Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn khải cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu. Cậu nhóc tính tình kì quặc ấy không biết lại lên cơn gì mà ngay cả nụ cười cũng không hề cho anh một cái. Bình thường cậu nhóc ấy cũng ngoại trừ tiểu Hoành thì cũng chỉ cười đùa với mỗi anh thôi. Thế mà hôm nay đột nhiên xuất hiện một tên Thiên Thiên gì đó, nhìn mà chướng mắt!
"Khải ca...Khải ca...anh làm gì mà như người mất hồn vậy?" Chí Hoành quơ tay trước mặt anh.
"Không...không có gì chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện..."
"Dạo này anh với Nguyên ca đều kì lạ như nhau. À mà Nguyên ca hình như thích ai đó, em thấy anh ấy hay ngẩn người lắm. Có khi nào liên quan đến tên khi nãy gặp không ta? KHÔNG ĐƯỢC! KHẢI CA! Vì hạnh phúc của anh, vì hạnh phúc của con dân Khải Nguyên shipper, anh phải giành lại người thôi. Cố lên!" Lưu Chí Hoành khoa trương vung tay múa chân cỗ vũ.
"Em...đã bảo anh với Vương tổng không có gì hết mà, đừng có đi theo nhóm shipper vớ vẩn ấy nữa" Vương Tuấn Khải thở dài ngao ngán, đôi mắt anh lên nét cô đơn. Tiểu Hoành, người anh thích là em cơ mà...
...
[Em khổ quá Khải ca, anh họ không biết làm gì mà không thèm bắt máy của em. Khải ca, hôm nay có lẽ em sẽ không vêc công ty được. Hợp đồng còn kí chưa xong nữa. Bla... bla... bla] Lưu Chí Hoành có một thói quen là khóc lóc kể lể với ai đó mỗi khi đi thành phố khác kí một hợp đồng quan trọng mất nhiều thời gian. Cậu nhóc gọi cho Vương Nguyên nhưng không ai bắt máy thế nên Vương Tuấn Khải chịu tội thay.
[...] "Ầm... ầm... ầm" Hai người đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên Lưu Chí Hoành nghe trong điện thoại truyền qua tiếng sét đánh thật lớn làm cậu giật mình suýt rơi mất điện thoại.
[Tiếng sấm hả Khải ca? Bên anh đang có mưa hả?]
[Uh. Mưa to lắm, sét đánh ầm ầm nãy giờ nè.] Vương Tuấn Khải nhìn ra ngoài trời, bầu trời bị mây đen che phủ, màn mưa trắng xóa thế này chắc vài tiếng nữa mới có khả năng tạnh.
[CÁI GÌ? THÔI CHẾT RỒI. Thảo nào anh họ không nghe điện thoại. Khải ca anh chạy lên phòng tổng giám đốc một chuyến giúp em với, anh họ gặp chuyện rồi.]
Vương Tuấn Khải cúp máy rồi lập tức chạy lên phòng Vương Nguyên. Đẩy cửa xông vào, không ai hết. Phòng làm việc của cậu vắng tanh, anh tính đóng cửa đi ra ngoài thì nghe tiếng động thật nhỏ dưới gầm bàn chủ tịch. Vương Tuấn Khải từng bước lại gần...
"Vương tổng?"
Vương Nguyên chui xuống gầm bàn, cả người cậu hiện nhếch nhác đến khó hiểu. Cậu ngồi co ro một góc, cố gắng thu thân mình nhỏ lại, đôi vai run rẩy thể hiện sự bất an của chủ nhân. Nghe tiếng anh, cậu ngóc đầu lên và nhanh chóng ôm chặt lấy anh như thể người đuối nước vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng, sống chết không chịu buông.
"Cậu làm sao vậy?" Bàn tay đưa lên vốn dĩ tính đẩy cậu ra nhưng khi nhìn thấy bờ vai run rẩy kia anh lại không đành lòng, cuối cùng lại thành đưa tay ôm lấy cậu. Vương Tuấn Khải nửa dìu nửa ôm người đến giường nghỉ riêng trong phòng chủ tịch, anh đặt cậu nằm xuống rồi tính đi ra ngoài nhưng ngay lập tức vạt áo bị tay cậu nắm lại không chịu buông. Vương Tuấn Khải cười khổ nhận mệnh ôm lấy cậu vỗ về.
"Mẹ....cứu...cứu...lạnh quá...cứu Nguyên Nguyên...cứu..." Vương Nguyên mê sảng, hai mắt nhắm nghiền, từng giọt mồ hôi chảy ra thấm ướt lưng áo.
"Nguyên Nguyên ngoan, không sao nữa rồi. Cậu ngủ đi." Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu, bàn tay trên lưng cậu chậm rãi vỗ về, vỗ bay cơn ác mông mà cậu đang chịu...
Lạnh quá...mùi ẩm mốc...tiếng quát tháo...tiếng mưa rơi sấm sét thật to...có cảm giác như là cậu đang quay về lúc 5 tuổi vậy. Hôm ấy cũng là một ngày mưa thế này, cậu bị trói chặt nhốt trong nhà kho bỏ hoang, vừa đói vừa lạnh...bên tai như văng vẳng tiếng kêu Tiểu Nguyên đầy lo lắng của cha và tiếng nức nở nghẹn ngào của mẹ. Ba ơi...mẹ ơi...con sợ...Nguyên Nguyên đói lắm...Nguyên Nguyên lạnh lắm...cứu con với...Nguyên Nguyên sẽ ngoan mà...
"Anh họ em sao rồi?" Tiểu Hoành hối hả chạy vào. Cậu như muốn khóc tới nơi.
"Không sao, hạ sốt rồi. Nhưng vẫn còn mê sảng. Anh họ em...tại sao lại như vậy?" Vương Tuấn Khải thay khăn chườm trên trán cậu rồi quay sang hỏi tiểu Hoành. Chẳng hiểu sao khi thấy Vương Nguyên sợ hãi như thế này thì anh có cảm giác rất khó chịu.
"Anh họ em...uh...anh ấy lúc 5 tuổi từng bị bắt cóc tống tiền, bỏ đói bỏ khát. Mất 2 ngày một đêm thì mọi người mới tìm được ảnh, khi đó thì anh ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê...Tuy cứu được nhưng từ đó anh ấy mắc một chứng bệnh lạ đó là sợ sấm sét. Mỗi lần thấy sấm là anh họ mặt mày tái xanh tái mét, nghiêm trọng hơn là mê sảng rồi ngất luôn..."
Anh nhìn người đang nằm trên giường với giấc ngủ không hề yên ổn kia, hóa ra cậu đã từng trải qua những ngày kinh khủng ấy. Từng gánh chịu nỗi đau đớn sợ hãi khi bị bắt cóc khi chỉ mới 5 tuổi.
...
Từ từ mở mắt, Vương Nguyên ôm đầu nhíu chặt mi. Hình như khi nãy cậu bị sốt thì phải. Nhìn qua bên cạnh thấy Vương Tuấn Khải đang gục đầu bên giường, bất chợt cậu cảm giác có một dòng nước ấm áp vừa chảy qua tim. Nói không hạnh phúc là nói dối, nhưng niềm hạnh phúc này còn kèm theo đau đớn và khổ sở nữa. Cậu đã cố tình không để ý đến anh rồi cơ mà.
"Cứ gieo cho tôi ôn nhu thế này làm sao tôi có thể buông tay mà quên được anh đây. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay." Cậu bâng quơ nói ít câu. Anh ngủ say rồi, sẽ không nghe thấy cậu nói gì đâu đúng chứ? Xem như đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu thổ lộ với anh vậy. Nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, chỉ là môi chạm môi thôi nhưng sao tim cậu lại đập nhanh đến thế?
Sau khi Vương Nguyên bước ra khỏi cửa, cái người mà tưởng chừng đã ngủ say chậm rãi mở mắt dậy. Vương Tuấn Khải nhíu chặt lông mày, đặt bàn tay lên khóe môi, đôi mắt đào hoa ánh lên tia phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro