Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Chiếc xe lăn bánh đến biệt thự của anh và cậu, Vương Hàn đã biết về gia đình cậu nên không bất ngờ nhưng còn Vương Tuấn Minh chưa biết về gia thế của cậu liền có chút giật mình hỏi :

- Ta nhớ trước đây Vương Gia chỉ mua cho hai đứa một căn nhà nhỏ thôi mà sao giờ lại... ???

- Cha... Cha vào nhà đi rồi tụi con nói cho cha nghe... ( Anh nói)

- Chào lão gia, ông chủ... ( Nhìn thấy Vương Hàn và Vương Tuấn Minh Thím Trương và tiểu Hạ đồng thanh cung kinh chào)

- Bà Trương đừng ngại, hiện giờ tôi không còn là chủ của hai người nữa, hai người không cần phải vậy đâu ( Vương Hàn não nề nói, Vương Gia mà ông gầy dựng cả đời lại bị chính cháu ông cướp mất)

- Cha đừng bi quan mà, sẽ có cách thôi ( Vương Tuấn Minh an ủi Vương Hàn cũng như an ủi chính mình)

- Lão gia ông đừng nói như vậy, tôi làm ở Vương Gia đã lâu rồi từ hồi cha tiểu Hạ mất nếu không nhờ ông mẹ con tôi cũng không còn chỗ để nương tựa, tiểu Hạ cũng sẽ không được đi học đàng hoàng, ơn đức này của Vương Gia chúng tôi mãi mãi cũng không quên... Hiện giờ ông con tin tưởng cho tôi chăm sóc tiểu Khải cùng tiểu Nguyên chúng đều xem tôi như người nhà mà đối xử, không khinh miệt chúng tôi là người làm... Đối với phận tôi tớ như chúng tôi, được hầu hạ người chủ tốt như vậy là đã may mắn lắm rồi... Dù ông có ra sao ông vẫn là lão gia mà tôi tôn kính ( Thím Trương chân tình nói)

- Phải đó lão gia, ông chủ lúc nào cũng là lão gia và ông chủ của con... ( Tiểu Hạ cười tươi nói)

- Đứa nhỏ này miệng thật ngọt... ( Vương Hàn xoa đầu tiểu Hạ nói)

      Vương Tuấn Minh nhìn mọi người vui vẻ tâm tình ông cũng thả lỏng đôi chút... Nói rồi thím Trương đi pha trà, tiểu Hạ cùng một số người làm khác ra khiêng số đồ họ vừa đem từ Vương Gia về sau đó chuẩn bị phòng cho Vương Hàn cùng Vương Tuấn Minh nghỉ ngơi, mọi người còn lại cùng ngồi xuống sô pha nói chuyện, cậu lại tiếp tục kể cho Vương Tuấn Minh về hoàn cảnh của mình khiến Vương Tuấn Minh có chút giật mình

- Vậy là cha cũng biết ( Vương Tuấn Minh hướng Vương Hàn hỏi)

- Phải... ( Vương Hàn gật đầu nói)

- Haizzz con thấy con làm cha thật thất bại, con không biết gì về con mình cả... ( Vương Tuấn Minh âu sầu nói)

- Cha... Cha đừng nói như vậy, lúc đầu con và ông nội giấu cha không muốn cha phải lo lắng thôi ( Anh an ủi Vương Tuấn Minh)

- Phải đó Tuấn Minh ngày đó ta gắn camera chủ yếu là để đề phòng bất chắc không ngờ lại vô tình phát hiện âm mưu của người đàn bà đó... Còn tiểu Nguyên có lẽ là do nó và Tuấn Khải có duyên, khi ta gặp lại ông nội của nó, ông ấy cũng đã kể hết quá trình ông ấy gầy dựng sự nghiệp của mình... Và ông ấy cũng là người mở lời nhắc đến hôn ước, ban đầu ta cũng định làm theo hôn ước cho Tiểu Nguyên lấy Gia Khải, Tuấn Khải lấy Ngọc Nghi không ngờ cớ sự phát sinh đột ngột con bé Ngọc Nghi mà ta tin tưởng lại phản bội Tuấn Khải... Sự việc như thế này âu cũng là duyên phận... ( Vương Hàn nói)

           Nghe Vương Hàn nói Vương Tuấn Minh cũng phần nào nhẹ nhõm, còn anh và cậu đang ôm nhau cũng xoay mặt lại nhìn đối phương cười hạnh phúc

- Mặc dù bây giờ ta đã không còn gì nhưng ta lại thấy rất bình thản, ta không cần mỗi ngày đều suy nghĩ đắn đo cùng cân đo đong đếm mọi việc nữa, ta chỉ cần được sống vui vẻ bên cạnh con cháu là tốt rồi ( Vương Hàn nhớ lại những việc đã xảy ra, nhìn sự hạnh phúc của anh và cậu rồi lại nhìn qua Vương Tuấn Minh ông đột nhiên lại nghỉ thông suốt, phải chăng ông đã quá chấp vào sự nghiệp mà quên đi những điều hạnh phúc bình dị xung quanh mình, với tuổi của ông hạnh phúc nhất là được quây quần bên con cháu chứ như trước đây tuy ông có rất nhiều của cải nhưng ông thấy mình thật cô độc, cô độc ngay chính căn nhà của mình)

- Ông nội từ nay hai đứa con sẽ chăm sóc cho ông nội và cha thật tốt ( Cậu tươi cười nói)

- Ông yên tâm con cũng sẽ không để sự nghiệp của ông rơi vào tay những kẻ độc ác đó... ( Anh nói)

- Tùy hai đứa, ta già rồi, cha các con cũng không còn trẻ hiện giờ cần được nghỉ ngơi, không lấy về thì xem như ta bố thí cho chúng còn lấy về thì hai đứa cũng tự mình quản thôi ( Vương Hàn nói)

- Ông nội đừng nói vậy, ông với cha còn trẻ mà... ( Anh nói)

- Ông nội con nói đúng ta và ông con già rồi cũng nên nghỉ ngơi cho tụi trẻ các con làm... Nhưng mà dù giá nào các con cũng phải lấy lại Thiên Bảo, nó là tâm huyết cả đời của ông con, không thể rơi vào tay người đàn bà đó được... Haizzz là do trước đây ta sơ xuất, từ lúc mẹ con mất liền hay đi uống rượu khiến mình say khướt kết quả là " đi đêm có ngày gặp ma " sáng hôm đó ta thức dậy liền thấy bà ấy cùng ta một thân không quần áo mà nằm trên giường, về sau bà ấy nói bà ấy có thai Gia Khải nên ta đành cưới bà ấy để chịu trách nhiệm, nào ngờ ta lại rước hổ vào nhà khiến cho cớ sự hôm nay xảy ra... Ta thật đáng trách ( Vương Tuấn Minh âu sầu nói)

- Cha đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện đã qua rồi thì để nó qua, ông nội cùng cha cứ nghỉ ngơi mọi chuyện cứ để tụi con lo ( Anh nói)

- Phải đó hôm nay mệt cả ngày rồi, người làm đã chuẩn bị phòng cha và ông nội lên nghỉ đi cho khỏe ( cậu nói)
- Thím Trương, tiểu Hạ hai người giúp con đưa ông nội và cha về phòng nghỉ ngơi nha... ( Cậu gọi thím Trương và tiểu Hạ nói)

- Lão gia mời... ( Thím Trương đỡ Vương Hàn nói)

- Ông chủ con dẫn ông đi nha... ( Tiểu Hạ tươi cười nói với Vương Tuấn Minh đồng thời đỡ lấy ông)

- Cảm ơn con... ( Vương Tuấn Minh cười ôn nhu nói với Hạ Tuấn Lâm)

- Ta và ông con đi nghỉ ngơi đây, hai con cũng đi nghỉ đi... ( Vương Tuấn Minh nhìn anh và cậu nói)

- Dạ tụi con biết rồi... ( Anh và cậu đồng thanh nói)

        Thấy Vương Hàn, Vương Tuấn Minh cùng Thím Trương và tiểu Hạ rời đi, anh liền xoay sang tính sổ với cậu :

- Bà xã mọi người đi hết rồi có phải em nên tạ tội với anh không hử??? ( anh nhìn cậu gian tà nói)

- Tạ... Tạ tội gì chứ... ( Cậu đương nhiên biết anh đang nói việc gì nhưng mà lúc đó cậu chỉ cười xã giao thôi mà... Ngửi được mùi nguy hiểm cậu âm thầm định bỏ trốn nhưng chưa đi được đã bị anh tóm lại bế sốc lên vác lên vai)

- Em còn dám chạy hử ( anh vừa nói vừa vác cậu lên phòng)

- A Tuấn Khải thả em xuống... Em không muốn ( Cậu dãy dụa nói)

- Bà xã thật hư... Bốp... ( Anh vừa nói vừa đánh mông cậu)

- Anh bắt nạt em... ( Cậu bĩu môi nói, mới bị đánh nên cậu không dám dãy dụa nữa)

- Ai kêu em hư... Dám đi câu dẫn đàn ông này, còn cười này... ( mỗi từ này của anh là một cái đánh vào mông cậu rõ kêu)

- Em không có... ( Cậu ra sức đập vào lưng anh chống cự nhưng vẫn không có hề gì đối với anh)

- Còn dám nói hôm nay không thao chết em anh sẽ đổi theo họ em ( Anh nói)

- Hu hu em không muốn ( cậu nói)

- Muộn rồi... ( anh nói)

       Anh nói xong cũng cùng lúc tới phòng anh và cậu, anh nhanh chóng vác cậu vào trong rồi khóa trái cửa nhanh chóng áp cậu xuống giường... Một lúc sau trong phòng liền truyền ra tiếng thở dốc cùng tiếng kêu kiều mị và tiếng va chạm thân thể của cặp vợ chồng nào mà ai cũng biết là cặp vợ chồng nào...

       "Gia đình đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà hai vợ chồng còn có tâm trạng ấy ấy nhau nữa thật là "

______________

   Mọi người không biết có ai viết truyện trên Wattap mà bị như tui không vậy??? Tự nhiên truyện " Yêu Không Đường Lui " của tui bị xóa mất tiêu rồi, đó là truyện đầu tiên tui viết mà bị mất thật đau lòng, ai có cách gì lấy lại chỉ tui với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro