Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tối hôm nay là ngày quyết chiến của anh và Vương Gia Khải, cả khu đất ngoại ô của thành phố C gà bay chó sủa nhưng trong lòng thành phố vẫn có một thiên thần đang say giấc, bỗng cậu giật mình dậy như có gì đó thôi thúc... Nhưng hôm nay là chủ nhật cậu cũng không phải đi làm nhẹ nhàng bước xuống giường vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới phòng bếp... Thím Trương thì đang làm đồ ăn còn tiểu Hạ đang chỉ đạo những người hầu mới lau dọn biệt thự, thấy cậu tiểu Hạ liền vui vẻ chào :

- Anh Nguyên sao anh dạy sớm vậy

- Giờ này còn sớm gì nữa hả Tiểu Hạ 11 : 30 rồi còn gì?  ( cậu mỉm cười nói)

- À tại bình thường chủ nhật anh và Anh Khải buổi chiều mới rời khỏi giường cho nên... ( Tiểu Hạ đang nói nhìn thấy biểu cảm của cậu liền nhỏ giọng lại)

     Tiểu Hạ nói xong cũng tự vả vào mặt mình một cái biết rõ anh Nguyên ngày nào cũng nhớ Khải Ca vậy mà còn nhắc nữa, xem kìa sắc mặt anh Nguyên càng trở nên ủ rũ nếu đại ca Vương Tuấn Khải mà thấy vợ anh bị tiểu Hạ cậu nói làm ỉu xìu vậy thì cái mạng nhỏ của Hạ Tuấn Lâm cậu làm sao mà giữ được đây.... Tiểu Hạ đang không biết làm sao thì Thím Trương liền ra tay cứu giải

- À tiểu Nguyên con mau vào ăn sáng đi không thôi đồ ăn sẽ bị nguội mất... ( nói xong thím Trương không quên trừng mắt cảnh cáo tiểu Hạ một cái)

     Cậu mỉm cười gượng gạo một cái rồi ngồi vào bàn ăn, cậu cũng không biết rằng mình làm thế nào để bỏ những thứ này vào bụng nữa... Không hiểu sao khi tiểu Hạ nhắc đến anh tìm cậu lại đập lên một cách kịch liệt, cảm giác lo lắng mấy ngày nay bị lãng quên đột nhiên dâng lên khiến cậu vô cùng khó chịu, có phải anh sắp xảy ra chuyện gì rồi không... Không được một lát cậu phải gọi cho anh mới được... Nghĩ rồi cậu cố nhét mấy thứ gọi là thức ăn sáng vào miệng rồi nhanh chóng lên phòng....

      Tút...tút...tút... Từng hồi chung điện thoại reo lên nhưng không ai trả lời, mỗi hồi chung lại làm cho Tim cậu tăng lên một nhịp đập... Thế nhưng hai cuộc gọi rồi mà chẳng ai bắt máy, anh đang làm gì vậy chứ, tại sao lại không bắt máy... Có phải anh xảy ra chuyện gì đúng không? Cậu không thể nào kiềm lại nữa rồi, Nước mắt lúc này chảy dài trên khuôn mặt vì lo lắng mà trở nên trắng bệch... Ngay lúc cậu tuyệt vọng nhất thì đầu dây bên kia có tiếng nói quen thuộc vang lên

- Bảo bối... ( anh nhìn thấy chứ, nhìn thấy gương mặt đầy Nước mắt của cậu, nhìn thấy nổi lo lắng dâng lên trong mắt cậu nhưng anh biết phải làm sao đây ???)

- .... ( cậu vẫn chìm vào trong suy nghĩ mà không nghe thấy anh gọi)

- Bà xã... ( anh lại ôn nhu gọi)

- Tuấn Khải... ( lúc này cậu mới bị tiếng gọi của anh gọi về, nổi lo lắng cũng vơi đi một nửa)

- Bảo bối giọng em sao vậy ? Em khóc sao?  Bảo bối... ( anh không nghe cậu trả lời nên rất lo lắng)

- Tiểu Khải... Hức... ( cậu khó khăn gọi)
- Anh ở đây, em sao vậy ? ( anh lo lắng hỏi, rồi lại nghĩ " bảo bối đừng khóc nữa được không? Nhìn em như vậy anh thật đau lòng " )

- Anh có sao không? Anh có bị thương ở đâu không? ( cậu lo lắng gấp gáp hỏi)

- Anh không sao? Em lo lắng cho anh mới khóc thành ra cái dạng này hử bảo bối ( anh ôn nhu hỏi)

- Em... ( cậu không biết phải nói gì để diễn tả nổi loạn lắng trong lòng cậu lúc này)

- Ngoan bã xã đừng khóc nữa, anh không sao đâu, ngày mai anh sẽ về với em mà ( anh nói)

- Ưm... Tuấn Khải ( cậu gọi tên anh)

- Anh đây... ( anh trả lời)

- Hứa với em phải an toàn mà trở về có được không?  ( cậu nói như cậu xin anh)

- Được... Anh hứa với em sẽ bình an mà trở về... ( anh chắc nịch hứa với cậu)

- Ông xã em rất nhớ anh... ( cậu đưa tay vuốt trên mạng hình điện thoại )

- Anh cũng rất nhớ em, hôm nay nữa thôi đợi anh... ( anh đau lòng nói)

      Cả hai nhìn nhau một lúc rồi mới cúp điện thoại... Cậu đâu biết rằng vừa rời khỏi điện thoại người ông cao cao tại thượng của cậu đã rơi nước mắt, kể từ lúc mẹ anh mất Vương Tuấn Khải anh chưa một lần rơi lệ vì ai nay lại vì cậu mà rơi rất nhiều lần, phải chăng cậu giống như thiên xứ bước vào cuộc đời anh để anh có thể biểu hiện những cảm xúc đã giấu xâu nơi đáy sâu của tìm thức... Chỉ có cậu mới có thể làm cho anh tươi cười khi vui, rơi nước mắt khi buồn, biết yêu một người như thế nào, biết nhớ một người ra sao và biết cảm giác đau khi nhìn thấy người mình yêu không vui...
_______

       Khuya rồi cậu chằn chọc mãi vẫn không ngủ được nhớ lại lúc trước cái lần mà cậu và anh cãi nhau về việc chữa mắt cho anh, khi cậu rời đi anh nhớ cậu liền qua phòng cậu ngủ, đột nhiên cậu cũng muốn qua căn phòng anh ở trước đây, cậu cũng chợt nhớ nhớ ra hôm trước anh có nói anh còn một ít đồ ở bên phòng bên kia bảo cậu kêu tiểu Hạ lên dọn qua phòng cậu cho tiện sử dụng, hôm nay cậu lại ngủ không được rảnh rỗi tay chân nên cậu quyết định tự mình sẽ dọn cho anh,  dù gì cũng là đồ của " Chồng " cậu nên cậu có đụng vào cũng gọi là tự tiện đi... Nghĩ xong cậu cũng đã đứng trước cửa phòng anh... ( có ai khuya đi dọn đồ không nhỉ, thôi kệ truyện của tôi mà)

       Trong lúc này ở khu rừng phía đông ở ngoại ô thành phố C mọi thứ đã trở nên ồn ào, cuộc chạy đua vũ khí đang ráo riết, cả hai ban mạnh nhất của thế giới ngầm sắp sửa chạm mặt... Những tiếng hú của thứ rừng, đàn chim trong rừng cũng tán loạn bay,  những con thú lớn gần đó cũng thức thời mà chạy đi xa nơi nguy hiểm đó... Tất cả người đứng đầu của K.R đều đeo mặt nạ mặc đồ đen,  người quyền lực nhất dẫn đầu đoàn quân tiến vào địa điểm căn cứ... Vương Gia Khải không che đậy khuôn mặt ngang ngược của hắn mà nghênh ngang dẫn đầu ban phái của mình tiến vào rừng.... Vừa gặp mặt người đứng đầu K.R với chiếc mặc nạ liền lên tiếng giễu cợt

- Đường đường là những người đứng đầu ban phái lớn vậy mà khi xuất hiện lại phải giấu đi mặt mũi có phải quá mất mặt không?  ( hắn khinh bỉ nói)

- Bớt nói lời vô nghĩa mày chẳng đáng để thấy mặt chúng tao... ( Giọng Thiên Tỷ được thay đổi, thấy hắn hóng hách liền tức giận nói)

- Mày... Tất cả lên... ( Vương Gia Khải không trả lời được liền bực tức ra lệnh thuộc hạ xông lên)

- Lên... ( anh ra lệnh cho thuộc hạ)

     Sau tiếng hô của thì trong rừng chỉ còn lại tiếng súng nổ cùng tiếng vũ khí va chạm... Tiếng giết chóc vang khắp cả khu rừng....

__________

    Cùng thời điểm này cậu lại đang chăm chú thu dọn một ít đồ đạt của anh, đột nhiên một thứ gì đó bị rơi ra va vào cạnh giường gỗ vang lên một tiếng cộp... Cậu nhíu mày xinh đẹp, rõ ràng chiếc giường này là gỗ đặc tại sao lại vang lên tiếng giống như bên trong là rỗng vậy chứ... Cậu thắc mắc cuối người xuống tay đột nhiên chạm vào công tắc gì đó khung gỗ vô chi đột nhiên bật ra, những đồ vật bên trong khiến cậu không khỏi sửng sờ...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro