Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên mở ra đôi môi khô khốc khóc kêu vài câu "Đừng... Ly hôn... em sẽ ngoan...sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ..." Nước nơi hốc mắt nặng nề chảy xuống, loạn xạ vun tay khắp nơi khiến Vương Tuấn Khải chạy đến đỡ không kịp, ly nước trên bàn cũng rơi vỡ tan tành, hắn vừa bấm chuông kêu bác sĩ vừa cố định lại thân thể đang mãnh liệt cựa quậy.

Hai phút sau, bác sĩ cùng y tá hì hục chạy vào. Tiêm cho cậu liều thuốc an thần mới thật sự im lặng, trong giọng nói dần nhỏ đi sau đó chìm vào giấc ngủ. Hắn mệt mỏi đắp lại lớp chăn lên ngực cậu, chậm chạp từng chút ngồi xuống kế bên giường. Bác sĩ nói thân thể Vương Nguyên đã kiệt sức vì không ăn uống suốt một tuần, hắn mới đầu nghe có chút bất ngờ, con người ai có thể chịu nổi một tuần không ăn không uống. Cậu ta lẽ nào đang tuyệt thực giận dỗi vì hắn suốt một tuần không về, nếu vậy thật trẻ con...

Lúc Vương Nguyên tỉnh lại đã chiều tối, cậu chớp chớp đôi mắt ướt nhẹp quan sát con người đang ngồi trên ghế sofa ngủ ngon lành, cậu hốt hoảng khi thấy tay hắn đang nắm chặt tay mình, có vẻ hơi đau, chắc nắm đã lâu rồi. Cậu không dám phá giấc ngủ của hắn, đã lâu rồi cậu chưa được nhìn gương mặt ôn hoà này, chỉ có lúc ngủ hắn mới đỗi dịu dàng như vậy.

Chẳng qua bao lâu, nghe tiếng động mở cửa Vương Tuấn Khải liền tỉnh giấc, hắn mệt mỏi ngủ khi nào chẳng hay biết, nhìn lại mới thấy Vương Nguyên từ bao giờ đang tỉnh táo ngồi trên giường mở to mắt nhìn hắn, lại nhìn xuống tay bản thân, không được tự nhiên rút tay che miệng hừ một tiếng. Đành lui ra khỏi phòng để bác sĩ thăm khám.

Vương Nguyên tiếc nuối nhìn bóng lưng Vương Tuấn Khải khuất sau cánh cửa, tự nhiên cậu cảm thấy mình như muốn khóc, từ lúc cậu tỉnh lại hắn vẫn không lên tiếng một lời, thường nghĩ người bệnh là lớn nhất, sẽ được người tới tới lui lui chăm sóc hay chỉ đơn giản hỏi cậu có sao không... Nhưng hắn kiệm lời, cả nhìn cũng không nhìn đến, lúc nắm tay ấy chắc là hành động trong vô thức.

Cô đơn một mình nhìn lên trần nhà, bị vây quanh bởi một đám bác sĩ y tá hết xoay qua rồi đến lộn lại, thân thể mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, cả trái tim cũng buốt giá run rẩy từng trận. Vương Nguyên muốn về nhà, muốn chui vào chiếc tủ chứa quần áo của Vương Tuấn Khải, tuy biết hành động ấy rất kỳ quái nhưng như vậy cậu mới có thể cảm nhận được hơi ấm hắn ở bên cạnh cậu.

Suốt cả một tuần Vương Nguyên gần như ở suốt trong tủ quần áo, chiếc áo hắn hay khoát cậu ôm chặt trong lòng, ngủ li bì mấy chục tiếng đồng hồ quên cả ăn uống, rồi lại lật ra từng tấm hình hai người chụp chung từ nhỏ đến lớn. Cậu không có khác gì, chỉ cao lên, vai rộng thêm chút. Còn hắn như thay đổi từ một thiếu niên sang người đàn ông thực thụ, cao ráo, mạnh mẽ, góc cạnh cương nghị. Cậu thật sự chẳng bao giờ quên được con người này, nếu một ngày nào đó cậu có quên đi hắn... Thì chắc người đó không phải là cậu.

Vương Tuấn Khải không thích chụp ảnh, nên lúc nhỏ là mẹ ép hắn chụp, bây giờ Vương Nguyên đợi lúc hắn không chú ý mới lén lút chỉa điện thoại về hắn. Sau đó in ra từng tấm hình, dán vào cuốn album hình trang trí đẹp đẽ. Có lần chụp lén bị hắn phát hiện vì lỡ bật đèn flash, hắn giật chiếc điện thoại tự tay xóa từng tấm trong điện thoại, cậu xuýt xoa bất an, hắn xoá sắp hết rồi, sắp hết rồi, thôi không sao cậu sẽ từ từ thu thập lại, nhưng sau lần này hắn có lẽ không bất cẩn để cậu tiếp tục chụp lén.

Vương Nguyên hỏi y tá Vương Tuấn Khải đâu, y tá liền nói ở bên ngoài hút thuốc. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, thì ra hắn vẫn còn đó, chưa có bỏ cậu đi mất. Đợi y tá rời đi, cậu ôm bình nước biển trong tay từng bước run rẩy ra cửa. Đến hành lang vắng người, thấy hắn cả người dựa vào tường, trên tay điếu thuốc cháy đã được một nửa, trong khoảng thời gian dài ấy chắc hắc cũng hút được gần cả bao. Cậu lên tiếng nhắc nhở hắn bỏ thuốc, hắn thản nhiên mặc kệ không quan tâm. Việc cậu lo lắng tối hắn thường ho, ho đến đau đớn gập cả người.

"Ông xã!".

"Cả một tuần đó cậu làm gì mà không ăn không uống, là muốn tôi cảm thấy có lỗi hay muốn tôi thương tâm?".

"Em quên..." Quên chỉ là cái cớ vô lý nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Nhưng cũng có một phần đúng, cậu quên ăn, quên uống, quên ngủ, quên luôn cả cậu cũng là một người bình thường, cũng biết đau biết khóc biết tổn thương...

"Cậu đâu phải trẻ con, cũng là hai mươi mấy tuổi đầu. Đầu óc chẳng lẽ không phát triển thêm được chút nào, cho dù cậu có chết đi tôi thật sự vui lòng".

Vương Tuấn Khải phải ghét Vương Nguyên đến mức nào mới mong cậu chết như thế, quá mức nặng nề, cậu hiểu hắn nói, cậu biết đầu óc mình đần độn ngu ngốc, luôn bị đám trẻ trong xóm ức hiếp, bị người ta lừa gạt, suy nghĩ chẳng mấy thông minh. Cả thân thể ương ương dở dở lâu lâu lại đau bụng nhức đầu. Nhưng cậu vẫn cười tươi vì cậu có hắn ở bên, duy chỉ là âm thầm sau lưng. Điều hắn mong muốn cậu không thể đáp ứng, cũng như chết đi là điều cậu không làm được, vậy nên đành tiếp tục sống hèn mọn đeo bám suốt cả đời.

Vương Nguyên đau khổ phớt lờ qua câu nói của Vương Tuấn Khải.

"Em... Em khỏe rồi! Hết bệnh rồi... Chúng ta về nhà... Về nhà nha ông xã. Em làm cơm cho ông xã ăn".

Cả đời, người mong muốn cậu bình an khoẻ mạnh chỉ có mẹ và dì Hồng, còn người cậu yêu thương nhất lại thấy cậu chết đi là điều làm hắn vui.

•••••

Bóng đèn nhà tắm Vương Tuấn Khải bắt ghế leo lên sửa, Vương Nguyên hí hửng léo nhéo theo sau đem đến đồ vật hắn cần sử dụng, đèn sáng trở lại, không khí dần ấm áp, cậu khen hắn quá giỏi cái gì cũng làm được, hắn ngỡ là thờ ơ chẳng quan tâm. Xuống bếp chuẩn bị cơm nước, tâm trạng vui vẻ đến nỗi dao cắt trúng tay chẳng thấy đau, chỉ tạm dùng nước rửa sạch máu rồi tiếp tục gọt quả táo cuối cùng.

Bưng lên đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi ăn trước, cậu nghĩ mình lúc nãy quá chậm chạp khiến hắn không chờ nổi cậu đến ăn cùng. Cậu bới cơm vào chén, liền dùng tốc độ nhanh nhất gấp món hắn thích ăn vào chén cho hắn.

"Ông xã ăn nhiều lên nha... Có thật nhiều sức khỏe để đi làm, không thôi là ngất xỉu giống em...".

"Ông xã đừng ăn hoài món đó... Em có nấu món này ngon lắm".

"Ông xã thấy em nấu thế nào... Ngon không ạ?".

"Ông xã...".

"Ông xã...".

Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên hỏi đến nghẹn cơm trong miệng, lập tức dằng mạnh đũa xuống khiến người đối diện giật mình nuốt luôn lời sắp nói ra. Khi nãy Vương Nguyên quá vui vẻ đến hớn hở, quên luôn hắn và cậu là hai thế giới chẳng thể nào có thể dung hoà.

"Em xin lỗi... Làm phiền rồi, em thật ngốc... Mẹ có dạy là ăn cơm không được nói chuyện... Vậy mà em... Haha..." Vương Nguyên cười gãi gãi đầu.

Vương Nguyên co rúm lùa từng đũa cơm vào miệng nhai nhai, không chú ý đến Vương Tuấn Khải đang nhìn, hồi lâu hắn lên tiếng.

"Tay bị gì?".

"Dạ?".

"Tôi hỏi tay cậu bị gì?".

"Dạ! Hồi nãy không chú ý... Cắt trúng tay... Anh đừng lo, qua vài ngày liền hết... Không sao đâu..." Dường như nỗi buồn khi nãy chẳng phải của cậu, hắn hỏi cậu lập tức cong khoé mắt đáp lại.

"Đáng đời!" Nói xong hắn cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

"Haha... Em thật đáng đời mà..." Vương Nguyên này bị như vậy thật đáng đời mà, yêu chi người ta, rồi người ta không yêu mình, lại muốn kết hôn, mà còn biến thái yêu người cùng giới tính, người ta ghê tởm, còn mình hoang tưởng, giờ này trách được sao người ta lạnh nhạt, tổn thương chỉ biết tự liếm láp vết thương.

Trên giường hai con người cách nhau thật xa, Vương Tuấn Khải quay mặt vào tường, Vương Nguyên quay mặt về phía lưng hắn, chính giữa còn ngăn cách bởi một gối ôm, đó là do hắn để, không muốn cậu thừa cơ ôm hắn, vì sáng nào khi thức dậy cũng thấy cậu ta nằm gọn trong lòng bản thân.

Thật ra Vương Nguyên ngủ rất nghiêm túc mà người phá vỡ ngăn cách là Vương Tuấn Khải, người chủ động ôm luôn là hắn.

Nghe sau lưng tiếng hít thở đã trầm ổn, hắn mới nhấc chăn rời giường, lấy trong túi áo ra tuýp thuốc bôi vết thương. Nhẹ nhàng vén chăn tìm kiếm đôi tay bị thương, vết thương ở đầu ngón tay không dài nhưng rất sâu, từ nãy giờ máu vẫn còn chảy thấm qua lớp ga giường phía dưới. Để ý mới thấy, nhẫn cưới cậu vẫn đeo suốt trên tay, trước giờ chưa thấy cậu ta tháo xuống, còn hắn đã vứt xó nào chẳng hay.

Bỏ qua chiếc nhẫn, hắn từ từ bôi thuốc lên ngón tay, thổi thổi cho đến khi máu ngừng chảy, hắn mới nằm xuống nhắm mắt ngủ.

•••••

Đã lâu rồi dám Lưu Chí Hoành cùng La Đình Tín mới liên lạc lại với Vương Tuấn Khải, vì đang trong giờ làm nên chỉ hỏi thăm vài ba câu rồi hẹn ngày nào đó tụ hợp.

La Đình Tín từ bỏ ước mơ đi khám phá vòng quanh thế giới phấn đấu vì gia đình trở thành bác sĩ tài giỏi trong mắt mọi người, du học bên ngoại quốc mấy năm để bổ sung thêm kiến thức y học tiến bộ của nước ngoài, hắn cảm thấy con đường trở thành bác sĩ này quá mức khó khăn và lằng nhằng, nếu tất cả thời gian ấy để vòng quanh thế giới cùng bạn gái chắc đã đi đến đích cuối cùng từ lâu và hắn cùng bạn gái không phải vì lý do địa lý mà chia tay nhau.

Lưu Chí Hoành theo nghiệp cha kinh doanh các chuỗi nhà hàng lớn nhỏ trong nước, mới đầu còn thấy thú dị phấn khởi chăm chỉ đến từng nơi thăm dò chăm sóc khách, hồi sau vì những lý do khách quá mức láo cá khiến ông chủ hắn phải ra tay dạy dỗ một bài học, khách hàng là thượng đế đối với ai thì đối còn đối với hắn thì không. Đến tay cha, hắn bị ép vào quân đội mấy năm mà từ đó hắn liền yêu thích và đam mê theo đuổi cái gọi là quân nhân. Sau đó liền gặp được cô gái mạnh mẽ có thể áp chế y chỉ bằng cách hừ một tiếng trong quân đội.

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên chủ động mở lời với Vương Nguyên, lời nói cứng ngắc chẳng chút hương vị.

"Cuối tuần này có mấy người bạn của tôi đến, nhờ cậu chuẩn bị nhiều thức ăn một chút. Thẻ tôi để trên bàn".

"Dạ! Em biết rồi...".

Vương Nguyên nhìn tấm thẻ tiết kiệm hồi lâu, mới đứng dậy cất nó vào tủ cho Vương Tuấn Khải, hắn nói bạn đến chơi vậy hắn sẽ công khai giới thiệu cậu là vợ của hắn cho bạn bè. Hắn không ngại sao, vậy thì cậu cũng phải dành chút tâm ý cho bữa tiệc này. Cậu đem ra chiếc hộp sắt cũ, bên trong là tiền để dành từ lúc cậu bán rau củ đến giờ, cũng có một chút tiền dì Hồng cho.

Trước một ngày Vương Nguyên vào siêu thị mua các loại thực phẩm để nấu ra bữa tiệc phong phú, gặp mặt bạn thì chắc chắn phải uống một chút rượu. Cậu một tay chuẩn bị từ đầu đến cuối từ món khô đến món nước, món mặn đến món ngọt, cậu toàn bộ dùng hết trí óc để trang trí lại phòng khách thật dễ thương theo cách nhìn của cậu. Lau nhà sạch sẽ chẳng còn một hạt bụi, để cho bạn Vương Tuấn Khải biết người hắn lấy làm vợ chẳng vô dụng như lời đồn mà rất rất chăm chỉ giỏi giang, hắn nở mày nở mặt cậu cũng vui vẻ.

Vương Tuấn Khải chỉnh tề quần tây áo sơ mi, thật ra chẳng cần ăn bận nghiêm túc như vậy đâu, đó giờ hắn lôi thôi lếch thếch đứa nào chẳng nhìn thấy, nhưng dù sao cũng là bạn bè lâu năm mới gặp lại, nên có sự ấn tượng mới. Vương Nguyên vẫn áo quần thun bận trong nhà cùng chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ, hắn muốn một tay giúp bưng thức ăn lên nhưng cậu một mực từ chối. Nói là khói thức ăn sẽ ám mùi lên cơ thể rất hôi, nên hắn chỉ việc ngồi ở phòng khách chở bạn đến. Cậu một bên bưng lên, một bên lật cánh gà trên lửa đỏ. Từng giọt mồ hôi thấm xuống lớp áo, cũng làm cậu thấy vui vẻ, có lúc cậu giúp đỡ được hắn một phần rồi. Cậu không có phiền phức như hắn nghĩ đâu.

Vương Tuấn Khải tranh thủ lúc còn sớm chạy xe đến căn hộ đón Nguyệt Nguyệt, trước lúc về còn ghé qua tiệm cháo yến mạch tốt cho dạ dày cùng nước ép trái cây.

Lúc hai người vào cửa cũng là lúc Vương Nguyên bưng thức ăn ra bên ngoài, cậu bất động mấy giây, sau đó như suy nghĩ gì đó liền lắc đầu tươi cười mời Nguyệt Nguyệt vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro