Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Anh đưa tay định gõ cửa đột nhiên điện thoại anh rung lên, anh liền bỏ tay xuống rút điện thoại trong túi ra nghe

- Alo

- ... ( đầu dây bên kia nói gì đó)

- Vậy sao??? ( anh trả lời )

- ... ( bên kia tiếp tục nói)

- Được... Tôi biết rồi... Kêu Vũ Hàng và Tử Dật đến đấy cho tôi ( anh ra lệnh cho thuộc hạ bên kia)
 
       Thiên Tỷ thấy anh nghe điện thoại vừa nhíu mày biết là có chuyện không tốt nên vừa thấy anh cúp máy Thiên Tỷ liền hỏi :

- Tuấn Khải có chuyện gì vậy???

- Vợ tôi đang ở bên trong, đối tác lần này của em ấy là Mr Jonl ( anh không biểu cảm trả lời)

- Vương Nguyên ( Thiên Tỉ giật mình đỡ trán)

- Lần này chúng ta quá sơ xuất, nếu thuộc hạ không báo kịp là chúng ta gặp vợ tôi rồi ( anh nhàn nhạt nói)

- Vậy cậu kêu Vũ Hàng với Tử Dật đến đây thay cho chúng ta sao??? (Thiên Tỉ hỏi)

- Uk ( anh trả lời)

      Anh và Thiên Tỉ nói chuyện một chút thì Vũ Hàng và Tử Dật cũng đã tới cung kính chào hỏi :

- Anh Tuấn Khải, Anh Thiên Tỉ ( Cả hai đồng thanh)

- Hai đứa mau vào trong bàn việc với ông Jonl, anh sẽ điện xin lỗi ông ấy cho, nhớ nói khéo một chút ( anh dặn dò Hàng Dật)

- Tụi em biết rồi... Xin lỗi anh lần này điều tra không cẩn thận hại anh chút xíu nữa phải gặp mặt "chị dâu" trong tình huống này mong anh trách tội ( Vũ Hàng nói )

- Thôi được rồi lần sau cẩm thận hơn là được rồi ( anh nhìn Hàng Dật gật đầu nói)

- Hai người mau vào đi đừng để ông Jonl đợi lâu ( Thiên Tỉ hối thúc Vũ Hàng và Tử Dật)

- Vậy tụi em xin phép ( Tử Dật cuối đầu nói rồi cùng Vũ Hàng bước vào phòng)

        Ông Jonl thấy Vũ Hàng và Tử Dật hơi nhíu mày... Vũ Hàng thấy vậy liền giải thích

- Chào ông Jonl Tôi là Hoàng Vũ Hàng là tổng giám đốc của KR còn đây là Ngao Tử Dật ( Vũ Hàng chỉ Tử Dật) là Phó tổng giám đốc của KR... Chủ tịch Karry của chung tôi có chút việc cần giải quyết gấp phải đi giải quyết ngay nên mạng phép rời đi trước... Chủ tịch gọi chúng tôi đế đây để tiếp đãi ngài... Sau khi xong việc chủ tịch sẽ đến cáo lỗi... ( Vũ Hàng cung kính nói)

- À thì ra đây là Vũ Hàng và Tử Dật tôi đã nghe Karry nhắc nhiều về hai cậu nay mới có cơ hội gặp, được rồi mau ngồi đi... Giới thiệu với hai cậu đây là Roy Wang ( chỉ tay về phía cậu) chủ tịch của tập đoàn Roy Wang ( ông Jonl giới thiệu)

- Xin chào Wang Tổng ( Hàng Dật đồng chào)

- Chào hai vị ( cậu lịch sự cười với Hàng Dật ) " Không có duyên gặp được Karry nhỉ "_ Nguyên nghĩ

  " Chị dâu đẹp thật hèn chi chủ tử lại chết mê chết mệt như vậy... Nhưng có vẻ hơi lạnh lùng nhỉ " ( Hàng Dật suy nghĩ)

       Hai người họ đang suy nghĩ thì bị tiếng chuông điện thoại của ông Jonl kéo trở lại

- Alo Karry ( ông Jonl bắt máy)

- Ông Jonl xin lỗi thật thất lễ tôi có chút việc nên... ( anh nói giọng khó xử)

- Không sao có việc cứ giải quyết
... Chúng ta còn nhiều thời gian mà... ( ông Jonl vui vẻ nói)

- Cảm ơn ông... Sau khi xong việc tôi sẽ cáo lỗi ??? ( Anh cười cười nói)

- Được rồi tôi chờ cậu ( ông Jonl trả lời)

- Ông cần gì cứ nói Vũ Hàng và Tử Dật hai cậu ấy sẽ dẫn ông đi ( anh nói)

- Được rồi cậu yên tâm ( ông Jonl trả lời)

- Tạm biệt ( anh nói)

- Tạm biệt ( ông Jonl kết thúc cuộc hội thoại)

      Phía sau cánh cửa Anh tắt máy không khỏi thở phào... Lại nói trong phòng Vip

- Mọi người cứ nói chuyện tôi xin phép đi vệ sinh một lát ( cậu đứng lên nói)

- Được rồi cậu cứ đi đi ( ông Jonl nhìn cậu cười gật đầu)

       Cậu nhẹ nhàng rời khỏi ghế rồi ra ngoài... Vừa tính đi vệ sinh cậu bắt gặp một hình dáng quen thuộc, hình như đó là anh thì phải... Nhưng sao anh lại có thể ở chỗ này được chứ, nghĩ vậy nhưng cậu vẫn gọi với theo

- Tuấn Khải... Tuấn Khải....

       Người đó vẫn không quay đầu lại mà cứ bình thản bước đi như không phải gọi mình, nhìn người bóng dáng anh bước đi cứ khuất dần cậu định đuổi theo thì :

- Vương Nguyên sao em ở đây vậy??? ( Thiên Tỉ không biết ở đâu gọi cậu)

- À Thiên Tỉ... Em đi gặp đối tác ở đây... Còn anh sao lại ở đây ? ( cậu nhìn Thiên Tỉ hỏi )

- À anh mới đi gặp một người bạn làm bác sĩ để hỏi xem có giúp gì được cho mắt của Tuấn Khải không á mà??? ( Thiên Tỉ bình thản trả lời)

- Vậy người đó còn ở đây không?  Em cũng muốn chào hỏi... ( cậu nói)

- À không...không còn cậu ấy vừa rời đi rồi ( Thiên Tỉ thầm đổ mồ hôi lạnh)

- Là người mặc vest đen lúc nãy sao??? (Cậu hỏi)

- À đúng rồi... ( Thiên Tỉ trả lời)_ " vậy là em ấy thấy Tuấn Khải rồi " Thiên Tỉ nghĩ

- Nhìn dáng người đó thật giống Tuấn Khải nha... Làm em cứ tưởng... ( cậu cười lắc đầu nói)

- Với tình trạng của Vương Tuấn Khải em nghĩ cậu ta có thể một mình tiêu soái đi như vậy sao chứ???  ( Thiên Tỉ cười to nói)

- Cũng phải ( cậu nhìn theo hướng người vừa nãy rời đi có chút gì đó không tin bản thân nhìn nhầm nhưng Thiên Tỉ nói đúng sao anh có thể ở đây được chứ)

- Thôi em cứ làm việc đi anh về trước đây Chí Hoành hối thúc rồi haha ( Thiên Tỉ vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt)
- Được rồi... Cảm ơn anh đã giúp Tuấn Khải ( cậu cười nhẹ nói)

- Không có gì chồng em cũng là bạn anh mà... Tạm biệt ( Thiên Tỉ nói xong liền rời đi)

- Tạm biệt ( anh hướng Thiên Ti nói)

        Thiên Tỉ rời đi cậu vẫn nhìn chân chân vào hướng người vừa nãy vừa đi, không hiểu sao lòng cậu cứ cảm giác bóng lưng người đó thật quen thuộc, thật rất giống anh mà... Nghĩ một chút rồi cậu lắc đầu thoát ra khỏi suy nghĩ chắc là do cậu nhớ anh rồi nên cứ nghĩ người đó là anh thôi chứ làm sao anh không cần ai dìu mà vẫn đi nhanh như vậy được, cậu phải bàn việc nhanh rồi về với chồng mới được.. Cậu thầm cười nhạo mình mới xa anh một chút đã thế rồi thật mất mặt, nghĩ đến đây cậu âm thầm đỏ mặt....

       Mà cậu đâu biết rằng ở trên xe anh và Thiên Tỉ đang thầm thở phào... Lúc nãy anh gọi cho ông Jonl xong định rời đi liền nghe tiếng vặn cửa thế là anh nhanh chóng rời khỏi đó nào ngờ cậu vẫn nhìn thấy, đã thế còn gọi anh nữa chứ, lúc cậu gọi anh nhém nữa đã ngã ngửa nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhanh chóng rời khỏi... Còn Thiên Tỉ rời đi không kịp đành núp ở phía sau bức tường, thấy cậu định đuổi theo anh liền ngăn cản...

- Tuấn Khải vợ chồng cậu hại tôi sợ chết được... Kiểu này riết chắc Tôi bị bệnh tim quá ( Thiên Tỉ đưa tay vuốt ngực thở phào)

- Tôi cũng hơn gì cậu đâu ( Anh cũng âm thầm lau mồ hôi lạnh)

" Haizzz thật nguy hiểm mà " _ anh với Thiên Tỷ thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro