Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ lúc nghỉ lễ, Bà chuẩn bị trước cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên một chuyến du lịch tuần trăng mật. Địa điểm không xa, khung cảnh rất đẹp và lãng mạn rất hợp cho đôi vợ chồng mới cưới dung nạp thêm tình cảm. Mà trong cuộc quyết định này luôn có một người đồng ý ngay lập tức, còn người kia vô vị nói bận việc rồi nhạt nhẽo bỏ đi.

Chưa đi được mấy bước sau lưng vang lên giọng nói: "Con dám bước thêm bước nữa coi chừng mẹ đấy".

Vương Tuấn Khải lặng người, càng thấy thất vọng hơi khi mẹ hắn luôn dùng điểm yếu mỏng manh nhất để bắt hắn thuận theo. Suy đi nghĩ lại, một chuyến chơi cũng là khoảng thời gian hắn không cần phải bị kìm hãm dưới ánh mắt của mẹ, nhất định có Vương Nguyên đi cùng thì mẹ sẽ không kiểm soát chặt chẽ.

"Vậy được, con đồng ý".

Vương Nguyên không ngừng reo hò trong lòng, chẳng thể tin được chạy đến nắm tay Vương Tuấn Khải hỏi một lần nữa cho chắc chắn.

"Ông xã đồng ý đi?".

Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đồng ý đi chơi với Vương Nguyên sau những lần bỏ lỡ. Cậu mong cuộc đi chơi này hơn ai hết, tưởng hắn sẽ từ chối, ngờ đâu người lại gật đầu cho câu hỏi của cậu.

Đi chơi còn cách một ngày, Vương Nguyên tạm biệt hai người chạy nhanh lên phòng chuẩn bị đồ đạc, chút xíu nữa xém bước hụt lên cầu thang.

"Con nên đối xử tốt với thằng bé một chút, thằng bé thương con là thật lòng... Mẹ thấy được điều đấy. Nó mong muốn khao khát cái hạnh phúc này nên mẹ không thể nào nỡ đành từ chối, nếu có trách thì hãy trách mẹ. Ngàn vạn lần đừng làm tổn thương Vương Nguyên".

Tối đó Vương Tuấn Khải suy nghĩ mãi lời nói của mẹ, nhất là câu cuối cùng mẹ nhắc đến "Ngàn vạn lần đừng làm tổn thương Vương Nguyên". Hắn sẽ suy nghĩ lại sao? Điều ấy chắc chắn là không rồi.

"Ông xã không nên để đầu tóc ướt, sẽ đau đầu lắm".

"Ông xã mặc áo dài tay hay ngắn tay?".

"Ông xã mang áo khoác len hay áo khoác phao?".

"Tùy cậu! Muốn chọn cái nào thì chọn" Vương Tuấn Khải ngồi trên giường phắt tay trả lời, mong cậu ta đừng dùng lời lẽ nào làm phiền hắn thêm lần nữa.

"Vậy... Vậy chúng ta mặc áo giống nhau nha. Mẹ có mua cho chúng ta, rất đẹp đấy..." Vương Nguyên ngượng ngùng tưởng ra viễn cảnh cậu và Vương Tuấn Khải hai người cùng mặc áo cặp, hai bàn tay đan vào nhau cùng dạo bước trên một bãi cỏ thơ mộng nào đó. Cậu cười cười, móc hai chiếc áo lại gần với nhau mà tâm trạng đầy ngọt ngào.

Như là cậu với hắn dựa sát vào nhau vậy.

Vương Nguyên không ngủ nổi, hình ảnh của ngày mai không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu. Đi khoảng năm ngày, tất cả đồ cậu chọn cho hắn đều chính tay cậu mua, chẳng có dịp nào để tặng, còn sợ hắn sẽ ghét bỏ quăng vào một xó nào đó. Cậu chỉ đem theo mấy bộ đơn giản nhất trong tủ quần áo, cho dễ dàng hoạt động.

Chuyến du lịch trăng mật hai người nên không có tài xế đi theo, trình độ lái xe của Vương Tuấn Khải rất tốt, trước đó hắn đã hoàn thành lấy bằng lái xe ô tô. Nên mẹ vô cùng yên tâm giao xe cho hắn.

Vương Nguyên buồn hiu dựa đầu vào cửa sổ xe, cậu đã nhiều lần bắt chuyện nhưng hắn vẫn không chịu cùng cậu trò chuyện. Rũ mắt xuống lôi ra túi bánh quy trong giỏ ra, cậu không đói bụng mà lại rất thèm ăn đồ ngọt. Bỏ vào miệng nhai rột rột vài cái liền cảm thấy thỏa mãn.

"Ồn chết đi được!" Vương Tuấn Khải nhức đầu từ nãy giờ vì tối hôm qua không chịu xả khô tóc rồi đi ngủ. Tâm trạng phiền não cộng thêm âm thanh chói tai của Vương Nguyên tạo ra khiến hắn muốn phát điên.

Bỏ nửa cái bánh còn lại vào túi, Vương Nguyên chép chép miệng cố gắng nhai hết phần bánh trong miệng. Xuất phát từ rất sớm khiến cho Vương Nguyên ngồi trên xe chưa được bao lâu thì hai mắt đã muốn nhắm nghiền, cơn buồn ngủ dần ập đến. Chưa ngủ được mười phút bên tai đã nghe tiếng Vương Tuấn Khải nói như quát lên.

"Cái gì? Đang bị sao... Đau ở đâu? Cố gắng đợi anh, anh sẽ chạy qua liền..." Vương Tuấn Khải run rẩy quay đầu xe trở lại.

Khi nãy Nguyệt Nguyệt gọi điện, cô ấy nói bụng đang rất đau, đứng không được nằm chẳng xong. Không có ai ở bên người nhưng khi gọi lại cô ấy dù đang rất đau vẫn cố kìm giọng nói rất nhỏ, như đang sợ mẹ hắn phát hiện cô lén lút gọi điện đến.

Vương Nguyên giật mình với tốc độ chạy xe Vương Tuấn Khải, kim hiển thị trên hộp số đã vượt xa với tốc độ khi nãy. Con đường sáng sớm vắng vẻ, hàng cây thay nhau vụt qua vun vút. Cậu bất an hai tay nắm chặt dây an toàn, gương mặt không biết lúc nào đã tái nhợt vì sợ hãi, xung quanh quay vòng vòng, dạ dày cuồn cuộn lên muốn ói ngay lập tức.

"Sao vậy ông xã? Anh lái xe nhanh quá rất nguy hiểm... Đừng chạy nhanh..." Giọng nói ngái ngủ trước đó giờ đã chuyển thành như sắp khóc.

"Im miệng!".

Xuyên suốt quãng đường Vương Tuấn Khải chẳng giảm một chút tốc độ nào, có khi còn tăng lên rất nhiều. Cho thấy Nguyệt Nguyệt là người rất quan trọng, chiếm vị trí chủ thế trong lòng hắn. Thừa biết Vương Nguyên sẽ sợ, nhìn ra rõ gương mặt nhợt nhạt kia, nhiều lần vì phanh gấp nên khiến cả người cậu đổ ngã lên phía trước, đầu đập mạnh mà chẳng kêu ca gì. Hắn hoàn toàn xem cậu thành không khí chẳng quan tâm đến.

Đến trước cửa nhà, bên trong bị khoá chặt, Vương Tuấn Khải biết chắc một điều Nguyệt Nguyệt không còn sức để mở cửa, thế nên chẳng làm tốn thêm thời gian nữa, dùng sức phá cánh cửa đến hai ba lần mới hoàn toàn lách người vào được.

Vương Nguyên chẳng hiểu chuyện, đi sát kế bên hắn gương mặt ngờ ngạc. Hắn gấp gáp chạy đến đây như thế để phá cánh cửa đó thôi sao? Như vậy phá hoại tài sản của người khác sẽ bị cảnh sát bắt đấy. Còn gây ra tiếng động rất lớn không chừng hàng xóm xung quanh ra phàn nàn mất. Cậu dự định ngăn cản hắn, chưa kịp hành động đã thấy hắn phá được cánh cửa xông thẳng vào bên trong.

Khi chứng kiến Vương Nguyên mới biết được, đây là chỗ ở của Nguyệt Nguyệt. Sắc mặt cô ấy có vẻ không bình thường, tái nhợt, đôi môi bị cắn đến bật máu, đôi tay chặt chẽ ôm bụng lên như là đang trải qua cơn đau thấu trời. Tâm cậu khẽ run, dù biết người này trước kia đã từng cướp Vương Tuấn Khải ra khỏi tay cậu nhưng tình hình này, cậu chẳng thể nào không phụ giúp một tay an ủi cô ấy một câu. Ai biểu cô ấy là tâm can của Vương Tuấn Khải làm chi.

Nhưng tất cả càng rối rắm hơn khi Vương Nguyên xắn tay áo lên để giúp đỡ, cậu còn vấp ngã va vào Nguyệt Nguyệt khiến cô ấy thống khổ kêu lên một tiếng.

"Cậu làm cái quái quỷ gì vậy? Không giúp được việc thì mau cút ra chỗ khác, đừng ở đây làm cản trở tay chân".

"Dạ... Dạ!" Vương Nguyên nhấc chân đi nhanh ra ngoài, lên xe ngồi chưa kịp hít thở lưu loát đã bị Vương Tuấn Khải đuổi ra ghế sau ngồi. Cậu co ro ngồi phía sau nhìn hắn chạy vội tốc độ như tên bắn, vượt qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, nhiều lần còn thiếu chút nữa va chạm vào xe ôtô lưu thông cùng chiều.

Vương Nguyên không dám đến lần nữa cản trở hắn, khi đến nơi chỉ im lặng ngồi yên trên xe, nhìn bên ngoài trời đã sáng trưng, cậu khẽ lẩm nhẩm thời gian đi chơi chắc giờ này sẽ đến nơi. Nhưng với sự việc hiện tại chắc phải trì hoãn lại chuyến đi này. Chưa kịp hoàn hồn lại, phía bên túi điện thoại reo lên inh ỏi.

"Alô! Con chào mẹ ạ".

"Chào bé con! Giờ này chắc cũng đến nơi rồi, con thấy ở đó sao, khung cảnh có đẹp không? Mẹ đặc biệt chọn cho hai đứa đấy".

"Dạ rất đẹp ạ! Là biển... Mặt trời mọc lên to quá chừng luôn. Gió thổi rất mạnh khiến nhiều lần cát bay vào mắt... Rất đau" Khuôn miệng cười nhưng nước mắt ngắn dài chảy xuống. Cậu tìm cách nói dối mẹ, cậu không mong mẹ phát hiện ra chuyện này, Vương Tuấn Khải sẽ bị mẹ la mắng nên cậu chẳng muốn một chút nào.

"Đeo kính râm vào, mẹ có chuẩn bị hết vào túi rồi. Nói xem nào thằng Khải nó có ức hiếp con không, cứ nói cho mẹ biết, đừng sợ".

"Không ạ! Anh không có ức hiếp con. Còn nắm tay dẫn con đi ngắm biển, còn đút con ăn bữa sáng nữa..." Đó là khoảnh khắc cậu ngàn lần muốn nó xuất hiện ngoài đời, nhưng đã là giấc mơ thì mãi mãi là giấc mơ. Cậu đã được bên hắn như vậy mãn nguyện rồi, không nên được một bước lại tiến thêm bước nữa.

"Ờ tốt! Vậy mẹ yên tâm rồi, hai đứa đi chơi vui vẻ. Giờ mẹ phải cúp máy cho Tiểu khả ái ăn đây, sáng giờ nó thấy con đi chơi không đem nó theo liền giận dỗi lủi thủi trốn dưới gầm giường luôn...".

Cúp máy, cả người Vương Nguyên chìm hẳn vào chiếc ghế da khô khốc. Miệng đắng, mắt cay, dạ dày buổi sáng đã được lấp đầy nhưng giờ này lại trống rỗng, vừa đau vừa xót. Cậu cởi chiếc áo khoác ngoài, lộ ra bên trong chiếc áo màu lam cậu mặc đôi với Vương Tuấn Khải. Mà hiện tại những viễn cảnh lãng mạn cậu mơ trong lúc mộng mị hoàn toàn tan vỡ. Cậu thì có tư cách gì trách cứ Nguyệt Nguyệt, khi người thật sự chính đáng hắn thương là cô ấy, hắn không thương cậu cũng phải, vì cậu đã cản trở bước đường tới hạnh phúc của hắn. Cậu bị tổn thương cũng thật xứng đáng, ai biểu nặng tình với người đã có người trong lòng, ai biểu ngu ngu ngốc ngốc đợi chờ mãi một người chẳng thuộc về bản thân...

Vương Tuấn Khải vào trong bệnh viện đã hai tiếng đồng hồ, theo đó Vương Nguyên cũng ngồi trong xe hai tiếng. Túi bánh trong tay đã bị cậu nhàu nát chẳng ra hình dạng, lúc nãy đói bụng dự định lấp đầy bụng ai dè ăn vào chẳng mùi vị gì.

Mắt thấy Vương Tuấn Khải đang đi đến bên xe. Vương Nguyên ngồi thẳng người, sờ soạng trên mặt thấy không còn ẩm ướt mới yên tâm đối mặt với hắn.

"Ông xã! Cô ấy có bị sao không?".

"Ừm... Không có chuyện gì! Cậu... Đói bụng chưa?" Có vẻ như Vương Nguyên nhắc đến Nguyệt Nguyệt thì hắn mới dịu dàng hơn hẳn, trong giọng nói thêm vài phần nhu hoà.

"Không đói ạ!".

Vương Tuấn Khải ngồi vào trong xe, mở ra bao thuốc lá trong túi áo, nặng nề rít lên vài hơi. Hai mắt mỏi mệt, bần thần nhìn về phía trước. Thật may hắn đến sớm, không để Nguyệt Nguyệt phải chờ đợi trong đau đớn. Bác sĩ bảo mọi chuyện đã ổn, hắn không cần phải lo lắng nữa. Ở bệnh viện tịnh dưỡng vài ngày liền có thể về nhà. Mặc dù lời bác sĩ đã nói đinh ninh như thế nhưng hắn vẫn chưa bỏ xuống lòng lo lắng. Chẳng biết từ lúc nào cả người hắn run rẩy đổ mồ hôi lạnh khi nghe tin cô ấy nói đau bụng, nào đâu phải bình thường. Cô ấy một thân một mình trong căn phòng nhỏ chẳng ai biết đến.

Khói thuốc bay bổng khắp trong xe, cửa sổ trước đó đã đóng kín mít. Vương Nguyên che miệng ho khe khẽ, hai mắt ướt nhẹp cây xè vì khói thuốc. Vương Tuấn Khải từ gương chiếu hậu thấy được, vội mở cửa sổ xe cũng như vứt điếu thuốc vào thùng rác.

"Chuyện hôm nay cậu có thể đừng nói cho mẹ biết, cậu cũng biết tình hình hiện tại, bà ấy sẽ làm khó dễ Nguyệt Nguyệt cũng như tôi. Còn chuyến đi này coi như tôi thất hứa... Cô ấy còn trong bệnh viện, tôi không thể nào vui vui vẻ vẻ đi chơi được. Coi như tôi xin cậu lần này, che giấu giúp tôi?... Nếu có thể lần sau có dịp hẵng đi?".

Môi Vương Nguyên gợi lên nụ cười nhàn nhạt, vừa vui vừa buồn, đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều với cậu như thế nhưng tất cả đều vì hắn muốn cậu giúp che dấu việc này. Nhưng thật ra cũng tốt, coi như cậu tạo thêm cho hắn một điểm tốt về mình, cậu sẽ không nói, cũng có thể sẽ giúp hắn có thêm thời gian chăm sóc cô ấy...

"Tôi dẫn cậu đi ăn sáng".

"Dạ!".

Hai người đến cửa hàng ăn sáng, duy chỉ có mình Vương Nguyên ăn. Còn Vương Tuấn Khải bận bận bịu bịu đi khắp nơi kiếm cháo yến mạch tốt cho dạ dày. Khi cậu ăn hết đồ ăn sáng trong tay mới thấy hắn trên tay xách hộp thức ăn đi đến.

"Cậu... Hình như thích bánh ngọt đúng không? Tôi có mua cho cậu một phần bánh kem".

Khi mua bánh Vương Tuấn Khải hơi lưỡng lự, không biết cậu ta thích món nào. Nói thật ra sống với cậu từ hồi nhỏ cho đến giờ hắn vẫn chưa nhớ cụ thể ngày sinh nhật cậu, đến cả đồ ăn thức uống màu sắc vẫn hoàn toàn mới mẻ. Hắn không thèm phí thời gian để ý, cậu ta cũng chẳng đòi hỏi gì hắn phải nhớ đến.

Vương Nguyên đã tự đa tình vượt xa ra khỏi cái suy nghĩ thực tế. Lệch lạc càng thêm lệch lạc, chỉ là Vương Nguyên nhận chút ngọt ngào liền tưởng cả thế giới là của mình. Lại giống cành hoa mới nhú lại vội hiểu lầm nó sẽ nở vào ngày mai, mà không hay biết rằng trong đêm hôm đó trải qua trận mưa bão đã khiến cành hoa mau chóng lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro