Chap 2: "Tên tôi là để cho cậu tùy tiện gọi sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ không... không cần xin lỗi Tiểu Nguyên đâu?" Vương Nguyên đứng lên mà lấy đôi tay bé nhỏ lau lau đi nước mắt trên khuôn mặt hao gầy của mẹ mình. Rồi ôm cổ mẹ ngu ngu ngơ ngơ mà nói. Mẹ cậu không có lỗi nên không cần phải xin lỗi cậu nha.

•••••

Sáng hôm sau khi trời chưa sáng hẳn Vương Nguyên thức dậy lần mò bên cạnh lại không có thấy mẹ. Cậu không có quấy khóc như những đứa trẻ khác khi không có mẹ bên cạnh mà rất hiểu chuyện biết mẹ còn phải đi làm kiếm tiền về nuôi mình nên như thói quen bao lần cậu đi xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt xong xuôi mới xuống bếp kiếm cơm ăn.

Trong nồi cơm vẫn còn nóng hổi, chắc mẹ hâm nóng nóng rồi mới đi làm. Vương Nguyên không kén ăn, dường như cuộc sống khổ cực hiện tại đã dạy cậu có cơm trắng để ăn là phúc phần lắm rồi. Nhà không có tivi để xem hoạt hình nên cậu chỉ có cách đi ra ngoài chơi nhưng ra ngoài chơi thì phải lại gặp mặt cái thằng béo ú đó. Thôi thì cậu sẽ đi đường khác a.

Qua một cơn mưa con đường đầy bùn trơn trượt Vương Nguyên cứ ngó tới ngó lui muốn chạy mà lại không thể chạy được. Khi thấy chiếc xe hơi sang trọng phóng ngang qua thì cậu biết nguy hiểm phải nép sát vào lề không thôi người ta đụng trúng. Đứng bên lề chờ đợi, mà trớ trêu thay chiếc xe ấy lại chạy lên một vũng nước khiến nước bẩn văng tung tóe lên người cậu.

Chiếc xe hơi sang trọng ấy lập tức ngừng lại. Một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi mở cửa bước xuống đi về phía cậu lo lắng hỏi "Cháu có sao không?".

Người phụ nữ lấy khăn tay trong giỏ xách cẩn trọng lau sạch khuôn mặt lấm lem bùn đất. Không hiểu sao trong lòng nhói lên một trận mình, thân bà thì cũng có đứa con trai nhưng nó lại được ăn mặc sạch sẽ gọn gàng nay lại nhìn thấy một đứa nhỏ gầy nhôm này khiến bà thêm thương xót.

"Con mấy tuổi rồi?".

"Dạ con 5 tuổi rồi" Vương Nguyên giơ năm ngón tay bé xíu ra đến trước mặt người phụ nữ đó.

"Ba mẹ con đâu mà để con đi ngoài đây một mình?".

"Con không có ba chỉ có mẹ thôi... nhưng mẹ con đi làm rồi, đến tối mới về".

Người phụ nữ đó hai mắt rung động một trận nhìn vào Vương Nguyên, con bà cũng bằng tuổi với đứa bé. Mà nó lại cao lớn mập mạp chứ không có gầy gò như đứa trẻ này. Đã vậy còn ngây thơ nói mình không cha, mẹ phải đi làm tối mới về.

"Vậy con có muốn về nhà dì tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ mới không" lời nói hiền từ không cách nào kiềm chế được nghẹn ngào. Bà muốn dẫn cậu về nhà cho cậu tắm rửa cũng như cho cậu ăn. Tự nhiên nhìn đứa bé này lòng bà nổi lên một trận chua xót. Đúng là nhìn lên cao thì mình không bằng ai nhưng nhìn xuống thì mình lại còn may mắn hơn họ gấp trăm lần.

Vương Nguyên len lén nhìn nhìn người phụ nữ hiền lành trước mặt. Bán tín bán nghi, chẳng biết đây có phải trò dụ ngọt của mấy tên bắt cóc gì đó như mẹ cậu hay nói? Nhìn lại dì đẹp đẽ như thế, lại ngồi trên chiếc xe sang trọng, ai rảnh rỗi bắt cóc tên bẩn thỉu đầy bùn đất như cậu.

Đang lưng chừng suy nghi thì có một cậu bé khôi ngô tuấn tú thò đầu ra từ cửa sổ lớn tiếng nói "Mẹ cứ mặc kệ cái nó đi. Chúng ta lên xe rồi đi về nhà" giọng nói cậu bé khó gần cho thấy nãy giờ đã bị mẹ ngó lơ không bằng một tên ốm yếu kia, trong mắt hai chữ đố kị dần hiện rõ nét.

"Con im lặng cho mẹ".

Người phụ nữ lớn tiếng rầy la cậu bé trong xe. Gương mặt người đó lúc này rất đáng sợ. Khiến cậu bé kia phải từ bỏ sự kiêu ngạo của mình vâng lời chui lại vào trong xe. Điều đó cũng khiến cậu sợ hãi rụt lại hai vai.

"A! Dì xin lỗi! Con đừng sợ, dì không phải mắng con a".

"Dạ".

Người phụ nữ dắt Vương Nguyên lên xe. Chẳng ngại làm bẩn xe mà rất ân cần cho Vương Nguyên ngồi chính giữa mình và đứa con trai kiêu căng đó.

"Mẹ kêu cậu ta tránh xa con. Cậu ta hôi quá à". Cậu bé tuấn tú tỏ vẻ khó chịu lấy hai tay bịt mũi mình lại còn cố ý mà ngồi nhích sát vào cửa sổ để giữa khoảng cách xa nhất đối với Vương Nguyên.

"Mình tắm rồi mà đâu có hôi đâu. Nè bạn ngửi thử xem." Vương Nguyên đưa áo mình lên ngửi ngửi, dù dính rất nhiều bùn nhưng đồ cậu cũng không có hôi đến mức phải để mọi người chê trách. Còn không suy nghĩ mà lột cái áo đó ra để lộ khuôn ngực đầy xương của mình, bụng cậu khi ăn no rồi mà nó vẫn còn cứ lẹp xép rồi cứ thế đưa chiếc áo bẩn đó về phía cậu bé kiêu ngạo rồi thiệt tình mà nói.

Nhưng mà đầu óc cậu suy nghĩ rất đơn giản. Đâu biết cậu ta không chê quần áo trên người cậu hôi mà là chê thân phận thấp hàn của cậu hôi thối.

Cậu bé tức giận quăng lại chiếc áo về phía chủ nhân của nó. Đó giờ chưa có ai mà dám quăng đồ dơ vào người hắn nay lại có một thằng nhóc ốm yếu làm như thế với hắn. Cái tính xem trời bằng vung lại nổi dậy khiến cậu bé gương mặt hầm hầm nhìn về phía Vương Nguyên như là nhìn kẻ thù rồi còn buộc miệng nhục nhã cậu "Cái cậu này! Quần áo dơ bẩn như thế mà quăng vào người tôi. Bộ ba mẹ không dậy cậu cách tôn trọng người khác sao? Thiệt là bực hết cả mình. Hay là muốn lên đây ăn vạ mà đòi tiền đây?".

"Thôi đi Vương Tuấn Khải" bà thấy con mình rất quá đáng không lên tiếng dạy dỗ là không được. Rồi quay qua đổi thành gương mặt dịu dàng đối với Vương Nguyên mà nói "Con đừng để ý".

"Cậu ta tên Vương Tuấn Khải sao ạ?".

Vương Nguyên cậu không có tức giận trước lời nhục mạ của Vương Tuấn Khải cậu chỉ mỉm cười nhìn người phụ nữ đó hỏi.

Tên của cậu ta thật là đẹp a. Cứ thế Vương Nguyên luôn miệng đọc thầm tên Vương Tuấn Khải trong miệng.

"Tên tôi là để cho cậu tùy tiện gọi sao?".

"Con quá đáng rồi đó nha".

Nhìn mẹ hắn lại tức giận đối với hắn như thế Vương Tuấn Khải càng thêm không có thiện cảm gì với cậu ta hơn. Người gì đâu mà ngu ngốc sỉ nhục cậu ta mà cậu ta còn cười tươi được chứ.

Vương Tuấn Khải dùng dằng mở cửa đi xuống xe vòng qua ghế lái phụ ngồi.

"Lái xe đi!" leo lên rồi mặt Vương Tuấn Khải hầm hầm ra lệnh với người tài xế già ngồi kế bên. Hai tay bắt chéo trước ngực, môi phì phì phun ra một luồng khí tức.

Bác tài xế già không nói gì chỉ gật đầu lia lịa. Ông đã rất quá quen với tính cách của cậu chủ nhỏ này rồi.

Đi vào một đoạn nữa thì cũng xuất hiện trước mắt một khối lấp lánh hoa lệ của khung cảnh xung quanh ngôi nhà. Cánh cổng vững chắc cao lớn đầy những điều khắc rồng bay. Phía trước sân ngôi nhà được trải dài bởi những luống hoa lan sum suê rũ xuống đất. Biệt thự ba tầng ánh lên sự nguy nga cách biệt với những ngôi nhà xập xệ.

Từ trong xe Vương Nguyên tò mò mà nhìn ra bên ngoài. Wow ngôi nhà thiệt là to a. Những tưởng lâu đài chỉ có trong cổ tích, đây là lần đầu tiên cậu có thể thấy được một ngôi nhà lộng lẫy như thế.

Người phụ nữ bước xuống xe rồi đưa hai tay về phía trước, tư thế muốn ẵm Vương Nguyên xuống xe. Cậu rụt rè tiến đến vòng tay mềm mại nhưng nửa chừng lại ụ mặt xuống mếu máo. Tự nhiên một cảm giác lạ lẫm đối với xung quanh xẹt qua đầu cậu, hiện tại trước mặt là người phụ nữ xa lạ tuy có dịu dàng, mà suy ra người lạ vẫn là người lạ. Cậu nhớ bàn tay chai sần của mẹ a.

"Oa... oa dì cho Tiểu Nguyên về đi".

"Dì! Dì không phải là người xấu. Con cứ yên tâm đi. Vô nhà dì tắm rửa sạch sẽ rồi dì sẽ dẫn con về. Chịu không... Bé ngoan nín nín nha!" Bà hơi lúng túng trước tiếng khóc lớn của Vương Nguyên. Cố gắng dỗ dành vuốt ve gương mặt đỏ ửng vì khóc đến uất ức.

"Thật vậy sao?" Nghe dì nói xong Vương Nguyên lại ngừng khóc, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn người đó. Dì nói dì không phải là người xấu thì chắc chắn dì ấy không phải là người xấu rồi, người lớn có bao giờ nói dối con nít đâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro