Cảm ơn và tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Vương Nguyên 4 tuổi, khi đi chơi vô tình gặp gỡ Vương Tuấn Khải...

Do khi ở khu vui chơi, Vương Tuấn Khải lỡ làm rơi cây kem của Vương Nguyên.

Cây kem bị rơi, Vương Nguyên khóc thét. Lại còn ăn vạ

- Oa...oa... Anh làm rơi kem của em rồi! Bắt đền anh đấy!

Cha mẹ Vương Nguyên dỗ thế nào cũng không nín, thế mà khi anh vừa nói

- Hay là đi theo anh? Anh sẽ mua cho em cây kem mới, đền bù luôn cho em cái xúch xích nữa!

- Thật hả?

Thế là Vương Nguyên hết khóc, làm cho cha mẹ cậu khóc không ra nước mắt. (Nguyên ham ăn quá đê :v)

Đi theo Khải, để cha mẹ đứng đấy mà khóc, Nguyên rất nhanh đã xử xong đồ ăn đến tay.

Nhìn Nguyên ăn, Khải nở một nụ cười tươi rói, lộ ra hai chiếc răng khểnh. Liếc thấy anh nhìn mình cười, Vương Nguyên theo bản năng đỏ mặt

" Thiên a~~~! Sao anh ấy nhìn mình vậy? Anh cười nhìn thật hảo soái a~~~" (Trẻ con thời nay thật là... =_=)

Vương Nguyên sau khi ăn xong không quên nói

- Em là Vương Nguyên! Nợ hôm nay em vẫn chưa tính xong lãi! Mai sau em sẽ đòi nốt!

Thế là Khải cười khổ, đành trả lời

- Anh là Vương Tuấn Khải, 5 tuổi. Mai sau anh sẽ đợi em đến đòi nợ!

Đấy, anh đã bước vào cuộc đời cậu hết sức nhẹ nhàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lên sơ trung, gia đình Vương Nguyên chuyển đến nơi khác vì công việc.

Vương Nguyên lúc đầu cũng lưu luyến không muốn rời đi. Cậu vẫn muốn gặp lại người mua kem cho cậu ngày bé. Người nhìn cậu cười lộ ra hai chiếc răng khểnh cute.

Lâu thế rồi nhưng cậu vẫn nhớ người đó lắm. Không phải vì đòi nợ mà vì anh mang lại cho cậu cảm giác thoải mái, an toàn khi bên cạnh anh. Cậu rất thích cảm giác đấy.

Thế rồi khi chuyển đến ngôi nhà mới, Vương Nguyên đã nhận được một bất ngờ lớn...

Gia đình cậu đi chào hỏi hàng xóm xung quanh. Đầu tiên là ngôi nhà màu lam lục bên cạnh.

Người ra mở cửa cho gia đình Vương Nguyên là một người con trai có lẽ chỉ hơn cậu 1-2 tuổi.

- Chào cháu! Gia đình chú vừa chuyển đến, tới đây để làm quen gia đình mình. Không biết cha mẹ cháu có nhà không?

Vừa mở cửa, mẹ Vương Nguyên đã chào hỏi một tràng. Còn Vương Nguyên lại cảm thấy người này nhìn khá quen, không biết đã gặp ở đâu. (quen lắm luôn ý! Ngày nào chả nhớ ng ta ><)

- Cháu sống một mình! Cô chú vào nhà đi rồi nói truyện!

Theo anh vào nhà, Vương Nguyên thuận miệng hỏi

- Anh tên là gì?

- Vương Tuấn Khải! Còn em?

Nghe xong anh giới thiệu, cậu đứng hình...

Là anh kìa! Mình đã đợi bao lâu rồi?

- Ê! Em không sao chứ?

- Anh là Vương Tuấn Khải sao?

- Sao vậy?

Thấy hai người không để ý đến hai người lớn đang lù lù ở đây, cha Nguyên đành nói

- Hay là con ở lại với amh đi. Ta và mẹ con sang nhà khác nhé Vương Nguyên?

Nghe xong tên cậu, anh lại nhớ đến cái kỉ niệm từ rất lâu rồi.

Về một cậu bé ăn vạ ví rơi kem, rồi vẫn theo anh để bắt đền.....

- Là nhóc ngày xưa đó hả? Giờ không nhận ra em nữa rồi đó! Càng lớn càng dễ thương a~~~

Được anh khen, cấu bất giác đỏ mặt. Anh đã cười lộ răng khểnh lại còn vươn tay bẹo má cậu nữa.

Thế là từ ngày đó, cuộc sống thường ngày của Vương Nguyên xuất hiện thêm Vương Tuấn Khải.

Anh và cậu học cùng một trường. Vậy là ngày nào hai anh em cũng đi học với nhau.

Vì nhà cạnh nên Vương Tuấn Khải ngày nào cũng sang gọi Vương Nguyên.

Sáng nào cũng như sáng nào, cũng chỉ lặp lại 1 kịch bản

- Nguyên nhi!! Dậy đi học đi!

Đầu tiên là Khải lên phòng gọi Nguyên dậy, nhận lại là một cái kéo chăn và tiếng thở khe khẽ...

- Dậy đi, sắp trễ giờ rồi!

- Nguyên nhi à! Dậy đi học, lát về anh mua kem cho!

- A~~~ Vương Nguyên dậy đi mà! Dậy đi mààààà!

Kiên trì gọi, Khải cũng được ăn luôn cái gối vào mặt và tiếng mắng

- Vương Tuấn Khải! Tên hỗn đản! Để im cho em ngủ!

Rồi lại kéo chăn lên ngủ tiếp (Ò^Ó)

Cuối cùng, Khải dùng chiêu cuối, chiêu mà Vương Nguyên sợ nhất

- Nếu em không dậy sẽ muộn học, mà muộn học sẽ bị phạt, mà bị phạt sẽ không được ngồi học, mà...

- Thôi! Thôi! Em dậy, anh đừng nói thế nữa!

Rồi Vương Nguyên sử dụng tốc độ "bàn thờ" để VSCN, ăn sáng để chạy đi với Vương Tuấn Khải.

Ở trường học, hai người cũng hay trò truyện, chơi với nhau. Về nhà, hai người cũng đi với nhau.

Tối Khải sang học cùng Nguyên, rồi chơi cùng Nguyên đến muộn mới về. (ko đc nghĩ linh tinh nha :3)

Cho đến một ngày, Vương Nguyên nhận ra sự khác biệt của mình...

Khi ở cạnh Vương Tuấn Khải, cậu chỉ muốn cãi nhau với anh, để anh chú ý đến cậu. Vẫn có cảm giác an toàn đó.

Khi anh về, cậu lưu luyến, không muốn anh về. Nhiều lúc nhớ, lại lôi ảnh tự sướng của hai người ra ngắm.

Thi thoảng bắt gặp anh đi cùng một bạn nữ nào đó, cậu xúc động chỉ muốn cầm cái dép phang phát vào mặt bạn kia, rồi xách anh đi theo mình. (làm đi anh, muốn làm gì thì cứ làm đi :3)

Vương Nguyên không biết cái cảm giác này là gì, nhưng nó bám theo cậu suốt những năm cao trung.

Đến một ngày, anh mang cho cậu một tin động trời.

Tối đó, anh dẫn một cô gái tới, giới thiệu với cậu

- Đây là Hoàng Quyên, bạn gái anh!

"Đùng"

Sấm chớp nổ đùng đùng trong lòng Vương Nguyên.

Tim cậu nhói lên, cổ họng khô khốc, khóe mắt cay cay.

- Chào chị! Rất vui được làm quen với chị!

Rồi cậu tìm cớ để về. Vương Nguyên sắp không thể duy trì vỏ bọc bình tĩnh này.

Sau ngày đó, cậu phát hiện - câu yêu anh, không đơn thuần là thích.

Là Vương Nguyên YÊU Vương Tuấn Khải!!! (em cũng thế!!!)

Cái tình cảm này được bồi đắp hằng ngày, hàng giờ. Đến bây giờ nó đã quá sâu đậm.

Sau 2 hôm suy sụp, Vương Nguyên cố gắng gượng dậy, quên đi tình yêu đơn phương này.

Nhưng quen rồi thì làn sao bỏ được ngày một ngày hai?

Còn ngày nào cũng thấy Vương Tuấn Khải và Hoàng Quyên âu yếm, thật không chịu nổi!

Một khoảng thời gian, Vương Nguyên tránh mặt Vương Tuấn Khải. Nhưng chính anh lại luôn luôn đến gặp cậu, kể về anh và Hoàng Quyên...

Những lúc đó, Vương Nguyên muốn khóc, muốn khóc lắm. Nhưng cậu vẫn giả vờ hào hứng, vui vẻ.

Sau những lúc đó, cậu chỉ muốn có ai đó để tâm sự. Nhưng cha mẹ cậu không còn, vì bị khủng bố khi đi chơi 2 năm trước.

Thời gian trôi nhanh, 4 năm trôi qua, anh và Hoàng Quyên quyết định tiến tới hôn nhân...

Nghe được tin, tim Vương Nguyên như vỡ ra ngàn mảnh. Tâm cậu cũng chết...

Tối trước hôm hôn lễ diễn ra, cậu nhìn ra khoảng sân nhà anh.

Nó được trang trí lộng lẫy, tỏa sáng...... cho ngày mai.

Quay vào nhà, Vương Nguyên lấy ra lọ thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn...

Lấy ra vài viên màu trắng, cậu cho vào miệng, uống nước...

Trước khi nhắm mắt, Vương Nguyên chảy ra một dòng nước mắt, thì thầm

- Chúc anh hạnh phúc! Cảm ơn và tạm biệt anh, Vương Tuấn Khải. Em yêu anh... Nợ kiếp này, coi như anh đã trả hết...

-------------------------End----------------------

Thế là đã hoàn thành oneshot mà ta đã ấp ủ từ lâu T^T

Mọi người đọc xong nhớ vote+cmt nhé! Yêu lắm cơ :3

Tạm biệt và hẹn gặp lại ở các truyện sau!

#Đẹp trai ngời ngời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro