi.

-Chúng ta....là gì...của nhau...vậy..?

- CẬU BỊ CÂM À ? HAY BỊ ĐIẾC MÀ KHÔNG QUAY VỀ ? HAY ĐANG ĐI VỚI THẰNG NÀO MÀ PHẢI NHỎ TIẾNG ? TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT, CẬU, CHỈ LÀ THỨ MÀ TÔI MUA VỀ MÀ THÔI ! HIỂU CHƯA !

*bíp* *bíp*
Tiếng điện thoại đã tắt, cũng như giọng nói của Vương Tuấn Khải vậy, không một chút lưu tình mà trả lời như vậy. Còn Vương Nguyên, thì chỉ nhẹ nhàng khép đôi mắt của mình lại, mỉm cừơi nhẹ, đi vào giấc ngủ sâu của cuộc đời mình, không phải bị vướng bận về sự đời nữa, ngay cả Vương Tuấn Khải, cũng không còn là gì nữa rồi, để cho cậu, được bình yên.

Mưa cứ rơi, rơi xuống chỗ của người con trai ấy, như đang khóc cho số phận của cậu, nhưng đang cố gắng rửa sạch những vết tích của đau khổ hằn trên làn da của Vương Nguyên, để cho cậu được về với cõi mình muốn một cách trong sạch vậy...

_Shii_
---------------------------------------------
Tui viết cái đoản này không được hay lắm điu>< nên góp ý cho tui nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro