Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cuộc sống hai người cứ tuần hoàn như thế người thì đi sớm về khuya người thì không biết và cũng không muốn biết gì về thế giới bên ngoài nói đúng hơn cho dù muốn biết đi nữa vẫn không nhìn thấy gì thì cũng không biết thôi nên chỉ quanh quẩn trong nhà....

          Nhưng hôm nay thì khác hôm nay cậu không đi làm bởi vì hôm qua đi gặp đối tác cậu uống hơi nhiều nên hôm nay cảm thấy đầu rất đau vì thế cậu quyết định nghỉ làm một ngày...

         Anh hôm nay thì lại dậy trễ Thím Trương định lên gọi anh thì thấy cậu từ phòng bước ra Thím Trương liền chào hỏi :

- Chào Vương thiếu gia hôm nay cậu chưa đi làm ạ???

- À hôm nay tôi không đi làm... ( cậu không nóng không lạnh trả lời Thím Trương)

- Dạ vậy cậu có ăn sáng không ạ để tôi chuẩn bị luôn ( Thím Trương cung kính nói)

- Vậy cũng được ( cậu trả lời)

- Dạ vậy để tôi đi gọi cậu Khải rồi sẽ xuống chuẩn bị bữa sáng ạ ( Thím Trương nói)

- Được rồi thím đi đi

       Tuy cậu thường không ăn sáng ở nhà nhưng thím Trương vẫn nấu bữa sáng cho cậu để phòng khi cậu muốn ăn thì có cái mà ăn...

       Hôm nay Thím Trương nấu cháo thịt bò bằm Chờ lâu quá khiến bụng cậu cồn cào liền tự đi múc cho mình một tô ngồi ăn tuy nhà cậu giàu có nhưng cậu chưa bao giờ kiêu ngạo khinh thường người khác trong mắt cậu mọi người đều bình đẳng cho dù đó là người làm cho nên cậu cũng không đợi thêm Trương hầu hạ mà tự đi lấy... Ăn được nửa chừng thì nhìn thấy anh đang lần mò đường đi xuống ở đây một tuần anh cơ bản đã nắm được phần nào kết cấu của căn nhà nên anh muốn tự đi mặc dù thế nhưng mỗi khi anh di chuyển sẽ có thím Trương hoặc Tiêu Hạ đi bên cạnh với tư thế sẵn sàng đỡ khi anh ngã đồng thời cũng làm bản đồ chỉ đường cho anh né các đồ vật trong nhà...

       Thấy anh và thím Trương đã đi gần đến bếp thì cậu ra hiệu cho thím Trương im lặng đừng để anh biết cậu ở đây, thím Trương hiểu ý cậu liền không nói gì chỉ im lặng kéo ghế đối diện cậu cho anh ngồi xuống rồi đi múc cho anh một ít cháo để trước mặt cuối cùng là đưa thìa cho anh tự ăn...

        Anh ngồi đối diện cậu cũng chẳng để ý gì cuối đầu nhẹ nhàng ăn hết phần cháo của mình cho tới khi...

- Thím Trương con ăn xong rồi ( anh nhẹ nhàng nói)

      Nghe anh nói cậu theo quan tính cũng ngước lên anh nhưng rồi cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi bật cười anh vì ăn không cẩn thận mà cháo bị dính quanh mặt trông thật giống con mèo ăn vụng không biết chùi mép... Nhìn thấy cảnh tượng này bất giác cậu lại nổi lên cảm xúc muốn giúp anh lau nó đi vừa nghĩ xong thì tay cậu đã rút khăn ăn trên bàn mà nhẹ nhàng lau đi phần cháo trên mặt anh nhưng anh thì cứ tưởng là thím Trương vì bình thường giờ này chỉ có anh và thím Trương ở nhà mà thôi vì thế anh liền nói :

- Cảm ơn Thím

       Thím Trương tính giải thích thì cậu lại một lần nữa ra hiệu bảo Thím Trương im lặng sau đó lấy ly sữa tươi bên cạnh đặt vào tay anh để anh uống... Anh vẫn như thế tưởng rằng đó là thím Trương nên vui vẻ nở một nụ cười thật tươi cầm lấy ly sữa uống mà không biết rằng có một người đang ngây ngốc khi nhìn thấy nụ cười kia của anh không ai khác đó là cậu, nụ cười của anh vô cùng đẹp khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy say đắm... Ngây ngốc một chút cậu liền nhớ gì đó lấy tay khua khua trước mắt anh, anh thì vẫn như cũ đôi mắt ấy vẫn không phản ứng trọng tâm hướng về một phía vô định lúc này cậu mới xác định anh thật sự không nhìn thấy gì hết không hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy có gì đó rất khó chịu rồi lại một lần nữa nhìn vào đôi mắt ấy, anh có một đôi mắt vô cùng đẹp chân mày đen sẫm gọng gàng, lông mi không quá dài cũng không quá ngắn đặt biệt khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy đôi mắt sâu thẳm có chút gì đó u buồn có chút gì đó mệt mỏi nhưng lại khiến người khác như bị cuốn vào mặc dù nó không phát sáng. Một lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt ấy khiên Tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp...

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro