Chap 19: "Bạn Khải thật nghe lời"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày Vương Nguyên sẽ ngồi phía trước sân nghịch đất chờ Vương Tuấn Khải, dù đang nghịch đất nhưng đôi mắt lại vô hồn nhìn xa xăm về hướng phía trước. Từ đằng xa đã thấy cậu ta y như cún con đợi chủ về quắc đuôi mừng rỡ. Bộ dáng háo hức hiện tại của cậu ta có không khác gì đối với hình ảnh trên.

"Khải Khải về... Khải Khải về... Mình có đem về cái này bất ngờ cho bạn nè" Vương Nguyên lấy trong áo thun ra một cái túi nhựa màu đen được gói bao bọc bên ngoài nhiều mảnh giấy báo to. Hình như rất quý giá nên cậu ta mới gói bọc kĩ như vậy.

"Cái gì bên trong!" Dù không muốn để ý đến cái thứ gói bọc bên trong tờ giấy nhưng nhìn Vương Nguyên tỏ ra dáng vẻ thần thần bí bí thì không thể nào xem như không thấy. Hôm nay làm như tóc cậu ta mọc dài ra hơn xíu, ngọn tóc đã dài qua mắt khiến cậu ta ngứa ngáy vén loạn lung tung. Nhìn đến đôi môi hồng nhuận mím chặt hắn lại nhớ đến cái hành động vô ý thức ấy, đôi môi mềm mại, thơm tho hiện lên một sắc hương riêng biệt. Xúc cảm thoải mái khiến tinh thần hắn êm ái theo.

"Từ từ, từ từ. Bạn nhắm mắt lại đi a. Mình sẽ mở ra cho bạn xem... Không thôi là mình không cho xem đâu" Vương Nguyên cười khì khì.

Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, dám ra điều kiện với hắn, chẳng biết ăn trúng cái gì mà bạo gan như thế. Trong đầu dù có nói cái hành động đó có bao nhiêu ngu ngốc thì hắn cũng bất giác làm theo, khi nhìn đến gương mặt đần độn thật thà đó tự nhiên hắn vô pháp từ chối.

Tận mắt nhìn Vương Tuấn Khải nhắm tịt mắt, Vương Nguyên mới len lén liếc lên nhìn xem bạn ấy có hé mắt ăn gian không, xác định chắc chắn thì cậu nhẹ nhàng mở ra chiếc túi ni lông màu đen. Cẩn trọng mở ra từng mối thắt, cậu càng nhìn hai mắt càng lấp lánh sáng chói, giây sau như vầng trăng khuyết hai mắt cong cong rất đáng yêu.

"Bạn Khải thật nghe lời!".

Vương Tuấn Khải trước mắt tối đen, chẳng thấy một thứ gì. Chỉ từng bước cảm nhận tiếng động vang lên do Vương Nguyên tạo ra. Từ đầu lẽ ra không nên thuận theo ý của cậu ta, nhìn bên ngoài không biết bộ dáng của hắn có bao nhiêu khó coi. Nếu để cho đám bạn của hắn thấy được thì chắc cười cho hắn thúi mặt.

Bên trong chiếc túi ni lông nhút nhít nhè nhẹ, tiếng kêu nho nhỏ ăng ẳng vang lên, khi Vương Nguyên thật sự mở ra xuất hiện một chú chó con lớn bằng hai nắm tay của người lớn. Nói chung là còn quá nhỏ so với chú chó trưởng thành. Cậu nâng niu ôm sát vào lòng rồi mới hướng nó đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

"Xong... Xong rồi. Bạn mở mắt ra đi. Không cần nhắm nữa đâu".

Vương Tuấn Khải gần như mất hết kiên nhẫn và thật sự mong chờ là đằng khác. Vương Nguyên lên tiếng thì hắn từ từ mở mắt ra, khi phía trước rõ ràng mới biết cậu ta là đang cho hắn xem con chó.

"Con chó hôi thối này là bất ngờ cậu muốn cho tôi xem?" Vương Tuấn Khải liền lập tức che mũi đồng thời đẩy cái tay Vương Nguyên đang ôm con chó ra xa nhất. Chưa nói đến là hắn cực kỳ ghét chó, chỉ sau Vương Nguyên.

Thật ra là mới đầu hắn chẳng ghét gì chỉ là lúc còn ở ngôi nhà cũ hắn cùng với cậu trai hàng xóm đang chơi ngoài bãi cỏ thì không biết từ đâu một con chó to lớn xuất hiện, đuổi hắn cùng câu trai đó, hắn thì không sao được cậu trai hàng xóm bảo vệ trong lòng ngực, chạy gấp gúc đến cả té nhào xuống bậc thềm làm cậu trai đó bị rách một đường lớn ở đầu gối phải vào bệnh viện may vết thương 5 mũi. Cả tháng trời không được gặp mặt khiến hắn buồn chán đến căm ghét con chó đó, mong sao lớn thật nhanh để có thể bảo vệ được cậu trai hàng xóm. Giờ nhớ lại trong suy nghĩ đó thật ngây thơ, dù sao ăn sâu trong tiềm thức hắn vẫn là ghét cái thứ lắm lông này.

"Dạ... Dạ, mình nhặt nó ở bãi rác gần quán ăn mình làm. Không biết... Ai bỏ nó, khi thấy thì nó đã run lên bần bật".

Vương Nguyên chẳng biết sao hôm nay cậu lại chuyển qua con đường khác để về nhà, vốn là chẳng để ý đến nhưng với khung cảnh im lặng thì tiếng chú chó lạnh lẽo kêu lên đau đớn. Làm cậu không thể không để ý đến, gãi gãi đầu tìm kiếm xung quanh một hồi mới thấy được chú chó bị kẹt bên dưới bao rác, cậu phải tận lực kéo bao rác mới kéo được chú chó ra ngoài.

Là giống chó Golden màu trắng, dù vẫn còn nhỏ nhưng vẫn biết được vẻ uy oai sau này của nó, đáng tiếc lại bị vùi vào những bao rác dơ bẩn khiến nó toàn bộ lông thân thể đều bê bết, ốm yếu lạnh lẽo như bị bỏ bên ngoài bãi rác rất nhiều ngày. Vương Nguyên nhìn mà nóng hổi cả hai mắt. Nếu cậu không đến sợ chú chó sẽ không chịu nổi lạnh lẽo qua tới ngày mai.

"Đừng đem nó đến gần tôi" Trước mắt thấy Vương Nguyên đã gần đưa con vật lắm lông ấy đến, Vương Tuấn Khải lên tiếng lớn giọng cảnh cáo.

Vương Nguyên hai tay ngừng giữa không trung, lại nhìn lên gương mặt nhăn nhó đầy chán ghét đang nhìn xuống chú chó cậu đang ôm trong ngực. Cậu tính sẽ tạo bất ngờ cho bạn ấy nhưng lại không biết bạn ấy ghét chú chó này, nếu biết trước cậu sẽ không đem ra đây khỏi làm cho bạn ấy thấy khó chịu. Cậu xụ mặt vuốt vuốt cái đầu chú chó nhỏ.

Vương Tuấn Khải sực nhớ trên xe mình còn treo mấy cây xiên thịt, bỏ qua con chó hôi thối đó. Hắn lấy xuống mấy cây xiên thịt được gói giấy bạc trên ngoài. Hoà nhã mà lên tiếng: "Ăn thịt xiên nướng không?".

"Dạ?" Vương Nguyên ngơ ngác ngước nhìn Vương Tuấn Khải.

"Tôi hỏi ăn thịt xiên nướng không?".

"Có... Có rất thích ăn, bạn cho mình hả?" Vương Nguyên dù không thấy thịt xiên nhưng vẫn cảm nhận được mùi vị thơm ngon của nó xộc vào mũi, đầy đặn trong miệng khiến cậu nhép nhép miệng.

Vương Nguyên dời chú chó qua một bên, tay còn lại hướng Vương Tuấn Khải mà xoè ra.

"Rửa tay sạch sẽ đi".

"Mình rửa hồi nãy rồi, rất sạch" Vương Nguyên chắc nịt lên tiếng, còn xoè bàn tay ra lớn hơn.

"Đi rửa tay, rồi cất cái thứ lắm lông đó luôn đi".

Vương Tuấn Khải không chê tay Vương Nguyên dơ, chỉ sợ lông của con chó dính lên, ăn vào sẽ khiến cậu ta đau bụng. Dù ghét thì ghét nhưng đối với một số chuyện hắn lại không ghét nổi. Chẳng hạn như lúc hắn tổng vệ sinh ở trên rừng sau trường, cậu ta không ngại nắng nóng, bỏ hết thời gian nghỉ trưa mà làm cho hắn một bữa ăn, còn đem đến tận nơi. Xem hắn giống như vị thần trong lòng cậu ta mà đối đãi.

"Dạ!" Vương Nguyên yểu xìu ôm chú chó bước vào trong nhà. Cậu nhớ là cậu tắm rất sạch sẽ, với cả cái tay cậu rửa nhiều lần. Bạn ấy lại chê cậu dơ, ngửi thử trên người mình, còn thơm mùi xà bông dì Hồng cho nga, chẳng có mùi tỏi bám trên người?

Vương Tuấn Khải nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, đã 20 phút trôi qua. Vương Nguyên còn chưa có thấy mặt, không phải cậu ta giận hắn rồi ấy chứ, nói đi phải nói lại, cậu ta có lần nào mà giận hắn cho được, mấy lần còn lớn tiếng hơn hôm nay mà cậu ta vẫn trơ mặt ra đó.

"Cậu làm gì bên trong mà lâu vậy?".

"Bạn chê mình dơ... Nên mình tắm lại. Thay đồ mới rồi, bạn ngửi coi có thơm không?".

"Tôi chê cậu dơ?" Phía trên đầu hắn hiện ra một dấu chấm hỏi lớn.

"Dạ đúng, hồi nãy bạn kêu mình đi rửa tay, chẳng phải là chê dơ sao?".

"Tôi kêu cậu đi rửa tay, chứ có chê người cậu dơ hồi nào".

"Ờ ha!" Vương Nguyên si ngốc một hồi cũng hiểu được ý của Vương Tuấn Khải nói. Vậy là người cậu không dơ vẫn còn thơm, thì chắc bạn ấy đang quan tâm cậu đi, sợ tay cậu ôm chú chó dơ, cầm xiên thịt ăn vào bị đau bụng. Trong lòng tươi mát vô cùng, cúi đầu tủm tỉm cười.

Vương Tuấn Khải bóp trán mà ngán ngẩm với cái suy nghĩ ngu ngơ của cậu ta, lần sau hắn nên phải nói thật rõ ràng để cho cậu ta nhận biết được ý của hắn. Thật phí hơi sức khi đứng ở đây giải thích cặn kẽ từng lời nói cho cậu ta, chắc kiếp trước mắc nợ cậu ta nhiều quá nên kiếp này phải trả lại. Biết vậy mấy que xiên cho luôn thằng Hoành...

Cầm trên tay bao thịt xiên nướng, hai chân như được gắn lò xo mà nhún nhảy vào trong nhà. Bắt gặp được mẹ, Vương Nguyên liền hí hửng khoe.

"Mẹ nhìn nè... Bạn Khải cho con này".

Bà nhìn cục cưng cười tươi đến chẳng thấy mắt đâu, nhẹ nhàng hưởng thụ cái không khí rộn rã tiếng cười của cục cưng, mà bà thấy yên bình đến lạ. Vội cất đi hộp may vá, dang hai tay về hướng cậu.

Vương Nguyên hiểu ý mà sà vào lòng mẹ, cái đầu nhỏ nhỏ còn dụi dụi lên người bà. Thật ấm áp, mùi hương dễ chịu tràn ngập trong khoang mũi của cậu, hít mạnh vào rồi thở ra một luồng khí ấm áp len lỏi vào từng lớp vải mềm mại.

"Mẹ thơm quá!".

"Nay biết nịnh nọt mẹ nữa, đứa bé này".

"Nào có!" Vương Nguyên cười đến lợi hại, lộ ra hàm răng trắng muốt, tiếng cười khanh khánh như chuông vang lúc yên bình nhất.

"Mau đứng dậy, ngồi vào bàn ăn đi. Không kẻo mẹ ăn hết bây giờ".

"Dạ!".

•••••
Tắm rửa xong xuôi, đổi quần áo học sinh ban nãy thành quần lỡ áo thun, vừa vặn thoải mái, càng tôn lên vẻ trưởng thành so với bộ dạng ban nãy. Lau khô đi tóc trên đầu, giọt nước theo từng nhịp mà chảy xuống tận cần cổ cứng rắn, không khí ấm nóng do hơi nước còn đọng lại, khiến khung cảnh tăng thêm một bậc ám muội.

Nhìn xuống chiếc vòng sáng bóng đặt trên bàn, kết hợp giữa những đồ vật để ở trên bàn khiến chiếc vòng càng thêm nổi bật. Một lời cảm ơn đâu cần phải nhất thiết tặng chiếc vòng tay cho hắn, mà nghĩ lại thật sự không chỉ đơn giản là ý muốn cảm ơn. Hắn không thích nhận quà cũng như tặng quà cho người khác, đối với hắn hành động đó quá đến súa, dù sao đồ vật được tặng theo thời gian thì nó cũng cũ dần rồi bị chủ nhân của nó vứt bỏ, như vậy quá mức phí tiền. Đối với người khác là lãng mạn, còn đối với hắn đó là phí phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro