Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trong khi bên anh với Thím Trương luôn im lặng một người đưa nho một người ăn thì bên cậu với tiểu Hạ thì rìu ra ríu rít nói chuyện, đặt biệt là tiểu Lâm, từ khi biết cậu rất thân thiện thì cậu bé tiểu Lâm ấy vì sắc mà quên luôn Khải Ca của mình cứ bám víu lấy cậu nói chuyện...

         Bốn người ở phòng khách hai người một việc, tuy cậu nói chuyện với tiểu Hạ nhưng vẫn liếc nhìn ai đó ăn Nho, còn ai đó gương mặt như không quan tâm gì nhưng vẫn lóng tai nghe xem người kia và tiểu Hạ nói gì... Cứ mỗi lần tiểu Hạ khen cậu đẹp, dễ thương là anh lại muốn sờ lên gương mặt ấy để xem nó có hình dạng như thế nào ? Nhưng lí trí vẫn không dám mở lòng với cậu....

         Mọi người vẫn như thế cho đến chiều... Thím Trương thấy thế liền kêu tiểu Hạ đang thao thao bất tuyệt nói chuyện kia

- Tiểu Hạ chiều rồi con mau đưa Tiểu Khải lên phòng tắm đi chuẩn bị ăn cơm, còn cho tiểu Nguyên nghĩ ngơi nữa con cứ nói hoài con không mệt nhưng tiểu Nguyên cũng thấy mệt đó ( Thím Trương lên tiếng nhắc nhở)

- Dạ ( tiểu Hạ miễn cưỡng gật đầu)... Nguyên ca một lát chúng ta lại nói tiếp...

-Uk ( Vương Nguyên cười nói)

- Khải ca em đưa anh đi tắm ( tiểu Hạ xoay sang anh nói)

- Uk ( anh gật đầu nói)

      Nói rồi tiểu Hạ xin phép cậu đưa Anh lên phòng tắm, thím Trương cũng vào bếp chuẩn bị bữa tối, cậu thấy vậy cũng lên phòng năm nốt...

________

      Phòng anh

      Tiểu Hạ vừa đưa anh vào phòng anh liền cốc đầu tiểu Hạ tức giận nói :

- Em còn nhớ anh là Khải Ca hả anh tưởng em quên anh rồi chứ???

- Á... Khải ca em làm sao quên được anh chứ chỉ là... Chỉ là ( tiểu Hạ ngập ngừng nói)

- Chỉ là gì hả ( anh mất kiên nhẫn nói)

- Chỉ là vợ anh thật sự rất đẹp giống như thiên thần vậy đó càng nhìn càng đáng yêu nếu không phải anh đã kết hôn với anh ấy thì sau này lớn lên em sẽ lấy anh ấy

     Tiểu Hạ vô tư nói không biết ai đó mặt đã đen như đít nồi kia...

- Bây giờ anh mới biết em là người trọng sắc khinh anh đó ( anh đen mặt nói)

- Hì hì không có Nguyên ca là dễ thương nhất còn Khải ca của em là soái nhất hai loại này không giống nhau ( tiểu Hạ nhanh chóng bào chữa)

- Giỏi nịnh ( anh vui vẻ xoa đầu tiểu Hạ )

    * Lưu ý : Tiểu Hạ và anh chỉ là tình cảm anh em thôi nha vì từ nhỏ tiểu Hạ đã cùng mẹ ( thím Trương) hầu hạ anh đặt biệt là lúc anh bị mù cho nên anh xem tiểu Hạ và thín Trương như người nhà mà đối xử tiểu Hạ cũng vậy hoàn toàn không có gì mờ ám...

- Em không có nịnh em nói thật.... Em đưa Khải ca đi tắm.... ( tiểu Lâm vui vẻ dìu anh vào phòng tắm)

      Từ nãy giờ hai anh em lo đùa giỡn không phát hiện có một người ở ngoài cửa đã nghe hết đoạn đối thoại kì kèo của họ... Người nọ ở ngoài trông thấy cảnh này không khỏi nhịn cười và cũng nhờ truyện này cậu phát hiện rằng Vương Tuấn Khải thật sự không hề giỏi che giấu cảm xúc như lời đồn thổi càng không lạnh lùng như anh vẫn thể hiện khi đối mặt với cậu mà thật sâu bên trong là một Vương Tuấn Khải vui vẻ ôn nhu vô cùng, có lẽ đây mới là con người thật sự của anh...

       Thật vậy vẻ ngoài lạnh lùng kia là do anh tự mình xây dựng lên bởi vì lúc trước anh phải gánh vác cái ngôi vị thừa kế kia anh hiểu rằng Vương Gia lớn mạnh như thế mà anh lại đứng ở vị trí đó nên anh phải thật mạnh mẽ để chống lại mọi kế hoạch của kẻ thù... Cho tới khi bị mù anh mới bỏ được gánh nặng thừa kế đó, chỉ là nhất thời không chấp nhận được sự ghẻ lạnh của gia tộc nên anh tự đày đọa mình và xa lánh với xã hội... Nhờ có tấm trân tình của hai mẹ con Thím Trương anh mới có điểm tựa để tiếp tục bước tiếp vì thế khi trước mặt họ anh mới bộc lộ hoàn toàn tính cách của mình...

      Sau khi ba người tắm xong thì thím Trương cũng chuẩn bị cơm xong... Bốn người cùng ngồi xuống bàn ăn uống vui vẻ, lúc này nhìn họ như một gia đình thực thụ chứ không phải là người làm với chủ gì cả... Suốt bữa cơm cậu cứ âm thầm gắp thức ăn vào bát để tiểu Hạ đút anh ăn còn anh thì âm thầm lắng nghe âm thanh bạc hà của cậu... Hai người không dấu vết chú ý nhau....

      Từ đó cậu không đi sớm về khuya nữa cũng cố gắng tiếp xúc với anh nhiều hơn...

Follow, 🌟 , cmt cho mk có động lực để làm tiếp đi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro