Phần 69: Gọi điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Hạo Nhiên! Tôi không muốn làm ở đây nữa" Vương Nguyên cậu cũng không có tức giận đùng đùng mà chạy vào trong phòng làm việc la lói. Cậu đưa cho Lưu Hạo Nhiên tách cà phê xong đứng trước mặt nói.

"Đang yên đang lành sao đòi nghỉ việc?" Bỏ hồ sô bệnh án xuống ngước mặt lên nhìn Vương Nguyên mà hỏi.

"Tôi thấy mình nên kiếm một công việc nào đó làm, chứ ở trong đây tôi có biết làm gì đâu với lại ngồi không mà cũng nhận tiền của anh thì tôi thấy có hơi kì" Không thấy kì cục thì chắc người đó là tâm thần.
Còn không thì mặt dày đá mài hoài không mòn.

"Haiz... để tôi suy nghĩ cái" Thiệt tình thì anh chỉ muốn Vương Nguyên ngồi không đó mà không cần làm cái gì. Lưu Hạo Nhiên phức tạp đỡ mặt thở dài một hơi.

"Dạ! Cảm ơn anh" Cúi đầu cảm ơn Lưu Hạo Nhiên một cái.

Vương Nguyên thì cậu không muốn dựa dẫm vào ai. Làm lụm cục khổ kiếm ra đồng tiền mới biết giá trị của nó, chứ cứ xòe tay ra xin tiền thì việc đó ai làm chẳng được. Nhưng mà phải coi người đó mặt dày đến bao nhiêu.

Còn Lưu Hạo Nhiên anh đâu có muốn Vương Nguyên phải cực khổ đâu. Khi yêu một người thật lòng thì mới biết, mình chỉ muốn nhét người đó vào lòng giữ làm của riêng.

...
"Ông xã à! Chụn cho em một vắt mì" Miệng cắt đầu đôi đũa, chu chu mỏ nhướn mày chỉ chỉ vào nồi lẩu.

Anh tay phải cầm đôi đũa tay trái cầm cái giá, lùa hết mì vào giá hạ lên hạ xuống vài cái cho nước trong mì khô rối mới múc bỏ váo chén Văn Kỳ.

"Cảm ơn anh" nhận lấy hôn lên má Vương Tuấn Khải một cái.

Vương Tuấn Khải anh cũng chỉ ăn vài miếng đồ ăn trong nối lầu rồi cũng buông đũa xuống từ tốn lấy khăn giấy lau miệng. Thiệt là không hợp khầu vị. Ăn kiểu nào cũng vậy. Nồi lẩu mắc tiền trong nhà hàng không lấy một cái gì ngon bằng món lẩu ở ngoài chợ đêm mà mỗi đông anh và Vương Nguyên hay ăn.

"Ông xã không ăn nữa sao?" Thấy nãy giờ Tuấn Khải chỉ động đũa vài lần rồi bỏ xuống nên ngước mặt lên hỏi.

"Anh no rồi! Anh đi vệ sinh xíu" Nói rồi Vương Tuấn Khải đút hai tay vào túi quần thong thả đi vào trong phòng vệ sinh của nhà hàng.

Vào nhà vệ sinh đứng trước gương anh rút ra bao thuốc. Lấy một điếu ngậm vào miệng rồi mới với tay vào túi tìm bật lửa.

Trong mấy tháng nay tuần suất anh hút thuốc nhiều hơn mọi khi rất nhiều. Đi đâu cũng vậy ở trong người phải có một bao thuốc lá. Chỉ có nó mới làm anh cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn.

Rít một hơi dài rồi lại thở ra một làn khói mỏng tanh. Kẹp điếu thuốc vào hai ngón tay. Búng búng vào đầu lộc làm tàn thuốc rơi xuống bồn rửa tay. 

Một tay chống lên bồn một tay đút vào túi quấn lấy ra cái điện thoại.

Trong danh bạ của Vương Tuấn Khải cũng chỉ có mấy số lưu vào máy. Mà số Vương Nguyên lại là thứ nhất. Còn thứ hai là Lưu Chí Hoành...

Ngón tay run rẩy bấm mạnh vào khung biểu tượng quay số.

Qua một hồi nhạc chuông thì không ai bắt máy, đến lần thứ hai cuối cùng cũng có ngưới bắt máy.

...
Lưu Hạo Nhiên đang nhắm mắt tịnh dưỡng lại tinh thần. Bỗng nhiên một tiếng nhạc điện thoại vang lên. Trong không gian yên ắng không một tiếng động nhạc chuông điện thoại kêu rõ to. Khiến Lưu Hạo Nhiên bực tức mở mắt ra.

Nhìn quanh căn phòng thì không có ai ngoài anh, chắc Vương Nguyên đi đâu rồi.

Lưu Hạo Nhiên đi đến nơi phát ra tiếng nhạc chuông.

Nhìn vào màn hình điện thoại thì số đó không đó đề tên gì hết. Lưu Hạo Nhiên tò mò vuốt màn hình qua tiếp nhận điện thoại.

"Alô!".

...
Bên này Vương Tuấn Khải khá là bất ngờ khi gọi vào máy điện thoại Vương Nguyên mà đó là không phải tiếng của cậu a!

"Ai đó?" chau hai đôi mày lại đặc biệt chú ý lắng nghe tiếng động bên phía diện thoại kia.

"Tôi là bạn của Vương Nguyên. Có gì không?".

"Cho tôi gặp Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.

"Vương Nguyên cậu ta..."

"... Ơ Vương Nguyên có người tìm cậu".

Vương Tuấn Khải loáng thoáng cũng nghe được phía bên điện thoại kia đang nói gì.

"Alô!" Sau một tiếng đó là một trận hít thở mạnh khó nén của Vương Nguyên.

"Vương Nguyên! Lâu rồi không gặp! Em có khỏe không?".

"Em khỏe".

"Haha! Khỏe là tốt rồi! Vết thương trên đầu em đã bớt chưa" Anh ngượng ngùng cười một trận. Cũng có lúc mình lại nói chuyện lúng túng như thế.

"Vết thương đã hết đau và nó đã lành rồi".

"Em à! Tuyết cũng đã rôi rồi nên em hãy giữ ấm cơ thể nha..." Vương Tuấn Khải anh thiệt tình là không biết hỏi cái gì để có thể giữ Vương Nguyên để cho mình với cậu có thể nói chuyện lâu hơn.

"Dạ! Em biết! Nếu không còn gì nữa em tắt máy đây".

Vương Tuấn Khải anh im lặng nghe tiếng tút tút ở phía bên kia. Vương Nguyên cũng chẳng chờ đợi nổi để anh nói một cậu tạm biệt mà đã vội tắt máy rồi.

Khi hết yêu rồi đến cả một cuốc điện thoại cũng khiến đối phương cảm thấy phiền.

...
Vương Nguyên cậu đã cứng gắn bao nhiêu để tắt máy. Lòng lại muốn nghe lại giọng nói ấm áp của người đó thiệt là lâu nhưng lí trí lại cân nhắc cậu người đó đã có vợ nên phải nhanh chóng chấm dứt.

Khi nói đến câu vết thương đã hết đau và nó đã lành rồi. Thì cũng lại không phải nói đến vết thương trên đầu mình mà là lơ đãng nói đến vết thương nơi con tim mình. Hết đau và đã lành rồi cho nên anh không cần phải lo lắng nữa.

Tất cả đã yên ổn rồi cho nên hai ta không cần bận tâm đến nhau nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro