Phần 50: Nam phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Vương Tuấn Khải khuôn mặt hầm hầm mà hùng hổ đi nhanh vào trong nhà. Trên áo sơmi của anh vẫn còn dính máu bê bết. Đi đến phòng khách quăng mạnh chìa khóa xe xuống bàn trà. Mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế sôpha.

Văn Kỳ bất an trong lòng mà đứng thẳng lên từ sôpha "Anh mới về".

Anh im lặng nhắm hai mắt lại tựa đầu xuống thành ghế. Giờ không biết nên làm sao với Văn Kỳ. Thân anh là đàn ông mà đánh một người phụ nữ yếu ớt thì sẽ ra cái trò chống gì nữa. Ngước đầu lên ánh mắt lạnh băng nhìn cô ấy.

"Sao cô đi xuống dưới đó gây sự với cậu ấy?".

"Tại cậu ấy khiêu khích em".

Khiêu khích? Vương Nguyên cậu ta có bao giờ có lá gan lớn như thế mà đi khiêu khích với Văn Kỳ. Quen cậu ấy năm năm sao mà anh không biết tính cách của cậu chứ. Tính tình hiền lành vui vẻ có bao giờ gây sự với ai đâu. Vậy có nên hỏi lại người khiêu khích trước có phải là cô ta không.

"Anh không tin em sao?" Văn Kỳ đưa đôi mắt sợ sệt ra nhìn Vương Tuấn Khải. Tại sao hắn lại im lặng như thế chứ.

"Tin chứ" Vương Tuấn Khải nhếch mép lên mỉa mai mà nói. Anh đứng dậy đi đến gần Văn Kỳ. Giọng nói ma mị mà vang len bên tai Văn Kỳ.

"Văn Kỳ này! Cô thật quá ngu ngốc".

Vương Tuấn Khải áp chế Văn Kỳ ngồi xuống sôpha rồi nhìn cô ấy nói. Rất ngu ngốc! Hở một tí là đánh người. Không hiểu nhân cách của cô ấy được tạo từ đâu nữa.

"Anh có ý gì?" Văn Kỳ gấp gáp mà hỏi Vương Tuấn Khải.

"Nếu có gì thì cô cứ nhắm thẳng vào tôi này. Hà cớ gì mà lại đi xuống dưới đó đánh cậu ấy trọng thương" Vương Tuấn Khải khi nói đến vấn để Văn Kỳ làm Vương Nguyên bị thương thì anh lại bực tức trong lòng. Nắm tay anh nắm lại thật chặt khiến cánh tay hiện lên những đường gân xanh ghê rợn. Anh giở nắm đấm lên mà đánh xuống.

Văn Kỳ sợ sệt mà co rúm cả người lại trên chiếc sôpha. Nhắm tịt hai mắt lại khi thấy Vương Tuấn Khải giơ nắm đấm lên gần tới khuôn mặt mình.

Nhưng vài giây sau thì cú đấm mạnh mẽ của Vương Tuấn Khải lại trượt qua bên tai cô ấy đánh thẳng xuống thành ghế sôpha cứng ngắc tạo ra một tiếng động lớn.

"Lần này tôi cảnh cáo cô nếu có lần sau thì đừng trách tôi không nương tay" Vương Tuấn Khải lấy lại tinh thần bình tĩnh mà đứng thẳng người dậy phủi phủi những vết nhăn trên vạt áo. Cao ngạo mà chỉ tay thẳng vào mặt cô ta cảnh cáo.

Cô ta là đàn bà thì phải nên để bàn bà xử lí với nhau. Đan ông như anh chỉ cần chỉ tay đứng nhìn là đủ.

...
Trong phòng ngủ Tuấn Khải lại ngồi trên chiếc ghế ở ngoài ban công mà hút thuốc. Khói thuốc mỏng manh cứ lượn lờ trước  khuôn mặt anh tuấn của Vương Tuấn Khải khiến mặt anh càng thêm thâm trầm. Mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào tấm hình Vương Nguyên đang vui cười.

Anh thật là có lỗi với Vương Nguyên. Không làm cho em ấy hạnh phúc mà còn gây cho em ấy tổn thương. Khi anh thốt ra lời nói kêu Vương Nguyên hãy đi tìm người khác thì lòng anh lại nặng nề chua xót. Ngoài miệng thì mạnh mẽ nói vậy, chứ trong lòng anh lại rỉ máu từng cơn. Có hạnh phúc riêng của nhau rồi thì anh sẽ không có quyền gì mà dây dưa với Vương Nguyên nữa. Nên anh mong ngàn lần là Vương Nguyên đừng yêu người khác ngoài anh. Có nên nói anh rất ích kỉ không? Vương Tuấn Khải lấy ngón chỏ mà xoa tới xoa lui cái ảnh đấy. Nụ cười khi đó của cậu thật trong sáng và yên bình chứ không như bây giờ khi cậu cười thì nước mắt luôn đi kèm với nhau mà chảy xuống nụ cười đẹp đẽ ấy.

Dưới chân Vương Tuấn Khải bây giờ chỉ toàn là tàn thuốc lá rơi vung vãi đầy trên mặt đất. Số lượng chỉ có tăng thêm chứ không có giảm. Từng cái đầu lộc khi hút xong đều bị đôi chân mạnh mẽ Tuấn Khải chà đạp xuống.

Khi một người đàn ông hút thuốc không phải là họ nghiện mà là họ muốn giải tỏa căng thẳng và họ lại muốn những nỗi buồn phiền hãy cứ giống như khói thuốc mà bay biến mất.

Từng điếu từng điếu cứ như thế cho đến khi Vương Tuấn Khải hút hết một bao thuốc. Hết điếu này anh lại lần mò xuống bao xuống thì trống không liền ngước xuống nhìn vào bao thuốc trống rỗng bóp nhặt bao thuốc dày vò một hồi cũng quăng mạnh xuống dưới đất. Anh bực bội mà đứng lên vò tóc mình một cái. Hết thuốc rồi thì anh lấy cái gì để giải tỏa đây.

Anh nhét hình Vương Nguyên cẩn thận vào bóp da của mình rồi cũng đóng cửa lại mà đi vào trong phòng lên giường ngủ.

____________________________
Sáng sớm tiếng chim hót líu lo trên cành cây ngoài cửa sổ, những tia nắng ấm áp chiếu gọi qua khung cửa sổ rồi chiếu rội lên thân hình mảnh mai trên chiếc giường.

Vương Nguyên khuôn mặt nhăn nhó đau đớn mà lấy tay che lại những tia nắng đó. Từ từ nhẹ nhàng mà ngồi thẳng người dậy.

"Aiz..." Vương Nguyên đau đớn nơi đầu mà thốt lên một tiếng kêu đau. Hình như là hết thuốc tê cho nên nó mới đau như thế.

"Tiểu Nguyên cháu tỉnh rồi sao? Bà mới nấu cháo trứng muối con thích nè mau ngồi dậy ăn nha. Ngoan" bà từ ngoài cửa đi vào trên tay còn xách cái cà mên rồi bà hối thúc cậu mau mau ngồi dậy mà ăn cháo.

Bà đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu mà mở nắp ra cái cà mên nóng hổi. Mùi cháo thơm ngất cứ bóc khói lên. Bà lấy cái muỗng mà vừa khoáy vừa thổi cho cháo nguội bớt rồi mới đút cho Vương Nguyên ăn.

"Bà ơi lại cháo nữa sao? Cháo muốn ăn bánh trôi mà nấu cơ" Vương Nguyên nũng nịu mà dựa vào người mà làm nũng. Ngày nào cũng phải ăn cháo trứng muối pha loãng khiến cậu ngán tối tận cổ. Vương Nguyên cậu bây giờ muốn ăn bánh trôi lắm.

"Nhưng bác sĩ bảo con chủ được ăn cháo cho dể tiêu chứ không được ăn đồ khác rất khó tiêu" bà một bên mà giảng dạy lại lới nói của bác sĩ cho đứa cháu cứng đầu của bà.

"Nhưng ai lại nói chứ?" Vương Nguyên chu ra môi hồng mà giả bộ giận dỗi mà hỏi bà. Là tên nào mà làm cậu mấy ngày nay cực khổ mà ăn hoài một món cháo thế.

"Tôi"

____________________________

Nam phụ xuất hiện rồi nha mấy cô. Hãy mau mau chờ ngược tên Cua kia đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro