Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Rất nhanh đã đến ngày mừng thọ của Vương Hàn anh và cậu không có tham dự tiệc lớn ở nhà hàng mà chỉ đến dùng cơm ở biệt thự, trên đường cậu rất cao hứng cậu muốn xem nơi anh lớn lên và muốn xem Vương Gia sẽ đối xử với ' chồng ' của cậu như thế nào nếu như họ dám khinh thường anh cậu sẽ cho họ phải hối hận... Còn anh thì khác suốt dọc đường cũng chả tỏ vẻ gì hứng thú nói đúng hơn là thật sự không hề có hứng thú mà là cực kì chán ghét, không hiểu sao 'vợ ' anh lại cao hứng như vậy nữa... Có lẽ lúc Trước khi cưới anh cậu không một lần nào bước về Vương Gia và sau khi cưới cũng vậy nên thấy tò mò...

         Đến Vương Gia không ngoài dự kiến của cậu Vương Gia là một căn biệt thự khổng lồ gồm ba gian nhà, gian nhà ở giữa là nhà chính thường là để Vương Gia tiếp khách, bàn việc gia đình và là chỗ ở của gia đình Vương Tuấn Minh gồm Vương Tuấn Minh, Hứa Thanh Ngọc và Vương Gia Khải.... Gian nhà bên phải nhỏ hơn một tí xung quanh gian nhà này hình như là vườn cây cảnh do Vương Hàn trồng và có một lối đi riêng vào nhà không cần qua cửa chính đây là gian nhà trước đây Vương Hàn và Anh thường ở vì Vương Hàn thích ở nơi yên tĩnh và nó cũng được xây dựng riêng cho anh ở sau khi kết hôn nhưng do biến cố nên anh không ở lại mà ra ngoài sống... Còn gian nhà còn lại nằm ở bên trái nhà chính kết cấu tương tự với gian nhà bên phải kia được xây dựng cho Vương Gia Khải sau khi kết hôn vào ở....

        Hôm nay tiệc mừng thọ của Vương Hàn là một tiệc lớn của Vương Gia nên con cháu tập trung ở bàn ăn của nhà chính, mọi người đã ngồi đầy đủ chỉ còn thiếu anh và cậu... Anh và  cậu được tài xế xe riêng của cậu đưa tới và dừng bên đường cách cửa cổng Vương Gia ba mét đợi anh và cậu về...

        Cậu cũng không thấy bất ngờ khi không một ai ra đón anh và cậu, cửa nhà là dùng vân tay mở, cậu dìu anh lại chỗ ấn vân tay rồi cả hai tự đi vào..... Thấy anh và cậu bước vào cửa chính người hầu ở gần đó cung kính chào...

- Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân

        Người hầu ở Vương Gia đối với anh vô cùng tôn trọng vì trước đây mẹ anh luôn dịu dàng đối xử tốt với mọi người còn anh tuy hay bày mặt than nhưng anh không hề khinh thường hay gây khó dễ gì họ, khác hẳn với điệu bộ khinh người của mẹ con Hứa Thanh Ngọc nên họ vẫn rất tôn trọng anh, nghe anh trở về họ cũng vui nhưng không có lệnh họ không dám ra ngoài đón anh... Thấy họ chào, anh và cậu gật đầu tỏ vẻ đã nghe

- Ông nội và mọi người đang ở đâu ( anh hướng về phía người hầu hỏi)

- Dạ lão gia và mọi người đang ở trong nhà ăn đợi đại thiếu gia và thiếu phu nhân ạ... ( một người hầu trả lời)

      Nói rồi người đó dẫn đường cho cậu dìu anh đi...

- Ông nội... ( ngoại chữ ông nội này ra anh không hề chào hỏi ai hết tuy Vương Hàn có lỗi với anh nhưng anh cũng không tỏ thái độ gì với ông chỉ là không còn kính trọng như lúc trước)

       Cậu thì cũng hiểu đôi chút về hoàng cảnh Vương Gia nên thấy anh chào mỗi Vương Hàn nên cậu cũng theo

- Ông nội

      Mọi người đang chăm chú vào bàn ăn nghe tiếng chào liền hướng về phía anh và cậu trong bàn hiện có Vương Hàn, Vương Tuấn Minh, Hứa Thanh Ngọc, Vương Gia Khải và vị hôn phu của cậu ta cũng tức là bạn gái cũ của anh Tống Ngọc Nghi... Vương Hàn nghe anh và cậu chào thì ừ nhẹ một tiếng còn Vương Tuấn Minh thì vừa vui vì anh đến vừa buồn vì anh không chào ông, Hứa Thanh Ngọc thì tỏ vẻ chán ghét trách móc

- Haizzz hậu bối dạo này cũng không biết điều lắm nhỉ về nhà trễ bắt người lớn phải đợi dài cổ, về nhà thì vô phép vô tắc không biết chào hỏi cho đầy đủ, mới ra ngoài ở với bọn thường dân vô ý thức ( Ý chỉ cậu vì họ không biết Roy Wang là của gia đình cậu) được vài tháng mà đã quên hết phép tắc rồi có cần về Vương Gia dạy lại không???

- ... ( anh cười nhếch miệng im lặng)

- Ồ con xin lỗi ba chồng và đặc biệt là "" tụi con không nhìn thấy dì

      Cậu nhấn mạnh từ dì ý nói bà ta không phải mẹ anh mà là vợ thứ, còn câu sau ý nói không xem bà ta tồn tại...

- Cậu..  Cậu cũng thật vô phép là dâu con trong nhà mà ăn nói với người như vậy sao hả ( bà ta thẹn quá hóa giận nói lớn tiếng)

- Xin hỏi dì con ăn nói vô lễ ở chỗ nào ạ nếu sai ở đâu mong dì dạy bảo ạ... ( Cậu trả lời)

- Cậu... ( bà ta cứng họng vì căn bản những từ cậu nói không hề có gì để bắt lỗi, chỉ là ý nghĩa của nó không bình thường thôi )

       Thấy tình hình căng thẳng Vương Hàn tằn hắn vài tiếng cắt ngang cuộc đấu đá

- Hai đứa đến đó ngồi đi ( Vương Hàn chỉ về hai chỗ trống bên cạnh Vương Tuấn Minh và đối diện với Vương Gia Khải và Tống Ngọc Nghi)

         Hai người nãy giờ không nói một lời nào là Vương Gia Khải và Tống Ngọc Nghi bởi vì Vương Gia Khải bị đơ trước nhan sắc của cậu, hắn ta là một người vô cùng háo sắc mà khẩu vị rất nặng nên vừa nhìn thấy cậu hắn ta đã nhìn tới ngẩn người lần đầu tiên hắn thấy một người con trai mà sở hữu khuôn mặt còn đẹp hơn cả con gái ( vì hôm đám cưới cậu hắn ta đang đi công tác nên không tới nên chưa nhìn thấy cậu) đã thế cậu còn rất đanh đá nữa thật kích thích với hắn và hắn đang tiếc nuối khi hắn đã đổi cậu lấy Tống Ngọc Nghi, cái người đàn bà này đã bị hắn ăn đến xương cũng không còn nhìn là thấy ngán rồi, còn Tống Ngọc Nghi thì có vẻ khó chịu khi anh và cậu từ đầu đến cuối đều cứ tay trong tay từ lúc vào nhà đến giờ cô ta thật sự yêu anh nhưng vì cô ta bị gia đình ép lấy Vương Gia Khải vì tài sản họ Vương....

        Thấy cậu và anh ngồi xuống ghế tầm mắt của Vương Gia Khải cũng dời theo, Tống Ngọc Nghi thấy ánh mắt của Vương Gia Khải đối với cậu thèm thuồng y như lúc đầu hắn nhìn cô liền cảm thấy vô cùng tức giận nên lay nhẹ người hắn ta... Nhờ cái lay đó Tống Ngọc Nghi thành công kéo Vương Gia Khải quay về hắn liền cười hề hề chào hỏi

- Anh hai, anh dâu ( Vương Gia Khải và Tống Ngọc Nghi đồng thanh)

       Anh và cậu cùng gật đầu riêng cậu thấy ánh mắt dê xồm của Vương Gia Khải thì nhếch mép cười khinh bỉ đâu biết rằng nụ cười ấy càng kích thích sự thèm muốn cậu của Vương Gia Khải.... Thấy không khí căng thẳng Vương Hàn lên tiếng

- Đông đủ rồi thì cùng ăn cơm đi

- Đúng rồi hai người cũng tranh thủ ăn đi thức ăn ở Vương Gia toàn đồ cao cấp ở nhà làm gì có mà ăn ( Hứa Thanh Ngọc hướng anh và cậu móc méo)

- Ông xã em đút anh ăn mấy món nha rồi lát nữa về nhà ăn thêm em sợ thức ăn cao cấp quá anh ăn không còn quen nữa sẽ đau bụng ( cậu trực tiếp bỏ qua Hứa Thanh Ngọc xoay qua nói với anh )

- Cậu... ( Hứa Thanh Ngọc bị lơ liền tức giận)

- Thôi được rồi mọi người im lặng ăn cơm đi ( Vương Tuấn Minh thấy Hứa Thanh Ngọc và cậu cứ đấu đá liền kêu im lặng)

       Thế là bàn ăn im lặng mạnh ai nấy ăn mỗi người một tâm trạng Hứa Thanh Ngọc thì bực tức, Anh và cậu thì vui vẻ anh đút em em đút anh còn Vương Gia Khải thì nhìn cậu nuối tiếc, Tống Ngọc Nghi thì ghen tức với anh và cậu... Hai người còn lại không rõ biểu tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro